Chuyện chính ở đây không phải kể về em mà là kể về một người họ hàng ngoại xa.Anh S. anh họ xa bên ngoại của em.Kể về cuộc chơi và sự ra đi cũng ma quái của anh ấy.Nhà anh S di cư xuống HN từ lâu.Đất căn chính của bên nội anh ấy là ở dưới đấy.Anh S là con thứ hai trong gia đình có hai anh em.Anh là con thứ,lớn hơn ông Tuấn nhà em 2 tuổi.Từ bé anh S đã sống trong nhung lụa rồi.Nhà anh giầu phải đến ba bốn đời.Bố mẹ anh,hai bác làm ăn cũng khấm khá dưới đấy.Thời mà anh Tuấn chị H nhà em dưới HP đang còn phải đạp xe mini thọt háng đi học.Anh S đã được bố mẹ mua cho xe máy.Wave Thái đời đầu,đi học cứ như là học sinh đi SH thời bấy giờ.Nhưng tính ra vàng thì dôi hơn nhiều.Em xuống dưới HN được anh S đưa đi chơi.Nhận ra một điều khác hẳn là nhà giầu thâm căn nó khác xa các nhà giầu bình thường.Một kiểu giầu từ trong trứng,tư duy nó khác mình.Anh S từ nhỏ đã được nuông chiều,lắm tiền nên quan hệ bạn bè gái gú cũng nhiều.Bạn xã hội còn nhiều hơn bạn học,chính bố mẹ anh ấy cũng không biết anh có bao nhiêu mối quan hệ.Chỉ biết từ khi học cấp 3 anh ấy đã chính thức nhập cuộc chơi.Mười sáu mười bảy tuổi đầu đã đi làm công dân xã hội.Theo năm tháng cuộc chơi càng lớn thì chân càng lún.Anh cố gắng lết qua cánh cửa trường trung cấp rồi ra làm ăn riêng.Làm gì chả ai biết,cuộc chơi đã đến gần lên đỉnh.Trèo càng cao thì càng khó leo xuống?Hay là nhảy luôn xuống mà bẩn người.
Số lần anh S mặc những chiếc áo dính máu về nhà và việc người thân đưa đi viện chăm sóc theo năm tháng cũng thưa dần.Chuyện càng ít người biết,quy mô hậu quả càng lớn hơn.Anh S đang chìm sâu vào vũng bùn đen.Anh tham gia các sinh hoạt xã hội cộng đồng và các quỹ tổ chức tín dụng phúc lợi xã hội có kỳ hạn.Sân chơi của anh xuất hiện những bóng dáng các đàn anh lớn,long đầu cát cứ một phươngTrong những lần xuống HN đi chơi với anh S. em đã từng thấy xuất hiện đại gia Chung “ N H” đất mỏ và Hiệp “Blood” người Thanh Hóa.Họ gọi nhau như anh em chí thân và đệ tử ruột.Nhớ có lần anh S. bảo với em đợt năm 2010: “mày tuổi Thìn mà đóe hóa rồng đc đâu em ạ.Chỉ là con cá chép thôi,mà còn là cá chép rán”.Nói xong anh cười ha ha với lũ bạn.Em bật lại : “ chép đâu mà chép anh cứ đùa em,em thương bố mẹ nên em không vùng vẫy thôi”.
Anh S làm ngụm rượu rồi cười: “mày theo anh đây này,ở nhà chỉ có nước ăn rau muống”.Em cười trừ nghĩ trong bụng: “rau muống xào thịt bò cũng được.”Những cuộc đi chơi với anh không sàn thì bar không bar thì club.Điểm dừng cuối cùng là khách sạn hoặc nhà nghỉ với vài em chân dài.Anh rất hào phòng,đàn em anh em nhiều.Bao tới bến,anh có sở thích để hàng vào hộp sắt thuốc Thăng Long.Bảo thế mới là người HN đích thực,lịch sự và văn minh.Mỗi cuộc chơi anh lấy cả hộp mở để ra mời các em các cháu,cứ gọi là tới bến luôn.Chơi đã đời và sướng rã rời.Anh S. có tên thường gọi là “S. hay”,anh thường gọi từ “vui” bằng từ “hay”.Câu cửa miệng của anh khi phê thuốc đứng lên nhảy nhót với mấy con ghẹ là:
-Các em ơi có hay không?Hay thì giơ tay.Put your hand some in the air….
Hàng nhiều,mời thỏa thuê.Anh giấu hàng cũng trình độ lắm,có lần em hỏi.Anh S. trả lời: “trừ bọn mafia nó độ xe giấu trong khung,trong két xăng ra.Dân “hay” bọn anh chỉ để trong thú bông thôi,còn không nhét vào máy lạnh.Chứ ngu gì như mấy thằng trẻ ranh bỏ dưới sàn xe hay nhét dưới ghế.Đỉnh nhất là có thằng giấu sau biển số.Buổi bây giờ thuốc thang khử mùi đa dạng,bỏ ít hóa chất thì chó nghiệp vụ cũng trở thành gấu misa thôi em”.Đến giờ cũng chả biết anh để đồ trong xe chỗ nào.
Đường xa mới hay sức ngựa vòi bạch tuộc của ma lực đồng tiền đã đưa anh tới chân trời xa hơn.Ở đó không có ánh sáng chỉ có bóng tối mà nhúng thân.
Những vụ làm ăn ở đất HN chưa đủ.Cơn bão suy thoái kinh tế khiến anh S. cũng chán nản với các cậu ấm cô chiêu đất HN,suốt ngày ăn chơi rời ra vòng tay gia đình.Anh dấn thân vào những vụ làm ăn vùng biên giới,rồi những vụ phóng xe đi Hải Dương Hưng Yên đòi nợ.Có lần còn chạy cả vào biển Thanh Hóa truy lùng đối thủ. còn tiếp….
Tiếp chap 15:Nhân quả nhãn tiền Phần 2: Vàng son
Qua vài nằm em vào Nam cũng chả nghe tin tức gì từ anh.Lễ tết chỉ nhắn tin chúc mừng vu vơ,bỗng một ngày nhà nhận được tin.Đang trên đỉnh cao của đời người,anh bị giết.Lưỡi lê đâm một phát thấu tim,chết trên một con đường vắng khi dừng xe đi vệ sinh.Không ai biết ai giết anh S..Điều tra của công an đang đi vào ngõ cụt.Chuyện đời,bây giờ nó thuê sát thủ đến đâm chém con nhà người ta nhập viện mất có vài chục triệu.Mạng người ba trăm triêu,bèo bọt không tả.Bao nhiêu thằng nó dấn thân vào làm cái nghề này…Đưa tang anh,bao nhiêu là người và vòng hoa.Trai chưa vợ,lễ tang toàn vòng hoa trắng.Đứng lố nhố bên cạnh đám bạn xã hội của anh S,thăm hỏi tin tức.Anh S trước khi mất xuống dốc không phanh.Thằng đệ thân nhất của anh găm tiền đáo hạn của anh một tháng,biến mất tiêu.Nghe nói chạy sang TQ.Để lại anh với số nợ đến gần 18 tỷ.Anh S đôn đáo chạy vạy khắp nơi.Chán đời,anh lệ thuộc hẳn vào rượu và thuốc.Khách cũng thưa thớt dần cùng với nguy cơ vỡ nợ.Chỗ nọ đập chỗ kia càng đập càng lún.Anh bán mảnh đất tự mua bên Hoàng Mai,mượn sổ đỏ của anh trai đi gán.Rồi bán cả ô tô,sang nhượng cửa hàng,vẫn không đủ.Bạn bè như quay lưng lại với anh,đàn em xa lánh dần.Các chủ nợ đến nhà bố mẹ anh S thường xuyên.Anh S. không còn uy danh như ngày đầu nữa.Bị cưỡi đầu cưỡi cổ.Anh xin bố cho bán căn nhà bác định để lại cho anh.Bác không nghe,đuổi anh khỏi nhà và từ mặt.Căn nhà ấy bác để lại cho anh lớn.Bác đã phải dốc túi để lấy nhà về cho anh trai anh S rồi.Vạ vật với cuộc sống trốn chui trốn lủi giang hồ đòi nợ được khoảng nửa năm thì anh bị giết.Tưởng mọi ân oán tình thù với anh đã theo anh nằm xuống đất.Nhưng không mọi chuyện vẫn diễn ra với gia đình anh.
Không còn anh,chả còn ai đến đòi nợ nữa.Chủ nợ biết tin cứ đến nhà anh thưa dần.Một phần vì anh S mất,một phần vì bố anh S làm cũng to.Về thủ tục pháp lý giấy tờ căn nhà và tài sản.Không ai đứng ra kiện tụng hoặc đe dọa nữa.