Chương 7:
…
Nói dứt câu lão ta lập tức đóng chặt cửa lại, quyết không cho ai có thể sống sót rời khỏi đây. Mấy tên lính lập tức lao tới tấn công, lão rút từ trong người ra một thanh đoản kiếm liên tục đón đỡ.
Lão Triệu không những chỉ giỏi về thuật phong thủy bói toán, mà võ thuật cũng thuộc vào hàng cao thủ thượng thừa. Tuổi đời mặc dù đã cao, nhưng thân thủ vẫn vô cùng mau lẹ, chỉ vài động tác cơ bản đã đánh cho mấy tên lính đâm sắp ngã vồ, nằm rên la oai oái.
Viên quan huyện lúc này đứng nép chỗ góc nhà mặt cắt không còn giọt máu, hắn quỳ rạp xuống đất khẩn thiết xin lão Triệu tha mạng. Có điều lời nói còn chưa ra khỏi miệng, một đường kiếm sắc lẹm đã lướt qua ngay cổ họng của hắn, máu tươi phụt bắn lên cao, lão tắt thở ngay lập tức.
Chứng kiến sự việc ấy Tuần phủ tức giận, ngài quát lớn:
“Tên phản tặc to gan, dám ngang nhiên giết chết mệnh quan triều đình. Hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải đền tội!”
Dứt lời ngài nhặt lấy một cây giáo ở dưới đất, lập tức lao tới chỗ lão Triệu mà tấn công. Lão Triệu vậy mà không ngờ, thân thủ của tên Đỗ Minh này cũng không phải dạng vừa. Trước giờ lão nghĩ đám quan lại nước Nam chỉ là một phường giá áo túi cơm, chỉ giỏi khua môi múa mép, cậy quyền cậy thế bắt nạt dân đen.
Lão đâu biết rằng Đỗ Minh từ nhỏ cũng thuộc dòng dõi con nhà võ, kinh qua rất nhiều đấu đài đều giành được quán quân. Hai người kẻ đâm người chém, tay đấm chân đá liên tục giao thủ qua lại gần cả trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì ai thắng ai bại khó lòng biết được. Nhưng rồi có một chuyện bất ngờ xảy ra, khiến cho sau đó lợi thế nghiêng hẳn về phía lão Triệu. Ấy chính là từ dưới giếng, một con cóc khổng lồ bất chợt nhảy vọt lên, ngồi chồm hỗm trên chỗ miệng giếng.
Ngay khi nó xuất hiện lão Triệu lập tức cười lên ha hả, lão chắp hai tay về phía con cóc đầy cung kính rồi nói:
“Tên này hơi khó đối phó, xin Ngài hãy giúp sức hỗ trợ ta một tay!”
Từ miệng của con cóc phát ra một tiếng ồm ồm, lão Triệu nghe xong thì vui mừng nhìn về phía Đỗ Minh lão nói:
“ Ta thừa nhận bản lãnh của ngươi rất lớn, nếu so đấu một một ai thắng ai bại khó lòng biết được. Nhưng nếu như có thêm sự trợ giúp của Ngài, ngươi hôm nay sẽ cầm chắc cái chết!”
Mặc dù biết mình lúc này đã thất thế, nhưng Đỗ Minh vẫn không hề tỏ ra sợ hãi:
“ Hôm nay ta dù có phải chết tại đây, cũng quyết ngăn cản không cho các ngươi đạt được mục đích!”
Lão Triệu nhếch mép:
“ Vậy được, để ta xem ngươi có thể cầm cự được bao lâu!”
Lão Triệu tiếp tục lao tới tấn công điên cuồng, phía bên trong căn phòng tối chật hẹp, những tiếng kim loại va chạm liên tục, những tia lửa điện nhập nhằng như ánh sao. Đây đúng là trận đấu của hai đại cao thủ đích thực, sau khi lão Triệu thành công dồn đối phương vào sát chân tường, con cóc kia bất ngờ phun ra từ trong miệng một bãi dịch nhầy màu đen ngòm thối hoắc.
Mặc dù đã biết trước điều ấy, Đỗ Minh cũng không cách nào né tránh triệt để, vẫn bị dính một ít vào chỗ bắp chân. Ngay lập tức Ông cảm thấy nơi đó nóng rát, y phục bên ngoài vậy mà nhanh chóng bị chất dịch kia ăn mòn như axít.
Một bên lão Triệu vẫn ra sức tấn công, bên kia con cóc như một mũi tên độc đã giương cung, chỉ chờ cơ hội để đánh lén. Không có gì ngạc nhiên khi mà chỉ một lát sau đó, Ngài lại dính thêm vài vết thương nữa, trong đó có cả vết thương do thanh kiếm của lão Triệu để lại.
Biết nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, chỉ một lát nữa thôi mình chắc chắn bại trận. Lúc này chỉ có một con đường duy nhất là chạy trốn, thế nhưng cánh cửa phòng đã bị lão Triệu khóa trái lại, ấy chính là nơi duy nhất để thoát ra bên ngoài.
Trong đầu ngài nảy ra một kế hoạch, lúc lão Triệu chuẩn bị lao tới tấn công, nhanh như chớp ngài móc từ trong người ra ba cây phi châm rồi phóng mạnh về phía lão. Nếu là kẻ bình thường, ở khoảng cách gần như vậy sẽ không cách nào né tránh. Nhưng thân pháp của lão Triệu nào có phải dạng vừa, lão vẫn kịp thời đưa kiếm ra trước người đón đỡ.
Mặc dù không thành công lấy mạng lão Triệu, nhưng chí ít đã đẩy lùi được lão ta, nhân cơ hội đó ngài tiếp cận lại gần chỗ cánh cửa.
Sau khi phi thân tới nơi, ngài tiếp tục phóng ra ba cây châm để ngăn cản lão Triệu xông tới. Kế đó dùng cây giáo đâm một nhát chuẩn xác vào chỗ ổ khóa cậy mạnh, khiến nó bung ra ngay lập tức. Có điều cũng cùng lúc ấy, từ miệng con cóc cũng phun ra một bãi chất dịch nhầy lớn, nhắm thẳng đầu của ngài mà bắn tới.
Tốc độ của nó rất nhanh, cộng với Ngài đang phân tâm nên không cách nào né tránh. Nếu để cho nó bắn phải, Khẳng định ngài không chết cũng sẽ bị thương nặng, kế hoạch chạy trốn coi như thất bại.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như định mệnh ấy, bất ngờ một người lính gần đó lao nhanh tới đón đỡ. Khuôn mặt hắn nhanh chóng bị chất dịch kia ăn mòn, đến khi lộ ra cả xương sọ. Hắn chỉ kịp ôm mặt la hét mấy tiếng thì đổ ập xuống đất rồi tắc thở.
Đó là một trong những người cận vệ trung thành nhất của ngài, Nay thấy hắn bị như vậy, lòng ngài cũng không khỏi cảm thấy đau đớn chua xót. Tuy nhiên đây không phải là lúc có thể chần chừ, uỷ mị. Ngài không dám chậm trễ, lập tức đạp cửa rồi lao nhanh ra ngoài.
Phía đằng sau lão Triệu cũng lập tức đuổi theo, quyết truy sát đến cùng để diệt trừ hậu hoạ. Đang đứng chỗ sân bà Hậu chứng kiến cảnh tượng ấy thì không khỏi há mồm trợn mắt. Khi lao theo ra đến cổng, thấy tên Đỗ Minh đã chạy được một đoạn rất xa thì lão Triệu biết việc truy sát đã bất thành.
Lão lập tức quay lại, lên kế hoạch để chuẩn bị ứng phó. Sau khi rời khỏi đó, Đỗ Minh lập tức bẩm báo lại việc này lên triều đình, quân đội cũng nhanh chóng được điều tới, vây kín mít ngôi làng Yên Sở, đến mức một con ruồi cũng khó lòng lọt qua.
Vợ con lão Triệu nhanh chóng bị bắt lại ngay sau đó, nhưng còn riêng lão thì không biết đã trốn đi đâu biệt tăm. Mặc dù đã cho lật tung khắp cả ngôi làng lên, vẫn không tìm thấy tung tích.
Về phần chỗ cái giếng kia, mặc dù mọi người đã thử qua rất nhiều cách nhưng vẫn không sao tiếp cận lại gần được. Khác với lúc trước, bây giờ chỉ cần bước vào phía bên trong căn phòng ấy, lập tức đầu óc mọi người cảm thấy xây xẩm choáng váng, nôn thốc nôn tháo ngất ngay tại chỗ.
Rõ ràng nơi ấy lúc này độc khí đã tràn ngập, một khi bước vào sẽ vô cùng nguy hiểm. Công cuộc tìm kiếm lão Triệu vẫn liên tục diễn ra, phạm vi cũng được mở rộng nhưng vẫn không có kết quả. Thượng thư Lý Hà cũng được triều đình cử tới để chỉ đạo giám sát. Lúc này ông nhìn Đỗ Minh rồi hỏi:
“Có khi nào kẻ kia đang trốn ở trong đó hay không?”
Đỗ Minh suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại:
“Như ngài cũng thấy đấy, chỗ đó bây giờ chướng khí ngập tràn, nếu là người bình thường bước vào chắc chắn sẽ không thể toàn mạng. Hạ quan nghĩ lão bản lãnh tuy lớn,, Nhưng cũng khó lòng sống sót nếu ở trong đó!”
Quan thượng thư khẽ lắc đầu:
“Ta thì lại nghĩ là chưa chắc, lúc trước ta cũng đã xem qua những cuốn kỳ thư, bí tịch trong nhà hắn. Phải nói là vô cùng cao minh và thâm ảo. Hẳn tổ tiên của hắn phải là một kỳ tài kiệt xuất, mới có thể để lại cho hậu thế một kho tàng quý giá đến như vậy.!”
“ Về việc này thì hạ quan cũng đồng ý, nhưng suy cho cùng hắn ta cũng chỉ là một con người. Sẽ không cách nào chống lại được khí độc ở nơi đó!”
Lý Hà khẽ lắc đầu:
“ Về điều này thì ông có phần không biết, lúc trước ta đã đọc qua rất nhiều những loại bí tịch, cổ thuật. Bên trong đó có ghi lại rất nhiều phương pháp khai mở tiềm năng cực hạn của con người, thậm chí là tự biến mình thành quỷ để kéo dài tuổi thọ, ông sẽ không tưởng tượng nổi đâu. Vậy nên việc lão ta có thể sống sót trong đó cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!”
Nghe vậy Đỗ Minh không khỏi kinh ngạc:
“Cái gì, lại còn có loại phương pháp tu luyện nghịch thiên bá đạo như vậy sao? Vậy xem ra chuyện lần này khó rồi đây!”
“ Đúng vậy, muốn đối phó với những kẻ tà tu chỉ dùng con người thôi là chưa đủ, phải thỉnh được những vị cao nhân tới đây trợ giúp.?”
Đỗ Minh vẻ mặt đăm chiêu ông hỏi;
“ Nhưng chúng ta biết đi đâu tìm họ bây giờ?”
“ Ông cứ yên tâm, chuyện này ta đã có dự tính trong đầu. Trong những nơi thâm sơn cùng cốc, có rất nhiều những vị cao nhân ẩn sĩ lánh đời. Thường ngày những vị ấy sẽ không dễ dàng lộ diện, nhưng nếu một khi có kẻ tà tu xuất hiện phá hoại đất nước, hẳn các vị ấy sẽ ra tay trừng trị!”
“ Vậy ngài đã cho người đi thỉnh các vị cao nhân ấy về chưa?”
“ Ta nghĩ việc ấy là không cần thiết, ta tin rằng chắc hẳn giờ này các vị ấy đã xuất sơn, và đang trên đường tới đây!”
Đỗ Minh vẻ vẫn chưa mấy tin tưởng ông hỏi lại:
“ Dựa vào đâu mà ngài có thể chắc chắn như vậy.?”
Thượng thư lúc này đưa tay vuốt chòm râu bạc, ông đáp lại:
“Dựa vào niềm tin, ta tin rằng nước Nam luôn có những bậc kỳ tài ẩn thân, một khi đất nước gặp lâm nguy chắc chắn những vị ấy sẽ xuất hiện. Nếu không tin ông hãy cứ chờ xem!”
-Còn tiếp-