HP,mùa đông ngày xx/12/2010.
Hôm nay quán vắng khách,trời se lạnh.Hơi buồn..Loay hoay với cái ghế xoay chán.Chợt nhìn thấy một đàn kiến tha mồi về tổ.Bắt lấy một con,để nó lên ngón tay và giữ không cho nó chạy xuống cổ tay.Con kiến cứ chạy vòng vòng.Tự nghĩ nếu mình là con kiến này thì phải làm sao?Đã bao giờ mình đi vào một con đường vòng lẩn quẩn mà không có lối ra chưa.Có nhiều chuyện phải suy nghĩ,nghĩ ngược rồi nghĩ xuôi..Nghĩ đến thất điên bát đảo,chả nghĩ ra được cái quái gì.Giật mình nhìn tay,con kiến không biết đã đi đâu.Buồn cười,đứng dậy đóng cửa hàng.Nhìn ra đường toàn những gương mặt xa lạ.Khép cửa,hôm nay được ngủ trưa
Sẽ được kể theo giọng của cô em họ (Hà-con cậu ruột em).
Ngày xx/11/2010,HP trời se se lạnh.
Cái đông năm nay đến muộn nhưng dự kiến sẽ lạnh và lâu hơn.Hôm nay,chú đi công tác xa,cô phải trực cơ quan.Cái Hà đi học thêm muộn về phải đón luôn cu Tũn (con trai của dì ruột em,cái Hà gọi dì em bằng cô-em bố nó).Thằng bé phải ngồi trong phòng bảo vệ gần một tiếng mới thấy chị đến đón.Giận rỗi mè nheo đủ điều trên đường đèo nó về.Lúc nãy cùng tụi bạn ghé quán làm cái bánh mỳ nên hơi trễ một chút,suýt quên cả em.Bực mình vì nó đòi mách mẹ,cái Hà đạp guồng chân hơn trong trời hơi rét để còn kịp về đến nhà (dì) làm cơm cho em.Nghĩ bụng nếu nhà nó gần nhà mình có khi đã không phải sang tận bên này trông nó rồi,cho nó ở quách nhà mình hôm nay luôn.Cơn gió lạnh đầu đông đã đưa hai chị em về đến nhà.Xuống xe mở cặp lấy chìa khóa mở cửa.Vừa mở cửa ngoài xong thì cu Tũn đã tranh lấy chùm chìa khóa để nó vào mở tiếp cửa trong.Lao vào nhà với tốc độ như điện xẹt,chắc cũng sắp hết chương trình hoạt hình của nó rồi.Đáng đời,cái Hà định đá cái chân trống xe đạp để dắt xe vào nhà.Có người gọi giật lại: “ P à !”.Hất mái tóc dài đang che nửa mặt,cái Hà quay lại nhìn người lạ mắt đang đến.Một người thanh niên khoảng 25-30 tuổi mặc bộ đồ lính ngụy trông cao tới hơn mét tám đang đứng gần nó.
-Chú hỏi cô cháu ạ,hôm nay cô cháu đi trực rồi ạ.Tối nay cô ấy mới về! Tiếng cái Hà trả lời người đàn ông với chất giọng đang còn học sinh của nó.
-Xin lỗi chú nhầm người.Ánh mắt người thanh niên hiện rõ vẻ thất vọng.
-Chú có việc gì không ạ? Chú có cần nhắn lại cho cô cháu cái gì không ạ?
Người thanh niên cao ráo đó có nước da ngăm ngăm đen khỏe mạnh và mặt mũi cũng rất đẹp trai.Trông cứ như Cổ Thiên Lạc thần tượng của nó vậy.
-Cháu là con anh V à,thảo nào nhìn giống cô P thế.Làm chú nhầm.Giọng người thanh niên không che giấu được vẻ mất mác.Biết người thanh niên này quen biết cả bố mình nên sự e ngại khi nhìn vào bộ đồ lính ngụy xanh và đôi giầy bốt cao đã xóa sạch.Lúc này cu Tũn trong nhà đã ở trong đã chạy ra đòi ăn.Tivi đã hết chương trình hoạt hình yêu thích làm sự tập trung vào cơ thể của nó tăng cao: “ Chị Hà ơi em đói !” thằng bé chạy ra bám vào cánh cửa gỗ và nhìn ra đường.Nó đang đưa ánh mắt kiểu kỳ lạ nhìn xem ai đang nói chuyện với chị mình.
-Vào tủ lạnh lấy bánh ăn đi.Dứt câu thằng bé chạy biến vào nhà.
Nhìn theo đứa bé chạy vào trong nhà người thanh niên thở dài.Trời tắt nắng từ lâu đã bắt đầu rét thêm.Cái Hà đang đứng co ro ngoài vỉa hè với bộ đồng phục trường.Thế mà người thanh niên này không thấy lạnh với bộ đồ lính có một lớp.Ngắm nhìn ngôi nhà một lượt rồi chợt nói:
-Thôi,chú đi đây!
-Thế chú không nhắn gì cho cô ạ.Để cháu nhắn giùm cho ạ.
Ngần ngừ đứng lại,người thanh niên mới mở cúc túi áo ngực rút ra một cái ảnh cũ rồi đưa cho cái Hà: “Đưa hộ P cái này cho chú.”Nói xong chú quay người đi bộ về phía cuối đường xa xa,người lạ nơi cuối con đường.Chẹp chẹp,từng cơn gió lạnh đã bắt đầu thổi về con phố đã thưa thớt người qua lại.Cái Hà cúi xuống nhìn vào tấm ảnh,tấm ảnh màu cũ không ép plastic đã có điểm ố.Một đôi trai gái đang đứng ôm nhau chụp vào một buổi chiều ngoài biển.Hoàng hôn mặt trời đã bắt đầu xuất hiện.Người con trai trai mặc bộ quần áo lính ngụy xanh đang đứng khoanh tay,cô gái một tay túm vào cánh tay rắn chắc kia và một tay khoác sau eo người con trai.Đầu cô nghiêng tựa vào bả vai anh.Một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên gương mặt cô gái mặc chiếc áo trắng cổ cánh sen.Nhìn vào mặt người con trai thì đã bị xe mờ bởi một vết ố vàng to chiếm cả khuôn mặt.Nhưng cô gái thì rõ là cô P (dì ruột của e) hồi trẻ rồi.Quay mặt sau của bức ảnh có ghi : Cát Bà 6/1998 tặng người yêu dấu! ký tên là một chữ P viết theo kiểu trái tim.Nhìn ra cuối đường,bóng dáng người thanh niên đó đã không còn ở đấy nữa…..Hình như là tình cũ của cô,về phải hỏi mới được.Chép miệng,cái Hà nhét tấm ảnh vào túi áo đồng phục rồi dắt xe vào nhà.Chuẩn bị cắm cơm cho ông tướng kia đang ngồi đói meo nhìn hộp bánh kem chả còn cái nào.Cái cuối cùng đã chui vào bụng của nó.Đến tối cô P mới trực về,về đến nhà thì hai chị em đang ngồi học bài.Thằng bé ấm bụng nên đã có vẻ chịu ngồi yên không thiết đến ai
-Con chào mẹ,Ừ mẹ chào hai chị em,học bài chăm thế…
-Mẹ ăn cơm chưa,để phần cho mẹ đấy.
-Mẹ ăn rồi,con học bài ngoan đi nhé
-Cô ơi,lúc chiều có người tìm cô đấy.
-Ai hả con,sao không gọi cho cô.
-Chú ấy đến hỏi cô rồi đi luôn,à chú ấy có để lại cái này.
Sờ vào túi áo đồng phục để lấy chiếc ảnh.Không thấy đâu cả?Lục tung khắp các túi cùng cặp mà vẫn không thấy?quái lạ!
-Con để cái ảnh vào đây mà giờ không thấy đâu cả?
-Ảnh nào,thế ai đến đây vậy con?
-Chú ấy không để lại tên chỉ để lại mỗi tấm ảnh.À,mà chú ấy cao lắm.Chừng mét tám và nước da ngăm đen.Đẹp trai cứ như Cổ Thiên Lạc đấy.Con bé cười ty hý cái mắt như chờ đợi điều gì từ cô mình.
Cô ( dì ruột em ) vẫn ra chiều nghĩ ngợi.Cái Hà bồi thêm: “Chú ấy là người tình cũ của cô à,cháu thấy hình như hai người chụp chung ảnh hay sao ý”.
-Bậy nào! Nói linh tinh. Dì sợ cu Tũn nghe được.
-Chú ấy mặc bộ lính ngụy,đi giầy bốt nhìn đẹp trai phong độ lắm nha.
-Ừ cô biết rồi,thôi con học bài tiếp đi.
Cái Hà cụt hứng vì không còn bằng chứng nên lại ngồi xuống học bài,tiện tay xử lý luôn cu Tũn với cái đầu đang gãi gãi với mấy bài toán khó.Mấy tiếng vỗ nhẹ vào đầu vang lên.Học ngu…
Dì lơi đi và lảng tránh cái Hà lên nhà thay đồ rồi xuống dưới bếp dọn dẹp…
Dì vẫn cặm cụi chậm chạp dọn dẹp dưới bếp,mắt cúi trầm để che giấu cảm xúc hiện ra.
-Bây giờ anh chọn đi,nó hay em….
-Anh yêu em…
-Vậy thì anh từ bỏ đi…
Người phụ nữ làm sao luôn trưởng thành hơn đàn ông cùng tuổi,chắc do việc bếp núc.Tôi đã từng cả tháng phải rửa bát nên biết được điều này.Lúc rửa bát tâm trí bình lặng hẳn,nghĩ được nhiều điều.