Chương 2:
..
Hôm ấy chính là vào một đêm trăng tròn, trong lúc cả nhà ông Triệu đang ăn cơm thì phía ngoài cổng có tiếng của thằng Lực gọi vọng vào:
“Ông bà Triệu có nhà không, con mang thịt đến đây.?”
Nghe thấy tiếng của nó gọi, con chó mực ở gần cổng sủa lên inh ỏi. Đang ngồi ăn cơm ở chỗ bếp thằng Lẹo vội lật đật chạy ra. Sau khi mở cổng, cũng vừa lúc bà Hậu bước ra bà bảo:
“Lực đấy hả, mày với cả thằng Lẹo chuyển hết thịt vào chỗ nhà kho cho bà, rồi ra đây bà trả tiền.!”
“ Vâng, nhưng mà bà ơi, lần này bà xem trả cho con thêm một chút, tại vì đợt này thịt trâu lên giá, nếu vẫn tính theo giá cũ thì con thiệt quá!”
Bà Hậu quắc mắt:
“Thiệt cái gì mà thiệt, hợp đồng mày với cả ông Triệu đã giao kèo năm một. Bộ mày định phá giá vỡ hợp đồng hay sao, để tao lên nhà tao bảo ông ấy!”
Thằng Lực vội xua tay ngăn lại:
“Ấy chết, con chỉ nói vậy thôi, nếu không được thì thôi. Vẫn tính theo giá cũ vậy!”
“ Thế được rồi, thôi chuyển thịt vào trong kho mau lên, mất thời gian quá đi!”
Thằng Lẹo kéo phía trước, thằng Lực đẩy cái xe chất đầy những bao tải thịt trâu vào sân. Nhìn thấy cái cảnh ấy đã không biết bao nhiêu lần, nhưng bà Hậu vẫn không thể nào quen nổi. Tay bà đưa lên bịt mũi, tay còn lại phẩy phẩy để xua bớt cái mùi hôi tanh bốc ra. Bà nói:
“ Lần sau mày bọc nó kỹ kỹ vào, đừng có để máu tươi nhỏ ra sân thế này nữa, không là bà trừ tiền đấy!”
Không kịp chờ cho thằng Lẹo dọn dẹp, con chó mực vội lao tới liếm láp những giọt máu tươi vừa nhỏ xuống, đuôi quẫy tít vẻ đầy thích thú. Sau khi đã bê hết những bao tải thịt, đặt gọn vào trong chỗ nhà kho hai thằng mới quay trở ra chỗ cổng.
Bà Hậu lúc này hừ nhẹ một tiếng, móc trong người ra một đồng tiền đã chuẩn bị sẵn. Sợ chạm vào đôi bàn tay bẩn thỉu của nó, bà ném luôn xuống đất rồi bảo:
“Đấy, tiền của mày đấy, đi mau đi, ghê quá đi thôi!”
Thằng Lực chẳng cảm thấy hành động ấy là xúc phạm, bởi vì nó đã quá quen. Vội cúi xuống nhặt lấy đồng tiền rồi cười cười sau đó vội vã rời đi. Bà Hậu lúc này lại quay sang nhìn thằng Lẹo:
“Mày đi lấy cái giẻ, lau hết những chỗ khi nãy máu vãi xuống cho bà. Nhớ lau thật sạch vào đấy.”
Thằng Lẹo gật đầu rồi vội vã chạy đi, vừa thấy bà bước lên nhà, Ông Triệu đang nhâm nhi tách trà nóng trên cái sập gụ liền hỏi:
“Đã bảo bọn nó chuyển hết thịt vào kho cẩn thận cho tôi chưa đấy.?”
“ Chuyển rồi, mà chắc hôm nay ông không ngủ trên nhà đúng không?”
Ông Triệu gật đầu, Ngồi ở đó thêm một lúc, ông bước vào gian trong thay một bộ quần áo chỉnh tề, tóc búi gọn gàng rồi bước về phía sau hậu điện.
Bóng ông vừa đi khỏi, Khánh mắt trước mắt sau đã lẻn ra khỏi nhà. Hôm nay nó đã trót hẹn với mấy cậu ấm con nhà quan trên huyện, làm sao có thể bỏ lỡ được. Sau khi phát hiện bà Hậu cũng chỉ biết thở dài, để mà nói trong cái nhà này, thậm chí bà còn không có tiếng nói bằng nó. Đành rằng bà làm mẹ thật đấy, nhưng cái thời ấy nó vậy, đàn bà phụ nữ chỉ giống như kẻ ăn người ở trong nhà.
Khác với mọi khi, hôm nay sau khi bước xuống chỗ nhà kho mặt ông Triệu hiện lên rõ sự lo âu căng thẳng, giống như ông sắp sửa làm một việc gì đó vô cùng hệ trọng. Mở cánh cửa nhà kho ra, ông Triệu thấy những bao tải thịt đã đặt sẵn trên cái xe đẩy ngay ngắn ở trong đó.
Đáng lẽ ra những công việc bẩn thỉu, nặng nhọc thế này ông sẽ không phải đụng tay đụng chân. Có điều việc này phải đích thân ông làm mới được. Thứ nhất là vì ông không muốn có người lạ tiến vào khu vực hậu điện, nhưng quan trọng hơn ấy chính là thể hiện sự tôn sùng với thứ mà ông tôn thờ.
Cái xe tải chất đầy những bao thịt nặng, cho dù là thằng Lực, một thằng thanh niên cơ bắp cũng phải vã mồ hôi hột mới có thể di chuyển. Ấy vậy mà lão Triệu đẩy đi lại dường như không tốn nhiều sức. Lão nay tuy tuổi đã gần lục tuần, nhìn bề ngoài lọm khọm yếu đuối vậy thôi, chứ thực ra hồi trẻ lão đã kinh qua rèn luyện võ thuật, lại biết rất nhiều những bài thuốc bí truyền để nâng cao sức khoẻ, kéo dài tuổi thọ, vậy lên sức khỏe vẫn còn vô cùng tốt.
Khu vực hậu điện cách chỗ nhà kho cũng gần 50 mét, chỉ có một lối đi nhỏ duy nhất vừa đủ chiếc xe đẩy. Nếu muốn tiến vào khu này, Đó là con đường duy nhất. Trời lúc này cũng đã dần chuyển về khuya, ánh trăng đỏ rực từ trên cao hắt xuống, khiến cho khung cảnh có phần âm u ma mị.
Gian hậu điện được lão thiết kế giống như một cái lăng mộ, phía trước có hai con chó đá nhe răng nhìn rất dữ tợn. Hai bên hông trồng hai cây đại cổ thụ tán lá xum xuê, Chính giữa là một cái cửa bằng gỗ lim nặng trịch, trên đó chềnh ềnh một cái khóa đồng to bản dễ bằng cả bắp tay người lớn.
Điều nổi bật nhất của căn nhà ấy chính là nhìn nó như một cái lô cốt, một pháo đài bất khả xâm phạm. Nếu là một căn nhà bình thường, sẽ không ai làm như vậy cả, trừ khi lão ta đang che giấu một bí mật to lớn nào đó.
Những người xây dựng lên nơi này cũng không phải người dân ở đây, lão Triệu thuê một toán thợ từ xứ khác tới làm. Sau khi hoàn thành họ cũng nhanh chóng rời đi, kể từ đó không ai còn thấy họ nữa.
Sau khi lão Triệu mở cửa bước vào bên trong, những tưởng sẽ phải là một cái điện nguy nga tráng lệ và lộng lẫy. Thế nhưng không, phía trong này nhìn qua hết sức sơ sài, chỉ có vài cái kệ bằng gỗ, trên đó đặt vài món đồ cổ nhìn qua cũng không mấy bắt mắt.
Phía bên trên cái kệ nhỏ tay trái lối vào, có đặt một chiếc đèn dầu cháy leo lét, cũng nhờ thế căn phòng mới vớt vát lại được một chút ánh sáng yếu ớt. Trên cái kệ gỗ ấy, lưa thưa vài quyển sách đã ngã màu ố vàng, được lão xếp gọn ngay ngắn. Phía dưới thấp hơn là những ngăn khóa, cũng không rõ lão Triệu cất thứ gì trong đó.
Lão Triệu vậy mà đẩy luôn cả một cái xe thịt vào bên trong này, sau đó lão khóa trái cửa lại. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, lão tiếp tục đẩy thẳng cái xe vào phía sâu hơn. Căn nhà được thiết kế theo kiểu hình ống hành lang chạy dài, sau khi tiếp tục tiến vào gian trong, lại có thêm một lớp cửa kiên cố nữa.
Tiếp tục lấy chìa khóa mở cánh cửa ra, đập vào mắt của lão Triệu là một khung cảnh âm u rùng rợn. Mọi thứ trong này tối om như hũ nút, không có lấy dù chỉ là một tia ánh sáng. Nơi đây như một thế giới khác, cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, khiến ai bước vào đây cũng không khỏi rùng mình nổi gai ốc.
Ấy là đối với người bình thường mà nói, chứ còn với lão Triệu thì nơi này vốn đã vô cùng quen thuộc. Cũng chẳng hiểu sao ở một nơi tối tăm như vậy, lão vẫn có thể nhìn rõ hết mọi thứ và hoạt động một cách hết sức bình thường. Nếu bảo rằng do lão đã quen thuộc với nơi này thì cũng hơi có phần miễn cưỡng, khả năng cao hơn là con mắt của lão ta rất đặc biệt, có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối.
Chiếm đến ¼ diện tích gian bên trong này là một cái miệng giếng nhìn rất cổ, nhô lên cao độ chừng nửa mét so với mặt đất. Gần miệng giếng có một tấm tọa cụ hình tròn, cùng một cái bàn hương án nhỏ trên đó chỉ có duy nhất 1 cái bát nhang.
Đó là tất cả mọi thứ phía bên trong gian nhà này. Nếu nói ra chắc chắn người ngoài sẽ không tin, không có lý gì lão Triệu phải cất công xây dựng một căn nhà kiên cố như vậy, chỉ để giấu đi một cái miệng giếng cũ nát.
Thế nhưng nhìn những hành động tiếp sau đó của lão, mới biết là không phải. Chỉ thấy lão chỉnh lại y áo ngay ngắn, quỳ xuống tấm tọa cụ rồi vái ba vái đầy thành kính:
“ Thưa Ngài, con mang thức ăn đến cho Ngài đây. Xin Ngài hãy đón nhận lấy!”
{Còn tiếp! Ai muốn vô nhóm vv Ib nhé!}