Mọi chuyện tưởng vậy thôi nhưng tất cả đều có nguyên nhân khiến em càng khẳng định cái khúc đường đấy có vấn đề.Em rất hay dậy sớm.Ngủ đươc 4 tiếng đã dậy rồi.4 rưỡi dậy tập thể dục và ngồi trong nhà ngắm ra ngoài đường.Tầng hai phòng ngoài của em là một tấm kính lớn.Ngày trước em định không đi học ở nhà mở salon tóc trên tầng 2.Thế rồi nhiều lý do mọi việc lại bỏ.Sáng sớm thì đường nhà em nó cũng sáng,2 bên đường đèn cao áp bật từ 6 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau.Bộ mặt của thành phố,cũng được ưu ái của nhà nước .
Hay có các cụ đi bộ tập thể dục buổi sớm,mấy cụ này thường đi sớm lắm.
Ở phố cứ 4 giờ kém đã hò nhau dậy rồi,chắc một phần cũng do phong trào,phần là do già rồi ăn ngủ nó kém,suy nghĩ nhiều .Em chắc cũng vậy,mẹ em thì không có cái phong trào này,mẹ duy trì dậy lúc 6 giờ hơn vì cụ cho lúc ấy mới là lúc thích hợp dương khí và mặt trời đã xua tan đêm tối nên tập thể dục và điều hòa cơ thể mới tốt.
Mọi hôm thầy hò hét nhau ầm ĩ xóm làng sớm lắm hôm nay thấy im im.Chả thấy bóng cụ nào.
Hơi lạ tý,sáng mai vác trym ra quán gần nhà ăn sáng mới biết.Có cụ Mạnh sáng đầu hôm đi tập thể dục thế nào mà đi đến đoạn gần nhà em ( Cái đoạn dì em bị ngã ấy ) thì lăn đùng ra xùi bọt mép. Gọi nhau ý ới dầu gió tán loạn.
Thế là các cụ sợ tái mặt cho là có gió độc nên giải tán hết ai về nhà nấy
Em lại không biết,công nhận ngủ say thật.Các bác có nghĩ rằng những điều trên là trùng hợp không.Chả lý gì sao vận đen lại cứ đến ở chỗ cái đoạn đường đó.Còn cái bóng trắng và con mèo làm em cứ trăn trở mãi.
Đến hôm nhà bà Vinh gần đấy cúng chúng sinh thì mới biết.Lúc cúng thì em chả vào nhưng lúc ăn thì em đã được chú Hóa con bà phím trước rồi.Sang làm tý rượu.Có nồi lẩu làm mời vài thanh niên cứng ở phố.Em thuộc dạng ngoan hiền nhất chả bao giờ phá xóm phá làng còn kiêm thợ đụng nên cũng có xuất.Tiệc tàn,lúc cơm rượu thì Thầy ra ( Thầy hôm đấy cúng cô hồn ở đây- tên thầy là Sơn,có danh là thầy Sơn Cước đệ tử của ông Tùng Cước ngày xưa có tiếng di cung hoán số ở xứ em ) cái này thì em không được biết chi tiết nhưng nghe loáng thoáng thế.Thầy cũng đứng tuổi tầm hơn 60,dáng người khá cao,đứng bằng thanh niên bọn em,tướng tá cũng cao to
Chuyện về tin hay không lúc này em cũng không quan trọng lắm,đang thanh niên mà.Đang lo làm ăn vợ con.Đang lúc trà dư tửu lậu.Cả bọn nhìn ra đường tám phét năm ba câu chuyện thì thầy ngồi xuống.Mấy thằng đứng dậy nhường ghế cho thầy rót nước mời thầy uống.Thầy nhận rồi làm bi thuốc lào uống chén trà vừa rót.
Có ông cơm nó rượu say ngà ngà rồi vỗ ngực từ bé chả bao giờ nhìn thấy ma,hỏi thầy :thầy trên đời có ma không thầy,sao từ bé đến giờ con chả gặp”
Thầy mới chậm rãi trả lời : “ Tùy từng người,đâu phải muốn gặp là gặp được.Nó muốn cho mình thấy đâu cũng thấy là thấy đâu.” Thằng khác lại chen mồm vào : “ thế thầy có hay gặp ma không?” Thầy không trả lời.Nhìn nó cười cười.Cái nụ cười nhếch mép của thầy làm cả bọn em lạnh hết cả người,con mắt sắc lẻm nhìn thằng kia,cái mồm nhai trầu hơi hé ra lộ màu đỏ như máu.Thằng kia đang hỏi ngậm mồm lại luôn.Em tuy trong bụng định vỗ thằng kia sao lắm mồm thế nhưng im luôn.Chả dám hó hé.
Thầy lại nhấp ngụm nước chè chát thở một hơi rồi bảo: “Đường này cũng có một con,thế chưa thằng nào gặp hử?”.Cả bọn trố mắt ra nhìn đường rồi há hốc mồm quay lại nhìn thầy đợi thầy nói tiếp.Thầy chỉ bảo thêm : “ Nó là quỷ rồi,ngày sống là kẻ dữ,chết đi cũng chả hiền,lại bất đắc kỳ tử tha hương cầu thực.”
Vân vê ly chè nóng ông tiếp : “ Nó ở đây cũng lâu rồi nên ngự luôn ở đây trả ai trị được nó,cô hồn dã quỷ sống quanh đây phải phục dưới nó,mỗi năm nó phá một nhà.”
Nói xong ông đảo mắt nhìn quanh cả bọn đang đơ hết cả lưỡi.Em thì đang phừng phừng mấy chén rượu nhưng cũng thấy lạnh toát cả người,bao nhiêu hơi rượu bay sạch sẽ.Chuông điện thoại reo,con em họ nó gọi về chốt bảng.Thôi phải vui mấy thì vui cũng phải gác về còn kiếm ít cơm canh cái đã.Chào các bác em về.Lúc chào thầy về thầy ừ rồi nhìn em hỏi một câu mà em cũng chả rõ đầu cua tai nheo gì. “ Nhà cháu gần đây à?” “Dạ,nhà con gần đây thưa thầy”. Xong cắp đít về luôn,mấy người làm việc âm này từ bé mình đã rất
Trong đầu em cứ cái bóng trắng hôm nọ nhìn thấy với hình ảnh con mèo xám hiện về.Quanh quẩn mãi không dứt được từ đoạn đi bộ về đến nhà.Chuyện cứ để trong lòng không yên.Tối đó em về hỏi mẹ…