Chương 5:
..
Đến chiều muộn hôm ấy, sau khi thị sát đê điều xong, Ngài cho người đi gọi quan tri huyện tới, còn mình thì đi thẳng tới nhà lão Triệu. Vừa thấy ngài tới, cả nhà lão Triệu không khỏi cả kinh, Tuy nhiên ông vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết sức. Thái độ cung kính ông Triệu quỳ xuống rồi nói:
“ Dạ hôm nay gia đình chúng con không biết ngài tới, nên đã thất lễ không kịp nghênh đón từ xa. Mong ngài lượng thứ!”
“Được rồi, hôm nay ta đến đây là có công vụ. Có một bà cụ nói rằng con trai của bà ấy làm người ở cho nhà ông, rồi sau đó mất tích một cách bí ẩn. Chuyện này có đúng không?”
Lão Triệu vẫn bình tĩnh đáp lại rành rọt:
“ Dạ quả đúng là có việc này, nhưng đó là do hắn ta tự ý bỏ đi, nhà chúng con hoàn toàn không biết gì cả. Về việc nó mất tích con cũng đã báo lại cho quan địa phương và người nhà của hắn, vụ này đích thân quan tri huyện cũng đã xét xử. Tuyệt đối không có hàm oan gì đâu ạ!”
Quan Tuần Phủ gật đầu:
“Bản quan xưa nay xử án đều công tư phân minh, sẽ không chỉ nghe từ một phía. Nếu như ông thực sự trong sạch, ta tuyệt đối sẽ không gây khó dễ!”
Sau khi bước vào trong nhà, nhìn qua mọi thứ Ngài biết lão Triệu này đích thị thuộc hàng danh gia vọng tộc, lắm tiền nhiều của. Chỉ là khi biết được gốc tích của lão là người xứ Tàu, ông cũng có một chút ngạc nhiên.
“ Vậy hóa ra ông không phải gốc người nước Nam?
“Dạ chẳng dám giấu quan lớn, ở bên kia gia đình chúng con cũng có một chút tiếng tăm. Trong một lần vân du qua nước Nam, thấy cảnh sắc nơi đây non nước hữu tình, nên không cầm lòng được, mới quyết định an cư lạc nghiệp tại đây!”
Trong lúc chờ đợi quan tri huyện tới, hai người tiếp tục trò chuyện qua lại. Thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, ông không chỉ ngạc nhiên trước những kiến thức uyên thâm của lão Triệu về các loại đồ cổ, Mà còn lờ mờ nhận ra lão còn rất thông hiểu về các loại bí tịch kỳ thư, thuật phong thủy cùng luận quẻ tướng số.
Mặc dù lão Triệu đã rất kiệm lời, chỉ nói qua loa một ít lông ra, nhưng cũng đủ khiến cho ông phải ngạc nhiên nể phục. Ngài tin rằng con người này còn ẩn tàng rất nhiều tâm cơ, rất có thể lão ta là một tay phù thuỷ, hoặc tay thầy Pháp lỗi lạc.
Độ chừng gần một canh giờ sau, thì quan tri huyện cũng đã lật đật tới nơi. Mặt lão ta hiện lên sự lo lắng, sau khi khấu đầu làm lễ lão vội lên tiếng:
“Sao hôm nay đại nhân tới đây mà không báo trước với hạ quan một tiếng. Để hạ quan đón tiếp cho chu đáo.”
Ông xua tay:
“ Việc ấy thì không cần thiết, theo lệnh triều đình hôm nay ta tới đây để thị sát đê điều, cũng như nắm bắt tình hình an sinh trong khu vực. Nếu dẫn ông đi cùng sẽ làm mất đi tính khách quan. Nhưng ông yên tâm, Mọi chuyện đều tốt không có vấn đề gì cả.!”
Nghe vậy vị quan tri huyện mới như được thở phào, được nước ông bèn nói:
“ Dạ bẩm, trước giờ hạ quan vẫn luôn một mực cúc cung tận tụy, yêu dân như con. Mọi công việc bên trên giao xuống đều không dám lơ là xao lãng. Nhất là việc đê điều, liên quan đến an nguy của bách dân trăm họ, hạ quan càng không dám qua loa thất trách”
“ Được rồi, chuyện đó tạm thời không nhắc đến nữa. Hôm nay ta đặc biệt cho người gọi ông đến đây là có việc khác, lúc sáng có một người kêu oan với ta, nói rằng con trai bà ấy tự dưng mất tích một cách bí ẩn tại nhà ông Triệu. Nghe đâu vụ án này ông cũng đã xét xử rồi đúng không.?”
Nghe tới đây viên quan huyện khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, đánh mắt nhìn về phía ông Triệu như thăm dò ẩn ý. Ông Triệu cũng rất nhanh đưa ra ám hiệu, bấy giờ viên quan huyện mới lên tiếng:
“ Dạ quả đúng là có chuyện đó. Nhưng mà vụ đó hạ quan đã cho người điều tra kỹ càng, quả thật sự việc tên Lẹo bị mất tích không hề liên quan gì đến người nhà ông Triệu. Chắc do mẹ của hắn thương xót con quá, nên mới đặt điều vu oan giá hoạ cho ông ấy, Xin Ngài minh xét!”
“Khi nãy ta cũng đã nghe ông Triệu nói, hắn tuy bị câm nhưng đầu óc hết sức bình thường. Không có lý gì lại mất tích một cách vô cớ như vậy được. Ông đã cho người đi lục soát tìm kiếm hay chưa?”
“ Dạ bẩm, hạ quan đã cho người đi lục soát khắp nơi, nhưng vẫn không phát hiện ra hắn. Khả năng cao hắn đã rời khỏi khu vực của hạ quan quản chế!”
“Điều ấy cũng có thể, ngoài ra cũng còn một khả năng khác. Ấy là hắn đã chết!”
“Dạ đúng..đúng là có khả năng đó!”
Điều mà lão Triệu cùng với viên quan huyện lo lắng nhất cuối cùng cũng đến, khi mà Tuần phủ muốn cho người lục soát căn nhà lão Triệu để tìm chứng cứ:
Quan tri huyện im lặng mất một lúc mãi sau mới ấp úng:
“Dạ việc này… Việc này…!”
Còn đang chưa biết trả lời ra sao đúng lúc này ông Triệu lên tiếng chen ngang:
“Dạ thưa Ngài, Trần đại nhân đã cho người kiểm tra kĩ càng rồi ạ! Quả thật là không phát hiện được gì cả.”
Tuần phủ đại nhân lúc này nghiêm mặt nhìn ông Triệu:
“ Tôi đâu có hỏi ông, Trần huyện lệnh, ông nói đi. Rất cuộc ông đã cho người kiểm tra lục soát hay chưa.?”
Trần Tri lúc này ấp úng:
“Dạ..dạ rồi ạ! Có cho người kiểm tra lục soát rồi ạ!”
Quan tuần phủ nghiêm mặt hỏi lại:
“Có đúng như thế không?”
“Dạ đúng! Quả thật không phát hiện được điều gì cả!”
Ngài gật gù rồi bảo:
“Không phải là ta nghi ngờ ông làm việc thất trách, nhưng để cho khách quan, hôm nay đích thân ta sẽ kiểm tra lại, nếu như để bản quan phát hiện ông đang nói dối, hoặc bao che điều gì, đến lúc ấy ta sẽ trị tội ông theo vương pháp!
Đỗ Minh Tuần phủ trước giờ vẫn nổi tiếng là một vị quan thanh liêm chính trực. Đã vậy rất ghét cái thói quan lại cậy quyền cậy thế hà hiếp bá tánh. Chẳng vậy ông thường được ví như bao thanh thiên bên đất Tàu, là nỗi khiếp sợ của tất cả những bè lũ tham quan ô lại!
Từ khi về đất này sinh sống, lão Triệu cũng nhiều lần định dùng tiền bạc mua chuộc ngài nhưng vẫn chưa dám. Bởi nếu làm như vậy mà không thành công, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, tự thừa nhận mình có điều khuất tất mờ ám.
Hệ thống quan lại từ cấp huyện trở xuống ông Triệu đều đã móc nối thành công, hàng năm đều quà cáp biếu xén, quan hệ có thể nói vô cùng tốt. Ngoài tội tạo phản ra, ông tin rằng cho dù mình có phạm bất kỳ tội gì, thậm chí giết người luật pháp cũng khó lòng sờ đến.
Có lẽ cũng chính vì bởi quá chủ quan, nên lần này ông đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Nếu như biết sớm ông không đời nào cho bà Ngàn có cơ hội gặp được quan tuần phủ, thậm chí là cho bà ta vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh mặt trời. Có điều lúc này mọi sự đã rồi, cũng không thể thay đổi được nữa. Bây giờ chỉ còn cách tùy cơ ứng biến mà thôi.
Sau khi đã cho người lục soát hết trên nhà dưới bếp không phát hiện được gì. Lúc đi ra chỗ nhà kho, quan tuần phủ đánh mắt nhìn ra chỗ cuối vườn mới lên tiếng hỏi:
“Căn nhà dưới kia là gì vậy?
Ông Triệu vội trả lời:
“Dạ, Đấy là từ đường của nhà chúng con.!”
Nghe vậy quan tuần phủ cũng có đôi chút ngạc nhiên, Bởi bình thường từ đường sẽ không ai xây cất ở phía sau nhà, lại ở cuối khu vườn như vậy cả. Điều ấy dấy lên trong lòng ông một sự nghi ngờ, ông nói:
“Bản quan xuống đó kiểm tra được chứ?”
Ông Triệu ngập ngừng:
“ Dạ về điều này thì e rằng có chút bất tiện. Như Ngài cũng biết đấy, những chỗ thờ tự linh thiêng thường có một vài điều cố kỵ, nhất là việc để cho người lạ tự ý xông vào. Điều ấy rất không hay, mong Ngài hãy xem xét cân nhắc!”
Ông khẽ gật đầu:
“ Điều ấy bản quan đương nhiên biết, nhưng vụ án lần này liên quan đến tính mạng con người, không thể làm qua loa được, mong ông hãy hiểu cho!”
Nói rồi ông ra lệnh cho hai người lính dưới trướng đi xuống dưới đó kiểm tra, ông Triệu lúc này quay về phía vợ nháy mắt. Như hiểu ý bà vội bước vào trong nhà. Lát sau bước ra, trên tay bà Hậu cầm một cái hộp khá lớn rồi đưa cho ông Triệu.
Bước đến chỗ quan tuần phủ, lão Triệu nở một nụ cười rồi nói:
“Dạ thưa ngài, hôm nay ngài vất vả cất công tới đây, nhà chúng con cũng chẳng có gì nhiều nhặn, gọi là có một chút lộ phí đi đường biếu ngài. Mong ngài nhận cho chúng con vui ạ!”
Vẻ mặt nghiêm nghị tuần phủ lên tiếng:
“Cái gì đây?”
“Dạ chỉ là một chút lễ mọn. Mong ngài không từ chối.”
Vừa nói, ông Triệu vừa mở cái hộp gỗ ra, bên trong đó cơ man là vàng bạc, đá quý lấp lánh. Đứng ở một bên quan tri huyện mắt nhìn không chớp, nuốt nước miếng cái ực vẻ thèm thuồng. Trái ngược với đó tuần phủ Đỗ Minh mặt không biến sắc, ông nhìn lão Triệu lên tiếng.
“Ông có biết hành động này của mình chính là hối lộ mệnh quan triều đình hay không. Nếu ông còn không mau cất đi thì đừng trách bản quan vô tình.”
Lão Triệu vẫn cố nài nỉ:
“Ấy chết, ngài hiểu lầm rồi, đây chỉ là một chút lòng thành của gia đình chúng con. Cũng chẳng đáng là bao, mong ngài hãy nhận lấy!”
Quan tuần phủ lúc này nghiêm giọng:
“Nếu ông vẫn còn tiếp tục, ta sẽ cho người gô cổ ông lại. Quy kết ông vào tội hối lộ mệnh quan triều đình.!”
“Còn tiếp”