Chuyện này là chuyện của em thời gian câu chuyện xảy ra cũng cách đây tầm hơn một năm.Đúng cái năm tuổi của em các bác ạ.E sinh năm 88 tuổi Thìn ạ.
Em ngủ rất ít khoảng 4 tiếng ban đêm và 1 tiếng ban trưa.Ban ngày ở nhà làm việc.Buổi sáng với em cũng khá nhàn với vài ba mống khách thường là khách đến cầm đồ hoặc người trong khu đến sửa quạt hay kêu đi đấu điện bị chập,thay mô tơ hay chữa điều hòa này nọ.Thi thoảng có vài em học sinh hoặc chú bác già nào đấy đến nhờ sửa máy do xem phim con heo quá nhiều nên ổ cứng toàn vi rút,mình cũng chả nề hà nên boot lại ổ,cài vài phần mềm driver hay anti vi rút vơ vẩn nói chung làm sao cho máy nhanh lên và tăng tốc máy tính,xử lý sao cho dùng thời gian nếu cứ nghiền cái thể loại con heo hay download vớ vẩn sẽ phải quay lại đây tiếp,ta lại có khách.
Đặc thù nghề nghiệp của em là ban chiều cứ khoảng từ 4 đến 8 giờ tối là đông khách,nghề gì các bác cũng biết rồi đấy.Nhiều bác đến giờ đấy có đang làm gì bận túi bụi cũng vứt việc đấy tranh thủ đi đâu năm mười phút rồi đến tối lại buồn vui câm cái điện thoại với gương mắt thể hiện đầy đủ cảm xúc chứ chả Như mọi buổi tối bình thường em cũng làm tranh thủ làm nhanh để còn kịp vác trym ra đường đi chơi.
Tối đi chơi bình thường ba câu chuyện vui,em thì thanh niên nghiêm túc chỉ thuốc lào,với uống tý bia rượu không đá không cần sa.Đi chơi về 11 giờ khuya dắt xe vào nhà.Thay quần áo chuẩn bị đi ngủ,hôm đấy không làm tý cồn nào.Khá là tỉnh táo.Như thói quen ra đóng cửa xếp và kiểm tra quanh nhà xem có thằng trộm nào lăn vào không.
Cửa nả chốt đầy đủ,leo lên nhà trên bỗng dưng em nhìn chéo ra đường cách nhà em khoảng 20 m bỗng đập vào mắt là một bong trắng mơ hồ ở đứng giữa đường cái.Nhìn nó như một khoảng sương mù vậy.Chắc mẩm theo thói quen quay đi nhìn lại thì chả thấy gì,nghĩ mình hôm nay chắc hít phải ít hơi pin của thằng Sơn hay sao mà lại đơ thế này.
Nghĩ mai phải tránh ngồi gần thằng này khi nó đốt thuốc nên em quên đi.Đặt lưng ngủ,ngủ được lúc,tầm được hai ba tiếng gì đấy phải lồm cồm bò dậy đi đái vì trót phải uống thêm ly nước của con bạn vì tự nhiên nó kêu đau bụng gọi ra không uống.Bắt mình phải uống hết không để mứa thì nó lại bị lười ăn mất.Tiên sư mâu thuẫn bỏ mợ vừa bực vừa buồn cười,thôi uống
Đái xong,vác chym đi vào phòng nhưng để khẳng định tình huống lúc này khi nhìn ra đường mắt em lại hóng ra.Bịch một phát,một tiếng kêu “Nghóe oooo”.Trước mặt em là đâu ra một con mèo xám nhảy xuống lan can ban công nhà em.Nó nhìn vào mặt em một lúc lâu,với tư thế chân trước khựu xuống đầu hơi nghiêng một lúc thật lâu.Hoảng hồn em cũng đơ ra một lúc thật lâu.May mà nhà có cửa kính mới trấn an được tâm thần chứ không em cũng nhảy lùi ra phía sau một phát.Thôi kệ,đang buồn ngủ đi ngủ.Tối hôm đấy đang mê man ngủ thì rầm một tiếng như pháo nổ.
Em mở mắt ra nghĩ chắc lại có thanh toán của bọn trẻ trâu nào ban đêm rồi.Thôi cố ngủ sáng mai dậy hóng sau.giờ này lớ phớ ra đường hóng có khi bị hỏi thăm ngay.Ai dè,sáng mai ra nguyên cả cái kho ở sau nhà em bị sập,chả biết có phải để lâu không dùng hay do thằng phá phách nào chọi hỏng.
Vài việc ban sáng cũng làm em quên hết mọi việc sảy ra đêm đó.Trưa đấy có dì em qua chơi ngồi một lúc tám với mẹ em rồi đi.Lúc về em dắt xe ra cho dì leo lên xe nổ máy đi bình thường,em vào nhà thì rầm một cái,nghe động ngoài đường phi ra thì thấy dì nằm ngang đường chiếc xe tay ga thì nằm ngang một bên chận lên chân dì,em phi ngay ra đường đỡ dì,không ai đâm hay đụng cả,tự nhiên dì bảo thấy tay lái nặng rồi nghiêng sang một bên,kỳ quái.
Mẹ em hốt hoảng dìu dì em vào nhà,em dắt cái xe lên dựng trên sân.Người thì trớt và sưng đầu gối,chân trái bị vọp bẻ gan bàn chân.
Chắc do bị bất ngờ nên thân xe đè lên.Xe xước tý hông yếm,may quá lúc ấy buổi trưa tầm 2 giờ nên xe cộ qua lại ít,chưa có xe buýt và xế hộp chạy chỉ có mấy em học sinh đi xe đạp và thưa thớt vài xe máy.Phù phước ông bà ông vải đỡ cho nếu mà muộn tý thì có mấy con Container huyền thoại chạy bố láo thì có mà nát người chứ chả chơi.Ai đời mới đi một đoạn lại tự nhiên lăn đùng ra như thế @@.Ấy thế tưởng xuôi xuôi đưa gì về,chiều đang ngồi hóng thì lại có biến.
Một thằng ngáo nào đi còn AB mời đời đầu đang đi thé éo nào lại bị dính phốt.Đang ngồi yên trong nhà quẩy trận Dota thì rầm một tiếng.Trong đầu em có một dòng suy nghĩ : “ thế éo nào lại đâm nhau nữa!” Phi ra thấy một ông nằm thằng cẳng ra đường.Xe một nơi người một nơi,đoàn người đang lưu thông trên đường phanh dùi phanh dụi tìm cách tránh ra hoặc mấy đứa hóng hớt đứng lại xem.Ô hay,đúng chỗ dì mình vừa tự ngã lúc trưa xem.
Miệng thằng đó máu mồm chảy ra.Chắc phải đi mấy cái răng.Loáng thoáng thấy máu dưới mang tai.Chậc,thằng này chắc họp rồi.Người người bu lại rõ là đông.Con đường nhà em phải rộng đến gần 30 mét nhưng không chia làn.Mọe xe cô dồn hết sang một bên đường.Mấy bà bán nước rồi mấy ông xe ôm gần đấy cứ quấn lấy con bé con nhà ông Tạo gần đấy. “Cha bố cô,không sao,con bé không sao”. “Chú này đi tránh phải con bé đang đi tự dưng ngoặt lên vỉa hè ấy mà.Con bé đi xe đạp đi học về gần đến nhà suýt bị xe tông.Chưa biết đầu cua tai nheo gì.Nhìn mặt con bé xanh ngắt.
Sử Tô,không phải dân ở đây thì có khi ăn mấy tát.Chú kia cũng đi nhanh quá cơ.Chú kia được người ta kéo lên vỉa hè.Không sao mất cái răng cửa.Máu ở tai thì ra là trên thái dương bị trớt mồ hôi chảy xuống.Thôi ở lại đây,gọi người nhà đến.Mẹ mấy thằng nghiện ở gần đấy thằng nào thằng nấy cứ định xúm xít vào giúp đỡ người bị nạn.Dang ra,tay thằng nào thằng nấy nhanh như con cắt,ai để cho chúng mày vào mà hôi của.
Móa,thằng nào thằng nấy tay bôi xà phòng trơn trơn tính lột nhẫn cho nhanh đây mà.Trò đấy tao còn lạ.Sau đấy người nhà ông kia đến rồi ông Tạo ra bảo xin đưa đi bệnh viện để chụp chiếu.Được cái thằng kia cũng dễ tính nên không có cãi nhau.Ai cũng văn minh lịch sự.Thế là tản giái