Chương cuối:
…
Quả nhiên mọi thứ không nằm ngoài dự đoán của thượng thư Lý Hà. Đúng ba ngày sau, phía cổng làng Yên Hạ có ba người lạ mặt xuất hiện.
Trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm cổ, lưng đeo tay nải nhìn qua cũng biết là từ phương xa tới. Sau khi ngước mắt nhìn lên bầu trời quan sát dị tượng, một người trong đó lên tiếng:
“Đúng là nơi này rồi, mọi người đi mau lên!”
Từng bước đi của họ nhẹ nhàng thanh thoát như chim yến, cảm tưởng như đang lướt đi trên mặt đất. Họ nhắm thẳng hướng nhà lão Triệu mà đi tới, lúc đến nơi đã thấy lính canh vòng trong vòng ngoài, bu đen bu đỏ kín mít.
Vừa nhìn thấy 3 người đi tới, thượng thư Lý Hà đã ngay lập tức bước ra nghênh đón, ông tin chắc đây chính là những người mà mình đang chờ đợi.
“ Xin chào ba vị, tôi là Lý Hà, chẳng hay ba vị từ đâu tới?”
Một người trong đó chắp tay cung kính rồi đáp lại:
“ Chúng tôi là những đạo sĩ tu hành trên núi, nhiều ngày trước nhìn thấy nơi này tà khí xung thiên, long mạch đứt đoạn. Chúng tôi bấm quẻ thì biết được nơi này đang có một kẻ tà tu lộng hành. Bởi vậy mới tức tốc xuất hành tới đây!”
Đứng ở bên cạnh tuần phủ Đỗ Minh không khỏi cả kinh, hóa ra tất cả những lời thượng thư đã nói lúc trước đều vô cùng chuẩn xác.
“ Vậy các vị có biết rốt cuộc kẻ kia đang làm trò gì hay không?”
“ Theo như quẻ bói chúng tôi gieo được, thì kẻ kia đang thi triển một loại tà thuật có tên “Trấn Tinh Long Khí!” Tức kẻ ấy sẽ dùng một con tà tinh để cắt đứt long mạch, phá tan đi linh khí của nước Nam!”
Nghe xong cả Đỗ Minh tuần phủ cùng quan thượng thư đều không khỏi rùng mình. Họ không nghĩ chuyện này lại có sức ảnh hưởng lớn tới vậy. Nếu như kẻ kia thành công, chẳng phải vận khí nước Nam sẽ bị hắn hủy hoại hay sao.?”
Vị kia lại tiếp tục giải thích:
“Nơi này cách kinh thành không quá xa, việc phá long mạch nơi đây chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kinh thành. Tuy là như vậy, nhưng việc phá đi vận khí nước Nam cũng không phải là một điều dễ dàng. Còn có rất nhiều những nhánh long mạch chạy về phía kinh thành, đây chỉ là một trong số đó mà thôi!”
Nghe vậy Lý Hà thượng thư lúc này mới để ý, quả thật thời gian vừa rồi bên trong kinh thành xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Nào là quý phi liên tục xảy thai, nào là hoàng thượng thường xuyên bị cảm mạo nhức đầu vô cớ, thái y cũng không thể chẩn đoán tìm được ra nguyên nhân. Lúc này ngài hỏi:
“Vậy các vị có biết bây giờ kẻ ấy trốn ở đâu không, chúng tôi đã cho người lục soát khắp nơi nhưng vẫn không sao tìm ra tung tích của hắn.?”
“Theo như chúng tôi biết thì hắn vẫn chưa đi đâu cả, hắn vẫn đang ở cùng với con tà tinh kia.!”
Nghe tới đây đỗ Minh thoáng kinh ngạc, ông không dám tin lão Triệu kia vậy mà có thể sống ở một nơi độc khí tràn ngập như vậy. Đúng như ngài thượng thư đã nói, những kẻ tà tu này sở hữu trong mình những khả năng đặc biệt khác hẳn với người bình thường.
Đúng lúc này mặt đất dưới chân mọi người rung chuyển, bên tai họ vang lên một âm thanh ồm ồm đáng sợ. Một vị đạo sĩ thất kinh liền hô lớn:
“Không hay rồi. Chắc chắn kẻ kia đang thi pháp để đẩy nhanh tốc độ phá hoại long mạch. Chúng ta phải lập tức ra tay ngay!”
Ba người không dám chậm trễ, lập tức lao vào phía bên trong nhà lão Triệu. Từng động tác nhanh thoăn thoắt, những lá cờ liên tục được cắm xuống, tạo thành những vòng tròn đồng tâm, hướng dần về phía hậu điện nhà lão Triệu.
Tiếp sau đó ba người ngồi xuống, thanh kiếm đeo sau lưng cũng được rút ra, từng động tác, từng ấn chỉ 3 người làm giống nhau đều tăm tắp. Những mũi kiếm liên tục xoay chuyển, lúc chỉ đông, khi chỉ Tây, lên lên xuống xuống biến ảo khôn lường.
Đứng phía xa quan sát đám người triều đình không khỏi toát mồ hôi lạnh, mặt đất rung lắc mỗi lúc càng thêm dữ dội, mây đen trên trời ùn ùn kéo về, khiến cho quang cảnh nơi đây tối sầm lại, cảnh tượng u ám bịt bùng như trước giờ tận thế.
Gió mỗi lúc càng lớn, sấm chớp ì ùng vang rền khắp cả bầu trời. Từ chỗ giếng cổ bất chợt phụt lên một luồng khói đen kịt, bắn thẳng lên trời cao khiến mọi người giật mình kinh hãi, lẫn trong đám khói đen, mơ hồ họ còn nghe tiếng ma kêu quỷ khóc vọng ra.
“ Không ổn rồi, mau bày “Thiên Võng Trận” phong bế nơi này lại. Tuyệt đối không được để quỷ khí tiếp tục lan rộng!”
Cả ba người cùng cắt máu tế kiếm, kế đó họ cắm thanh kiếm xuống đất thành hình tam giác, liên tục di chuyển thành một vòng tròn xung quanh hậu điện nhà lão Triệu. Những thanh kiếm rung lên bần bật, từng cơn gió rít qua phát ra những tiếng te te gai người. Những lá cờ cắm ở xung quanh lúc này cũng bay lên phần phật chao đảo.
Đột nhiên có một cây cờ màu trắng bỗng nhiên bốc cháy, thấy vậy mặt ba người liền biến sắc, kế sau đó lại có thêm một lá cờ nữa bốc cháy. Vị sư huynh, cũng là người lớn tuổi nhất trong ba người lên tiếng:
“Không được rồi, kẻ kia mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Nếu cứ đà này không lâu nữa trận pháp sẽ bị phá hủy.!”
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Vị kia lúc này lại tiếp:
“Xem ra bắt buộc phải dùng đến long ấn, nếu không khó lòng ngăn chặn mọi thứ đang diễn ra ở nơi đây.!”
Hai người kia nghe vậy thì không khỏi có phần kích động liền hỏi:
“Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao sư huynh?”
“Như hai người cũng thấy, tà khí nơi này đã xung thiên thoát ra bên ngoài, chứng tỏ long mạch đã bị đứt gãy hoàn toàn. Nếu chúng ta còn tiếp tục dây dưa, hậu hoạn sẽ khôn lường.!”
Long ấn chính là một trong ba loại pháp bảo chấn tông của họ, chỉ vào những tình huống đặc biệt nguy cấp mới được phép đem ra sử dụng. Có điều ở trong tình huống này, nếu muốn sử dụng long ấn, một trong ba người sẽ phải đích thân xuống tận đáy giếng rồi thi pháp. Việc ấy là vô cùng nguy hiểm, hoặc có thể nói là thập tử nhất sinh. Bởi vậy hai người kia mới phải đắn đo do dự.
Một người nhỏ tuổi nhất trong đó lúc này lên tiếng:
“ Vậy được, hai người hãy cứ ở đây chủ trì trận pháp, việc đi xuống đó cứ giao cho đệ!”
Vị sư huynh tên Lăng Vân lập tức lắc đầu:
“Không được, việc này vô cùng nguy hiểm. Huynh sẽ nhận trách nhiệm ấy. Mọi việc ở đây giao cho hai người.!”
Không chờ cho hai người lên tiếng, Lăng Vân lập tức mở tay nải, lấy ra một cái ấn hình rồng nhìn rất cổ kính. Trên đó có khắc chi chít những văn tự cổ, đồ hình phức tạp nhìn vô cùng thâm ảo.
Chỉ sau vài bước chân, vị ấy đã tiến vào bên trong gian hậu điện, đứng phía sau hai người sư đệ chỉ biết đứng nhìn trong sự kính phục tột độ. Hành động bất chấp tính mạng của mình dấn thân vào nơi nguy hiểm như Lăng Vân, liệu thế gian có mấy người làm được.
Ở bên ngoài hai người kia vẫn liên tục thi pháp, cố gắng áp chế tà khí đang không ngừng khuếch trương lan rộng. Sau khi bước đến chỗ miệng giếng, vị kia tay bắt thành chỉ, điểm vào tất cả những đại huyệt trên khắp cơ thể để phong bế kinh mạch lại, như vậy sẽ tránh cho độc khí xâm nhập quá sâu vào trong lục phủ ngủ tạng, giúp vị đó sẽ có thêm thời gian chống chịu.
Buộc sợi dây thừng vào ngang hông, tay nắm chắc ấn rồng Lăng Vân đạo sĩ từ từ trèo xuống. Song song với những câu niệm chú, những văn tự trên ấn rồng cũng lập lòe phát sáng. Ngay lập tức tà khí xung quanh bị thanh trừ tan biến, không còn xót lại dù chỉ một chút dấu vết.
Tuy nhiên càng xuống sâu, tà khí càng trở nên đặc quánh và đáng sợ, tốc độ thanh tẩy tà khí cũng theo đó dần chậm lại. Pháp lực của vị kia tiêu hao cũng ngày một nhiều hơn. Đứng ở phía bên ngoài lúc này mọi người có thể nghe thấy đồng thời hai âm thanh, một giống như của một con cóc khổng lồ, âm thanh phát ra ồm ồm đáng sợ. Còn một là tiếng long ngâm uy vũ, vang vọng khắp cả một vùng trời.
Dù không được chứng kiến tận mắt, nhưng mọi người biết chắc bên trong đó đang diễn ra một trận ác đấu. Kết quả của trận đấu ấy sẽ quyết định vận mệnh của tất cả những người có mặt ở đây.
Lúc này cột khói đen khi nãy cũng bắt đầu nhạt đi, dường như đã bị chiếc ấn rồng kia áp chế, không sao phun lên được nữa.
“ Khốn kiếp, Ai dám ngăn cản ta chỉ có một con đường chết!”
Từ dưới đáy giếng, giọng của lão Triệu gằn lên như một con thú hoang, dù lão đã cố hết sức nhưng vẫn không cách nào ngăn cản chiếc ấn rồng kia đang ngày càng hạ xuống. Nếu cứ tiếp tục, e rằng công sức suốt mấy mươi năm của lão sẽ đổ sông đổ bể. Lão quyết định liều mạng, hôm nay cho dù phải hy sinh tính mạng lão cũng không tiếc, miễn sao phải đạt được mục đích.
“ Được lắm, hôm nay dù chết tao cũng phải kéo chúng mày chết chung!”
Dứt câu, lão quay nhìn sang phía con cóc tinh đoạn nói:
“ Hôm nay con sẽ dùng cả linh hồn và thể xác để huyết tế cho ngài, mong ngài hãy giúp con đạt thành sở nguyện!”
Từ trong miệng con cóc phát ra âm thanh ồm ồm vẻ vô cùng thích thú. Thường ngày món ăn của nó là thịt trâu, nhưng thực ra thứ nó thích nhất vẫn là máu người. Nhất là máu của những kẻ tu luyện tà thuật như lão Triệu, ấy chính là một thứ đại bổ, sẽ giúp nó tăng cường sức mạnh nhanh chóng.
Nay lão Triệu chẳng những hiến tế máu huyết, mà còn hiến tế cả linh hồn cho nó, sau khi hấp thụ xong chắc chắn sức mạnh của nó sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ, bước lên một tầm cao mới. Lúc ấy Việc đối phó với cái ấn rồng kia sẽ dễ như trở bàn tay.
Sau khi thỏa thuận đã đạt được, lão Triệu đưa tay lên đỉnh đầu, đánh mạnh vào thiên linh cái. Cả người lão lập tức cứng đờ, hồn phách cũng xuất ra ngoài ngay lập tức. Con cóc kia đưa cái lưỡi dài ngoằng quấn lấy người lão cho vào miệng rồi nhai ngấu nghiến đầy thích thú.
Khắp người nó những đường vân đỏ lòm sáng rực, hắc khí tỏa ra càng thêm âm trầm đáng sợ. Lúc này bên cạnh nó có một cái bóng trắng lờ mờ ẩn hiện, ấy chính là linh hồn của lão Triệu. Ánh mắt lão hiện lên một tia gian trá, kế sau đó dung nhập vào trong thần thức của con cóc kia.
Những tưởng sau đó con cóc sẽ thôn phệ linh hồn của lão một cách dễ dàng, thế nhưng không phải. Lúc đang thôn phệ, bỗng nhiên nó rống lên một tiếng đầy đau đớn, kế đó máu mồm máu mũi hộc ra đỏ lòm cả đáy giếng.
Hóa ra khi nãy lão Triệu đã dùng thủ đoạn đánh lén, nhằm chiếm đoạt ngược lại thần thức của nó. Nó không thể nào ngờ được lão Triệu vậy mà lại có lá gan lớn tới vậy. Nó giận dữ điên cuồng gầm lên trong cổ họng:
“ Thằng khốn, mày lại dám tính kế với bản toạ. Hôm nay tao sẽ rút hồn luyện phách mày để xả hận!”
Lão Triệu lúc này chẳng hề tỏ ra sợ hãi lão nói:
“Một con cóc thối có tư cách gì đòi nắm giữ linh hồn của ta. Biết điều hãy để cho ta làm chủ hồn. Bằng không ta sẽ thôn phệ sạch sẽ, biến mày trở thành thức ăn của ta!”
“ Thằng ranh con, tham vọng của mày lớn lắm, Vậy để tao xem bản lãnh của mày tới đâu!”
Bên trong đầu con cóc lúc này, hai luồng tâm thức đấu đá với nhau kịch liệt. Kẻ nào cũng muốn thôn phệ linh hồn kẻ còn lại để trở thành chủ nhân của cái xác. Vị kia lúc này bỗng nhiên cảm thấy quỷ khí phía dưới phát ra giảm hẳn, tiếp theo đó là những tiếng động rầm rầm dữ dội.
Con cóc kia lúc này như bị phát điên, vùng vằng lăn lộn một cách mất kiểm soát. Lăng Vân đạo sĩ thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên, sau khi bấm độn ông liền lập tức hiểu ra vấn đề. Tận dụng cơ hội ông gia tăng pháp lực, đẩy nhanh tốc độ cho Ấn rồng hạ xuống. Đến khi khoảng cách chỉ còn chừng 10m, lão Triệu lúc này cũng vận hết pháp lực, quyết phân ra thắng bại với con cóc tinh.
Có điều mọi chuyện không dễ dàng như vậy, Nói về linh trí cùng sự hiểm độc có thể con cóc kia không bằng lão, nhưng về sức mạnh mà nói nó tuyệt đối không hề thua kém. Nếu như hai người giao đấu về lâu về dài, rất có thể với những thủ đoạn của mình, lão sẽ giành chiến thắng. Nhưng nếu muốn chỉ trong một thời gian ngắn có thể khuất phục được nó, lại là một điều si tâm vọng tưởng.
Thực ra ban đầu lão Triệu cũng không định làm ra cái hành động ấy, nhưng trong khoảnh khắc mấu chốt, lão đã thay đổi quyết định. Lão không tin tưởng con cóc kia, nhỡ đâu sau khi nó hấp thu linh hồn của lão, nó liền lập tức quay đầu bỏ trốn, vậy chẳng phải lão trở thành một kẻ ngu ngốc hay sao!
Lão muốn tự quyết định vận mệnh cuộc đời mình, không muốn giao nó vào bàn tay kẻ khác. Lúc này lão đã cưỡi trên lưng cọp, dù muốn dù không cũng không còn đường quay lại. Lúc này dù có muốn thỏa hiệp với con cóc kia e rằng cũng đã muộn, chỉ có một con đường duy nhất là chiến thắng nó.
Những tưởng trận chiến này Lăng Vân đạo trưởng sẽ phải thập tử nhất sinh, nếu như hai kẻ kia tin tưởng nhau tuyệt đối, đồng tâm hiệp lực e rằng ngài cũng khó lòng mà thắng được. Hoặc giả dụ nếu có thắng chắc chắn cũng sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Thế nhưng lúc này đây, vào thời khắc quan trọng nhất hai kẻ ấy bỗng dưng quay ra cắn xé lẫn nhau, quyết chiến sinh tử như kẻ thù không đội trời chung.
Đây đúng là tình huống mà không ai có thể lường trước được, đôi khi sự tinh ranh nham hiểm rất đáng sợ. Nhưng rất có thể cũng chính vì thế mà khiến họ phải trả một cái giá đắt. Bởi những kẻ như vậy thường không bao giờ tin tưởng ai tuyệt đối, kể cả những người vào sinh ra tử với mình.
Cũng giống như Tào Tháo, lúc trước thà chết chứ nhất định không chịu để Hoa Đà cứu mạng, Đã vậy còn nghi ngờ rồi quay ra giết chết ông ấy. Lão Triệu giờ đây cũng vậy, lão chết trong chính sự đa nghi, nham hiểm của mình.
Chiếc ấn rồng lúc này đã hạ tới đầu con cóc, uy lực của nó tỏa ra vô cùng khủng bố. Lão Triệu đã bắt đầu hối hận, con cóc kia lúc này cũng dừng tay không giao đấu nữa. Có điều đã quá muộn, chỉ nghe một tiếng kêu thống thiết vang trời, kế sau đó mọi thứ đều im bặt như tờ.
Những vầng mây đen trên trời nhanh chóng tản ra, giông gió rút đi ánh mặt trời lại len lỏi chiếu xuống. Sự sống lại được hồi sinh nơi mảnh đất nhà lão Triệu. Đánh dấu sự kết thúc của một âm mưu kéo dài suốt mấy chục năm trời.
Sự việc lần đó đã xảy ra cách đây rất lâu, nhưng đến tận ngày hôm nay ngôi nhà lão Triệu vẫn như một cấm địa không ai dám bén bảng lai vãng. Ngày ấy mặc dù chiếc ấn rồng đã hàn gắn lại long mạch bị đứt gãy, nhưng sự tổn thương ấy quá lớn, trong thời gian ngắn rất khó lòng liền lại.
Bởi vậy lâu lâu người ta lại chứng kiến những dị tượng bất thường xảy ra, khi thì họ bảo nghe thấy những âm thanh lạ, khi thì thấy có cột khói đen vụt lên rồi sau đó biến mất. Thậm chí có người còn bảo nhìn thấy linh hồn của lão Triệu vẫn lảng vảng ở đó chưa đầu thai siêu thoát.
Vào một đêm trời không trăng không sao, khung cảnh bốn bề yên ắng tịch mịch. Dưới cái giếng cổ nhà lão Triệu lúc này có một bàn tay đen kịt từ từ thò lên, nó bám vào thành bể rồi leo ra ngoài. Ánh mắt nó âm tà nham hiểm liếc nhìn bốn phía, sau cùng ngửa mặt lên trời rồi hét lớn:
“Ta đã trở lại, Ta đã trở lại! Ta sẽ phá hủy long mạch nước Nam bằng mọi giá! Chúng mày hãy chờ đó..ha ha ha!”
Hết