Vô Đề
Có người bảo cái gương là vật chí âm vì nó phản xạ tất cả ánh sáng chí dương của mặt trời.Tôi buồn cười!tôi coi cái gương như một cái thước đo.Khi nhìn vào gương bạn sẽ thấy được con người thực sự của mình.Da,tóc,ánh mắt,mũi,cằm ….góc cạnh của khuôn mặt.Xem cuộc đời nó đã tạo ra cái gì đang đứng trước mặt mình đây.Dạo này mình thế nào nhỉ,hôm nay so với hôm qua liệu có thay đổi?Tinh thần,thể xác hay linh hồn.Cứ mải mê hình dung nó ra làm sao qua ánh mắt cửa sổ tâm hồn.Gương phản ánh chiều sâu của một con người.Không thể phủ định.
Con chó có thể nhìn thấy được ma.Ừ,nhiều khi bỏ cả vài đêm quan sát và lắng nghe lũ chó trong khu phố.Đúng thật,vài tuần trăng bọn này cũng lạ lắm.Có hôm rên rồi sủa ư ử ư ử,có hôm ăng ẳng.Chạy xung quanh nhà như đuổi theo một vật kỳ lạ vô hình hoặc trốn vào một góc nằm im.Đúng là bọn tự kỷ.Chả lẽ chúng thấy ma thật?Thực tế thì cấu tạo mắt của con chó chỉ có thể phân biệt được hai màu đen và trắng.Ai tốt với nó nó gần,ai xấu nó cắn.Cứ như Bao Công xử án vậy,rạch ròi thiện ác.Âu cũng vì có con mắt đó nên nó có thể phân biệt được giữa ma và người.
Con người thì không phải như vậy.Mắt người có thể phân biệt được bao nhiêu là màu sắc trong cuộc sống và bao nhiêu nữa trong đường đời.Có người bảo họ nhìn thấy ma.Nực cười,anh thấy tôi lại chưa thấy bao giờ.Thế là đâm ra cãi nhau,triết lý bố đời.Vậy thử thức đêm dài mà tự trải nghiệm lấy đi.Dân gian có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma.Ma nó thường xuất hiện vào ban đêm.Đi mà gặp,có khi lại có thu hoạch chăng?