Chương 6:
..
Mặt ông Triệu biến sắc, quả đúng như lời đồn, tên Đỗ Minh này không thể dùng tiền để mua chuộc. Có lẽ đây là một trong số những vị quan hiếm hoi còn sót lại trên đời. Biết dùng tiền không được, lão Triệu chỉ đành nghĩ kế khác.
Sau khi đi xuống chỗ hậu điện nhà lão Triệu, thấy ngoài cửa khóa chặt hai tên lính lại bước quay trở lên rồi bẩm báo. Bấy giờ Tuần Phủ lại quay sang lão Triệu rồi bảo:
“Bây giờ ông mau lấy chìa khóa mở cửa ra, để bản quan vào đó kiểm tra.!”
“ Thưa Ngài, có nhất thiết phải thế không ạ. Đó là chỗ thờ tự linh thiêng, làm vậy quả thật có chỗ không hay. Mong ngài hãy suy nghĩ lại..!”
“Ông càng như vậy, ta càng nghi ngờ ông đang che giấu điều gì mờ ám. Đừng nhiều lời nữa.. Mau mở cửa ra!”
Đến nước này thì ông Triệu cũng chỉ còn cách tuân lệnh. Khi cánh cửa mở ra, nhìn vào gian bên ngoài giống như một cái thư phòng được bày biện đơn giản nhưng rất ngăn lắp.
So với những món đồ trên nhà thì những món đồ dưới đây trân quý hơn rất nhiều. Ngài đoán rất có thể vì lý do đó, nên ông Triệu đã cất công xây dựng một căn nhà kiên cố như vậy để cất giấu của cải.
Về nguồn gốc lai lịch của những món đồ này có phải phi pháp hay không tạm thời chưa phải lúc tính đến. Sau này nếu có cơ hội chắc chắn ngài sẽ bí mật điều tra.
Tiếp tục bước đến cầm lấy một cuốn sách nhìn khá cũ trên giá, sau khi đọc qua Ngài mới biết tại sao kiến thức của lão Triệu lại uyên bác tới vậy. Hóa ra là lão ta học được từ những cuốn bí tịch cổ này.
Nhìn lão Triệu ngài hỏi:
“Những cuốn sách này từ đâu mà có?”
“Dạ thưa ngài, đây đều là những cuốn bí tịch mà tổ tiên chúng con truyền lại. Không có vấn đề gì chứ ạ?
“Không có gì, ta chỉ là tò mò nên hỏi qua mà thôi.!”
“ Vậy bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài được chưa ạ.?”
Khẽ đánh ánh mắt nhìn vào phía sâu hơn, Ngài bèn lên tiếng:
“Chẳng phải phía bên trong kia vẫn còn một gian nhà nữa hay sao. Ông hãy mở nốt ra để bản quan kiểm tra!”
Lão Triệu ngập ngừng đoạn bảo:
“ Dạ bên trong đó không có gì đâu ạ, hơn nữa bên trong ấy mùi rất hôi tanh khó ngửi. Con sợ sẽ làm vấy bẩn ô uế tới ngài!”
Nghe vậy thì quan tuần phủ ngạc nhiên, không đợi ngài lên tiếng lão Triệu liền giải thích:
“Dạ bẩm, trước kia chỗ ấy là một cái giếng cổ. Con về đây xây dựng từ đường cũng không dám lấp lại, sợ động long mạch, khiến linh khí nơi này ảnh hưởng. Quả thực trong đó không có gì đâu ạ!”
“ Vậy sao, ta cũng muốn xem rốt cuộc cái giếng ấy trông như thế nào. Ông cứ mở ra đi, không sao đâu!”
Ngập ngừng một lúc lão Triệu cũng bước đến chỗ cánh cửa rồi mở ra, Tuy nhiên trước đó, lão đã làm ra một hành động bí mật, tay lão bắt ấn, miệng khẽ lẩm nhẩm một câu thần chú gì đó rất nhỏ.
Hành động của lão tuy rất nhanh và kín kẽ, nhưng vẫn không cách nào qua khỏi tầm mắt của quan Tuần phủ. Ngài bất giác bước lùi về phía sau, nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi cánh cửa vừa mở một mùi hôi tanh lập tức xộc vào mũi, khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy nôn nao khó chịu.
Viên quan huyện không chịu được vội chạy ra xa, mấy tên lính cũng bước giật lùi không dám tiến vào. Lão Triệu lúc này mới nói:
“Đó, ngài cũng thấy đó. Chỗ này vô cùng hôi tanh ô uế, quả thật con không dám nói dối. bây giờ có thể ra ngoài được chưa ạ.?”
“Không được, ta vẫn muốn qua đó kiểm tra. Người đâu, hãy đốt đuốc vào trong đó kiểm tra cho ta.!”
Mặc dù không muốn nhưng hai tên lính canh cũng chỉ đành miễn cưỡng làm theo. Sau khi bó đuốc được châm lên, hai kẻ ấy bước vào trong mà không khỏi rùng mình nổi gai ốc. Mặc dù đã đưa tay bịt chặt mũi, mà cái mùi nồng nặc xộc vào mũi vẫn khiến hai kẻ ấy nhộn nhạo, cảm tưởng có thể nôn oẹ bất kỳ lúc nào.
Sau khi bó đuốc được đưa xuống, hai kẻ cố căng mắt nhưng cũng không sao nhìn thấy đáy. Có lẽ bởi cái giếng này sâu quá. Thấy vậy ông ra lệnh cho hai kẻ ấy buộc bó đuốc vào một sợi dây rồi thả xuống. Đứng ở bên cạnh, lão Triệu lúc này ánh mắt âm hiểm, tay lão giấu ra đằng sau lưng vẫn liên tục bắt ấn, giống như đang ra ám hiệu cho ai đó.
Sau khi bó đuốc được thả xuống, đám người vẫn không cách nào nhìn rõ mọi thứ dưới đáy giếng, bởi vì cái giếng này sâu hơn họ tưởng rất nhiều, dễ chừng phải đến vài chục mét có hơn. Ngọn đuốc sau đó cũng yếu dần rồi cuối cùng tắt lịm, có lẽ dưới đó lượng oxy quá ít, không đủ để duy trì sự cháy.
Càng như vậy, quan tuần phủ lại càng muốn khám phá sau cùng rốt cuộc dưới cái giếng này có cái gì. Ngài cho rằng đứng từ trên này không nhìn rõ được, nhưng nếu cho người trèo xuống lưng chừng, lại cầm theo bó đuốc khẳng định sẽ có thể nhìn thấy.
Nghĩ là làm, ngài ra lệnh cho một người buộc dây thừng ngang bụng, những người còn lại đứng ở trên từ từ thả xuống. Ánh mắt lão Triệu mỗi lúc càng thêm thâm trầm, nếu nhìn kỹ thậm chí còn thấy ẩn hiện một tia sát khí.
Tay cầm bó đuốc một người lính từ từ được thả xuống, càng xuống sâu mọi thứ càng trở lên rùng rợn đáng sợ. Đến khi đã xuống được lưng chừng, người lính đó tiếp tục dùng một sợi dây để thả bó đuốc xuống sâu hơn.
Mọi thứ dưới đáy giếng từ từ hiện ra, Đến khi bó đuốc vừa chạm đáy, cũng là lúc một tiếng hét đầy kinh hãi vang lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn vừa thấy hai con mắt đỏ lòm lòm như máu mở ra, cái miệng nó ngoác rộng, phả ra một thứ mùi tanh hôi đến lộng óc.
Người lính đó kinh hoảng hét lớn:
“Cứu tôi với, có ma..có ma.. mau kéo lên.. kéo lên!”
Thế nhưng đã quá muộn, tiếng kêu của hắn vừa dứt, cũng là lúc từ đáy giếng một con cóc khổng lồ bất chợt nhảy vút lên, há rộng cái miệng rồi nuốt trọn kẻ đó vào trong bụng. Những người đứng phía trên đều kinh sợ đến miệng mồm há hốc, lão Triệu lúc này liếc nhìn mọi người rồi gằn giọng:
“Là các ngươi, Chính các ngươi ép ta phải ra tay.! chính các ngươi đã tự tìm cái chết.!
“ To gan, ai cho ngươi ăn nói xấc xược như vậy!”
Lão Triệu lúc này cười lớn, Đã không còn cái vẻ khúm núm sợ sệt như khi trước nữa, lúc này lão ta như trở thành một con người khác, ngang tàng và bá đạo:
“ Hôm nay chúng ta ai chết vẫn còn chưa biết, nếu như các ngươi đã dám bước vào đây, cũng đừng hy vọng có thể quay trở ra!”
“ Ngươi, ngươi định làm gì. Ngươi định tạo phản hay sao?”
“ Đừng nói lời vô ích nữa, đi chết đi!”
—-còn tiếp—