- Home
- Cốc tai ma quái cho tháng Bảy âm cúng cô hồn
- Chap 14.1 - Phần Tâm linh ma quái - Chuyến đi xa - Đường hoang
Nhiều khi nghĩ về quá khứ,cảm thấy có điều nuối tiếc.Phải chi với con người của ta ngày hôm nay thì quá khứ nuối tiếc ấy sẽ không xuất hiện.Hãy thử tưởng tượng nếu không có quá khứ thì sẽ có bản thân đang hiện diện nơi đây ngay tại cái lúc này không?Nhiều bạn trẻ hay dùng câu này trên mạng: “Quá khứ rẻ tiền thì đừng làm phiền tương lai đắt giá.”
Nói tầm bậy!Không có bột sao gột nên hồ.Tôi tự coi họ như một lũ người đánh mất bản thân mình và chạy theo những giá trị không đúng với bản chất của họ.Ngay cả những điều tạo nên con người họ còn có thể xô đổ.Vậy những điều người khác tạo nên con người họ.Bố mẹ họ,những người xung quanh họ.Còn có coi trọng hay không?
Con người không thể sống mãi tại một vùng địa lý mà phải di chuyển.Di chuyển để nhìn thấy cái mới lạ trong cuộc sống,để trải nghiệm những điều thú vị.Để tìm kiếm?hay để chạy trốn?Sẽ tìm được gì,và tránh được những điều gì?Hoặc đơn giản chỉ là muốn thay đổi một chút trong công thức hóa học tạo nên con người mình.Phương thức duy trì sự sống.
Khoảng cuối năm 2009,em có một cuộc di cư vào Nam muốn lập nghiệp trong đấy.Một phần tự mình muốn tránh một số rắc rối và quan hệ phức tạp ở quê nhà.Một phần nghe theo lời người lớn trong nhà,muốn tự mình bay lượn ở một chân trời mới.Sài Gòn vẫy gọi.
Lần đấy em và ông Tuấn vào Nam,thăm thú nhà cửa công việc của ông anh.Tiện định hướng và muốn gây dựng sự nghiệp trong này.(Tuấn-ông ôn thần anh họ em đc nhắc đến ở các chap trước 1-2-6-9.)
Ông Tuấn mới tách ra thành lập công ty riêng,làm ăn được một thời gian cũng khá.Chuẩn bị lấy vợ sinh con,ông ấy mới mua ô tô.Một con Santa-Fe dòng G màu đen khá hầm hố.Đợt đấy em đã có bằng lái nhưng không bao giờ được bố em cho cầm lái.Bố em bảo môn này mới tập,không cho đi xe nhà nhiều.Trông mày lái xe cứ như thằng ăn trộm ô tô.bla bla…
Vài sự việc sảy ra khoảng time trước đó khiến độ tin tưởng của bố em vào em không còn 100% như hồi bé.Trong ánh mắt của ông có sự không chắc chắn.Thôi kệ,tuổi trẻ khí thịnh.Đừng có mong chờ sự đổi thay từ người khác,chi bằng đổi thay chính mình đã.Ông Tuấn đánh xe ra Bắc để khoe với cả nhà.Đông thời lập cách câu em vào trong Nam.Đồng ý,chơi được mấy ngày ngoài Bắc thì hai anh em tự lái xe vào miền Nam.
Quãng đường dài đang trông chờ trước mắt.Ngày lái đêm không ngủ,lái tiếp.Ông Tuấn cho em cầm lái một phần vì chiều em.Muốn nâng cao tay lái cho thằng em.Một phần vì xe này ông ấy cũng mới lái.Thằng em lái đểu hơn thằng anh có tý.Ban sáng thì ông Tuấn lái vì đường có nhiều trạm nhiều chốt bắn tốc độ.Ông ấy đi rồi nên biết,thằng anh vừa lái vừa chỉ dạy cho thằng em ngồi cạnh hóng hớt.Ban đêm em lái,đường rộng thênh không có xe cộ qua lại nhiều,chỉ có tải tấn lớn.Tính là khi nào đói và mệt thì ghé vào khách sạn bên đường ăn uống,ngủ nghỉ tắm giặt.Thực ra cũng ghé ít để tắm và ăn thôi.Hai thằng nói chung cũng hăng máu.Lái suốt ngày suốt đêm,ham mà.Xăng thì bơm đầy,két nước cả chai.Con Huyndai cứ gọi là bon bon trên đường.Tối ngày thứ nhất thì chạy đến vùng Kỳ Sơn Nghệ An.Lúc đấy em cầm lái.Khoảng 2 giờ đêm,sau khi ăn cơm xong ở ngoài Thanh Hóa cũng bắn luôn một mạch tới tận đây.Ông Tuấn thì đã ngủ từ bao giờ.Lần đầu đi xa,cứ vít chân ga mà bắn.Nhưng đại khái cũng đã thấm mệt,chưa bao giờ cầm lái nhiều như vấy đang thức hay ậy trừ đợt đi HN.Buồn ngủ quá muốn vào nhà nghỉ nào ven đường đánh một giấc.Nhìn mãi chả có,lon bò húc thì đã đánh hết veo rồi.Vẫn buồn ngủ.Đánh thức ông ôn kia thì ông ấy cứ ngáy pho pho,chả dậy.Bực mình,không muốn lái tiếp nữa.Tình trạng căng thẳng như này mà lái kiểu gì cũng tai nạn.Có khi lạc tay lái rồi đâm bừa bãi vào đâu đấy cũng nên.
Dứt suy nghĩ,đánh lái vào lề trong,nép sát mình bên một con mương nước.Xuống xe nhìn quanh,chả có ai cả.Đêm đen,chỉ thấy thấp thoáng các gò các đống trôi nổi bên khoảng trống xa thăm thẳm của bầu trời đen như mực.Kiểm tra chắc chắn rằng xe không thuộc phạm vi đường,để tránh các xe phía sau đi lên đâm vào hoặc hai xe ngược chiều không tiện tránh nhau.Leo lên xe,bật đèn xe đi ngủ.Ông Tuấn giờ không biết ở cõi thiên thai nào rồi.Trong xe máy lạnh mát rười rượi.Định ngã ghế ra sau nhưng sợ chắn làm mất giấc ngủ của lão khi cựa mình.
Em nằm ngang giữa ghế lái và ghế phụ,chân gác qua hộp số một cách khó khăn.Để xừ nó lên vô lăng,nửa người tựa vào cửa phụ nhắm mắt ngủ.Màn đêm tĩnh mịch không hề nghe tiếng cóc nhái hay côn trùng gì kêu,giấc ngủ đến với em lúc nào không hay.Hai thằng ngủ chỏng cu trong ô tô.Kệ trời kệ đất.,mặt thì quay vào trong ghế,một tay gác lên trán để che ánh đèn.Tay kia vắt lên kính chiếu hậu.Không rõ lúc đã ngủ rồi hay chưa.Bàn tay gác cửa kính bị ai đó túm lấy,giật giật.
Mơ màng gẩy tay rồi đi ngủ tiếp.Được một lúc,lần này chắc chắn là chưa ngủ.Mới thiu thiu,lại bị giật tay.Đến nản,lồm cồm bò dậy nhìn xung quanh .Xe đã đóng kín cửa,gương kéo hết lên rồi.Tiếng ngáy của ông Tuấn lúc này đã im,phía ngoài xe yên tĩnh như tờ.Chả còn nghe thấy tiếng động gì.
Em nhìn qua kính trước kính hông,rồi nhìn xuống dưới cạnh thân xe.Ánh đèn xe mờ mờ hắt ra ngoài không gian quanh thân xe.Loáng thoáng chả thấy gì.Nhìn ông Tuấn đang nằm đơ thẳng người,đúng là tuổi Hợi.Ngủ như lợn từ bé,em lại nằm xuống,lần này con mắt đã duỗi ra vì quen với ánh sáng mờ của đèn xe rồi.Một tay kê đầu một tay lại vươn ra,tính nằm tiếp.
Chưa đầy hai phút khi nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ trong xe.Lần này lại bị ai đó giật tiếp,bàn tay đeo đồng hồ bị giật dữ dội.Tưởng chừng như chiếc đồng hồ sắp văng ra khỏi tay.Cổ tay bị túm,lắc lắc liên hồi.Em nhanh ngoái đầu ra phía cửa phụ.Không thấy một ai,bực mình.Ngồi hẳn dậy,chỉnh đèn trong xe lên mức sáng nhất.Nhìn ra ngoài,bốn phía bên ngoài vẫn yên ắng lạ thường.Quyết tâm dâng cao,mở ngăn chứa đồ.Cầm lấy cái đèn pin,mở cửa xe bước ra ngoài.Chân vừa chạm đất,đèn đã xoay một vòng.Bốn bề tĩnh mịch chả có lấy bóng dáng ai.Không có gió,không tiếng động nào trừ tiếng bước chân của em.Đợi mãi mà chả có cái xe nào đi qua.
Đi quanh xe một vòng,soi đèn.Xa xa thấy thấp thoáng những cồn đất màu đen kỳ dị không rõ hình thu đang nằm im trong những khoảng trống chân trời.Những khoảng trống thì được lấp bởi ánh trăng nhàn nhạt mờ ảo của mảnh trăng chưa đến dằm.Mở cửa xe,tắt đèn pin,đang định bước chân lên xe.Lúc đấy em đảm bảo là không hề có một luồng gió nào thổi cả.Bỗng dưng gáy thấy lành lạnh rồi lan ra cả người.Luồng khí lạnh làm lông tóc em cứ như dựng đứng lên.Cảm giác như có ai đang nhìn chăm chú mình từ phía sau.
Xoay người lại,theo quán tính bật đèn pin.Vẫn không thấy gì,thở mạnh trèo lên xe.Đóng cửa,nhìn vào cánh tay đóng cửa da cánh tay cứ nổi một đống lên như da gà.Tình hình không ổn,có gì lạ lắm.Quay sang gọi ông Tuấn dậy thôi.
…còn tiếp…..
-Anh Tuấn,dậy..dậy…em bảo cái!
Gọi đến hai ba tiếng không thấy ông Tuấn dậy,sờ vào người lạnh toát.Trán đầy mồ hôi.Giật mình,tát cho ông ấy một phát vào mặt. “bốp p”.
Ông Tuấn bật nảy người,ho sặc xụa.Hơi thở ông ấy hôi hôi như lâu lắm không đánh răng.Sau một hồi ho khan lấy hơi.Ông Tuấn tiện tay với lai nước dưới chân.Tu ừng ực,chửi thề:
-Đê mờ,ngủ mớ bị bóng đè.Xong ông Tuấn lấy tay đập thình thịch vào ngực.
Hai an hem mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau một lúc,rồi nhìn ra xung quanh.
-Đang ở đâu đây?
-Hình như đoạn Kỳ Sơn anh ạ.
-Sao dừng đây?k vô khách sạn mà ngủ?
-Em mệt rã cả người,gọi mãi anh đóe dậy.Chốt đây luôn.
-Thôi,đóe dừng ở đây nữa,đi tìm ks nằm.Để anh lái.
Ông Tuấn mở cửa lên ghế lái.Xe hạ bớt một chút kính hông.Nhả phanh tay nổ máy phóng thẳng.Con đường được chiếu sáng bởi ánh đèn pha ô tô.Thấp thoáng thấy vài con xe tải đi ngược chiều chạy lại.Lao vùn vụt,tiếng gió tạo nên giữa hai làn xe kêu xàn xạt,không thì thào rì rào như đi một mình.Trên đường ông Tuấn vẫn cặm cùi lái xe,phóng như bay.Hai anh em không nói câu nào,không khí im lặng.Chỉ nghe tiếng gió và tiếng máy xe.Chạy được đâu áng chừng 5km,có ánh đèn quán hắt ra,ngoài quán xếp vài chiếc xe tải trọng lớn.Xe tấp vào,an hem xuống xe bước vào quán.Quán vắng,hết đồ ăn,xung quanh chỉ còn một bàn nhậu của cánh lái xe tải đường dài.Ba ông đang chén tạc chén thù thỏa thuê.Ông Tuấn gọi bà chủ,quán chỉ còn vài món nhậu lèo tèo.Hết cơm,chỉ còn mì xào và miến trộn.Kêu hai đĩa mì xào,một đĩa gan lòng mề thêm chai rượu vodka.Hai thằng đánh chén.Đang gắp lấy gắp để ông Tuấn buông đũa,hớp ngụm rượu.Bảo em rót thêm ly nữa ông Tuấn mới bắt đầu kể:
-Đờ mờ,mày đóe biết đâu.Anh vừa bị bóng đè đéo thở nổi.
Dừng gắp trố mắt ra nhìn ông anh hỏi: “ lúc nãy á”
-Ờ,đang ngủ tự dưng thấy khó thở dã man.Đóe thể nào mà dậy được.Mở mắt ra thấy có hai thằng nó đang ở trên ngực anh,một thằng đè ngực một thằng bóp cổ.
-Vãi lờ,sao không tỉnh dậy?
-Tỉnh được đóe đâu,hai thằng ấy nó khỏe như trâu.Tóc dài che kín mặt,cởi trần,mồm nó đỏ lòm lòm.
-Ặc!
-Lúc mày chạm vào người anh anh cũng biết,mà đóe thể nào mở mồm ra gọi mày được.Họng nó không phát ra tiếng được.Lúc mày tát vào mặt anh mới bật dậy được.Đệch,tưởng như tim ngừng đập mất.
-Bọn nó một thằng ngồi chận lên ngực anh rồi nắm lấy tay.Thằng kia túm hai tay bóp lấy cổ anh,hé cái mồm đỏ lòm của nó ra hét: “mày theo tao,mày theo tao?”
-Chân tay anh bị tê cứng,không nhúc nhích được muốn phát lực mà cứ bị giữ chặt.Cảm thấy như bọn Ai Cập trói chặt người sống lại rồi mà ướp xác vậy.
Em cũng hoảng cả hồn,ông Tuấn cầm ly rượu lên tợp một phát.Rồi lại rót cho ông ấy một ly,em một ly.
Lai rai,em cũng kể luôn cho ông ấy việc em bị giật đồng hồ.Nghe xong hai thằng nổi hết cả da gà da cóc.Em móc ví,đưa CMND của em cho ông ấy,ông ấy đưa của ông ấy cho em.Hai thằng đổi CMND,ngày trước mẹ em mỗi khi em đi xa hay có biến là tự động lấy CMND của em ra,cất đi.Việc này em cũng biết mà không bao giờ hỏi.Chuyện này chỉ có bà nội và mẹ biết nguyên nhân.Ông Tuấn cũng k biết.Ông Tuấn vẫn nghe lời.Ae trao đổi.
Đang lúi húi ăn tiếp thì một ông lái xe tải bàn bên kia cầm ly rượu sang.
-Các chủ vừa mới gặp ma hử? đoạn nghĩa địa phải hông? Giọng miền Nam có tý rượu nên nó nhè nhè.Nghe vẫn hiểu được.
-Nghĩa địa nào chú?
Hai thằng gật gật đầu,ông lái xe tải tiếp:
-Cái nghĩa địa cách đây sáu cây ấy,hai chủ dừng xe ở đó hả?
Hít một bụng khí lạnh vào người,hơi rượu cứ thấy bay bay.Giọng bác tài vẫn lè nhè:
-Đoạn nớ có cái nghĩa địa,có thằng ngày trước nó chạy xe nghỉ qua đấy đêm nằm tạm chết cóng ở đó rồi.Bọn anh đêm mà qua đó nằm có thằng toàn bị ghẹo hông à.Đù mẹ,chả dám nằm chỗ nớ đâu.Phải qua đây nghỉ thôi à.
Nhớ lại lúc đi ra chú ý quan sát thì đúng ở đoạn ấy có cái nghĩa địa giữa cánh đồng.Sặc,ghê vãi mật.Tuy rét nhưng vẫn tò mò.Kê sát ghế lại ngồi hỏi chuyện bác tài xe tải.Bác này cũng kha khá tuổi rồi,tầm khoảng 43-44 gì đấy.Lơ thơ có vài cọng râu bạc,tóc bạc.Mời rượu,uống rượu.Nói chuyện lời ra tưng bừng.Hai ông còn lại bàn bên kia cũng đi sang.Chuyện trời chuyện đất đủ thứ chuyện,nhưng mà cũng bổ.Kêu đồ giải sầu đêm khuya.Nghe được nhiều chuyện và kinh nghiệm lái xe ra phết.Uống với bọn ông ấy mấy chai cũng không biết nửa.Chỉ biết lúc đứng lên chai dưới chân cứ gọi là lăn lóc.Bọn ông kia tranh giả tiền bàn nhậu vì đông người hơn.Ông Tuấn không đồng ý,ông ấy mời.Trả hết,anh em bá vai bá cổ xin số nhau rồi xe thằng nào thằng đấy trèo lên ngủ.Quán này không có phòng ngủ.Nằm lát chưa sáng đã thấy có ông gõ kính chào rồi lên đường.Cánh tài này khỏe thật,uống thế mà nghỉ có vài tiếng đã lên đường rồi.Em với ông Tuấn nằm đến trưa mới dậy,mệt nhũn người,vào xin nước tắm rồi ăn tạm ít cơm.Nghỉ ngơi thêm lát mới lên đường.Lại chinh chiến đường xa tiếp.Ông Tuấn rẽ vào đường mòn HCM để bắn cho sướng,đỡ gặp CSGT.