Sau đêm hôm đấy mái tóc hoa râm của bác trai đã có thêm màu mới,màu bạc trắng ở bên hai thái dương.Cứ qua một ngày nó lại lan ra dần rồi bạc trắng cả đầu.Hôm 49 ngày cho anh,bà nội của anh S. cũng sang nhà xem làm đám cho cháu.Hồi bé anh S. được bà cưng như cục trứng gà,suốt ngày bế trên tay.
Thầy làm lễ đến,cúng vái khấn cầu liên tù tỳ từ lúc 8 giờ sáng đến mười một giờ trưa không xong.Mấy lần xin quẻ toàn hai mặt trùng,thầy cứ xạm hết cả mặt lại rồi lại khấn,lại gieo tiếp.Đang lúc khấn reo thì vợ anh con trai cả,chị dâu anh S. bổng nổi khùng lên.Chị đang cúi cúi khấn vái thì mắt long lên xòng xọc.Chỉ tay thẳng vào mặt bố anh S. mắng: “Bố,không cứu con.Để con chết đường chết chợ,bố có xứng làm bố của con không?”.Bác trai sững sờ cả người ,mặt bác đờ ra rồi đỏ lựng lên,môi mấp máy không thành lời.Bác gái vừa nghe được câu đấy liền ngơ ra nhìn con dâu rồi phủ phục người xuống chiếu,khóc lóc dữ dội.Anh trai anh S. lúc đấy ngồi ngay bên cạnh vợ là người tỉnh táo nhất đang ngồi sát bên cạnh vợ.Hướng sang bên vợ khấn vái liên tục: “chú sống khôn thác thiêng,tha cho bố,tất cả lỗi lầm anh xin nhận hết,cứ để anh gánh.” Ông thầy ngồi đang ngồi khấn xám hết cả mặt mày buông tay khỏi đĩa tiền đài.Lầm rầm khấn vái bài kinh cầu siêu mỗi lúc một nhanh hơn.Chị dâu gạt tay chồng mình ra khỏi đầu gối trừng đôi mắt lên nhìn chồng.giọng nói nghèn nghẹt hẳn lại như kiểu vừa hút thuốc lào xong: “anh tránh ra,tôi đang nói chuyện với bố.anh làm gì có lỗi với tôi.Tôi còn có lỗi với anh.Lát nữa tôi nói chuyện với anh,có nghe không?”.Bà chị dâu lại quay mặt sang bác trai : “ bố,bố có nghe không,con gọi bố có nghe không?” Gọi đi gọi lại mấy lần.Dường như anh S. tưởng bác trai không nghe thấy.Người lắc lư hướng cái cổ về phía trước để gọi bác : “ bố ơi,bố có biết bố làm con khổ lắm không,con đau lắm,con dưới đấy lạnh lắm bố có biết không bố ơi,bố nghe chưa?” Nói một tràng dài,cái cần cổ chị dâu dài như muốn bứt ra khỏi cái áo bông lạnh.Mắt chị hướng về phía trước như lồi ra khỏi hõm mắt để gọi bố.Bác trai chỉ im lặng và nhắm mắt khóc,hàng nước mắt dài đang chảy ra khỏi khóe mắt bác.Bác trai chỉ nói một câu : “Mày đi đi.” Rồi lẳng lặng quay mặt ra chỗ khác.Bác gái khóc ngất và lao lại ôm vai con dâu.Miệng bác nghẹn lời không nói được.Hai tay cứ vuốt ve lên khuôn mặt của con dâu : “S,S, mẹ xin lỗi .. lỗi ..mẹ..xin..”.Chị dâu gỡ tay bác và đặt hai tay mình bọc đôi bàn tay bác để lên trên đùi mình: “con thương mẹ nhiều lắm,mẹ ơi bố đuổi con mẹ ơi,anh D không cần con,không ai thương con cả,chỉ có mẹ thôi mẹ ơi.”
-Rồi,mẹ ..mẹ thương con,mẹ thương con nhất trên đời.mẹ thương con nhất
Bác gái vừa khóc vừa nấc ra những lời khiến họ hàng bên cạnh cũng não nề.
-Mẹ ơi bố đuổi con,không cần con,con bị đau lắm mẹ ơi,con dưới đấy khổ lắm mẹ ơi.Sao bố không bán nhà để cứu con để con khổ như này mẹ ơi.chỗ này con đau lắm…” nói một hồi cứ lấy tay mẹ đấm đám vào chỗ dưới nách mình,chỗ anh bị đâm.
Mọi người trong nhà cũng xoắn hết cả lên rồi.Bà nội anh S lúc đấy mới nổi khùng lên: “mày ra ngoài đường cũng là dân cướp đường cướp chợ,sống có nhân quả cháu ạ.Đời người kết thúc thì phải biết chấp nhận thôi cháu ơi.”
-Bà ơi,bà đấy à,bà biết không cháu bị đau lắm,bố cháu bán nhà thì cháu có bị đâm thế này đâu.
-Ai bảo mày làm cái nghề này,sinh nghề tử nghiệp,bố mày đã khổ với mày lắm rồi.mày nhìn bố mày kia kìa có còn ra hình người nữa không.Hay mày lại muốn bố mày bị mày kéo theo hả.Còn mẹ mày anh mày chị mày,cháu mày mày tính sao.Mày để cho ai,hay là bắt cái thân già này phải đem chúng nó đi chôn?Anh S. im lặng không nói gì,ngồi im thin thít.Cả nhà cũng ngồi im phăng phắc,chỉ nghe tiếng lầm rầm đọc kinh cầu siêu nhanh như trảy hội của ông thầy cúng.Bà nội anh S. nghỉ lúc lấy hơi rồi nói tiếp.
-Mày bây giờ nhìn lại xem,bố mày nuôi mày lớn từng này đã cho mày bao nhiêu tiền làm ăn rồi,mua nhà mua xe cho mày,rồi trả nợ mày lúc mày còn thanh niên.Nó có kêu ca một tiếng gì với mày không?Tiền ấy mày nghĩ lấy ra ở đâu.Bây giờ nó còn mỗi cái thân già khọm,cái nhà này cũng còn một nửa.Mày tính lúc tao chết vợ nó chết nó chết thì đặt quan tài ở đâu.Mày hư lắm.
..còn tiếp…
Bà nội anh S. cúi mặt dùng tay áo thấm những giọt nước mắt đang chảy dài qua những vết chân chim hõm sâu trên gương mặt có tóc bạc da mồi.
Chị dâu anh S. ngồi im.Gương mặt cúi xuống,để ý kỹ mới thấy tròng mắt dưới khuôn mặt đang đảo vòng vòng,quay đầu sang bên phải suy nghĩ trong im lặng.Bỗng chị dâu ngẩng mặt lên nhìn vào mặt bà nội ánh mặt dịu hẳn: “Bà cháu xin lỗi,mẹ con xin lỗi,anh ơi em xin lỗi.Em có lỗi nhiều lắm,em biết rồi.Em ngu em dại em làm em chịu.Em không oán trách mọi người nữa đâu.”Đoạn quay sang bác trai hai tay vươn dài rồi đặt xuống như xa : “ Bố,con biết sai rồi.”Bác trai vẫn ngồi xoay mặt đi không quay đầu nhìn lại.”
Chị dâu đâm ra hỏi chuyện và kể khổ với người nhà một lúc,toàn chuyện đường âm.Dưới đó bảo là lạnh như thế nào,đói ra làm sao…
Được một lúc thì thấy chị im lặng.Tiếng kinh cầu siêu cũng đã dừng không đọc nữa.Keng một tiếng,tiếng xin tiền đài vang lên.Hai mặt âm dương,xong quẻ.Nhìn sang chị dâu ngã vật ra chiếu.Ngất lịm.Từ hôm năm mươi ngày của anh S. trở đi tất cả mọi việc lại bình thường,không có gì sảy ra cả.Đám thạch sùng trong nhà đã chuyển đi đâu mất.Đám kiến trong nhà cũng không thấy bò lên bàn thờ anh S. nữa.Con Milu cũng ngoan hẳn,không còn hay sủa đổng lên như trước nữa,có điều nó buồn hẳn.Món ưa thích là thịt bò và xương sườn nó cũng chả thèm đụng vào,chuyển sang món xúc xích trộn cơm.Suốt ngày nó chỉ nằm trong cái cũi mà anh S. ngày xưa đã làm cho nó.Không còn chơi cái trò rượt bắt quay trái quẹo phải thích thú với người bạn tưởng tượng của nó nữa.Chỉ có điều vài đêm vào ngày dằm,trăng thật sáng,không có mây mù che ánh trăng thì nó mới tru lên thôi.Tru lên từng hồi dài đến khi hơi nó đứt quãng chỉ còn tiếng ư ử ư ử…..
Có nạn nhân mà không có hung thủ.Có hung thủ mà nạn nhân không xác định.Ai dám phán xét?Ai dám định tội? Ai?
Qúa khứ ? ai muốn thay đổi quá khứ?Ai muốn cải biến vận mệnh.Chọn cách cố thay đổi hoặc chạy trốn quá khứ thay vì đối diện với nó.Người ta thường nói vận mệnh an bài.Ai an bài vận mệnh?Họ đang ở đâu?Liệu cái vận mệnh mà ta đang biết có phải là giả hay không.Nhưng sự thật vốn do nhiều người định đoạt.Ấy vậy mới bảo con người tự làm chủ vận mạng của mình
Hết Chap 15 :Nhân quả nhãn tiền.