Năm ấy, tôi chỉ mới học lớp 2, là độ tuổi còn nhảy nhót chơi đùa. Lúc đó tôi rất thích chơi búp bê, thì là con gái mà. Ở độ tuổi còn ngây thơ như vậy nên tôi cũng được ba mẹ cưng lắm. Sinh nhật lần thứ 8 của tôi, ba mẹ bạn bè tặng quá trời búp bê luôn. Tôi thích lắm, xem chúng như là báu vật vậy. Trong 1 lần tôi đi dạo trên vỉa hè ở 1 góc TP. HCM, tôi bất chợt đi ngang qua 1 cái cây nhỏ và thấy 1 thứ gì đó màu hồng nhạt nổi lên mặt đất. Vốn bản tính tò mò nên tôi lấy tay đào nó lên. Đó chính là 1 con búp bê tuyệt đẹp với chiếc váy màu hồng nhạt rất dễ thương, nhưng tôi lại không hiểu vì sao con búp bê đó lại bị trói tay chân bằng 1 vài dây băng keo và còn bị dán lên mắt. Tôi nhìn thấy 1 dòng chữ bằng tiếng Nhật. Tôi chạy sang nhà Rikana bạn tôi (người nhật đó, tới Việt Nam nghỉ hè) để nhờ đọc hộ dòng chữ nhưng Rikana nói là dòng chứ đó khá là mờ nên Rikana không đọc được, vả lại dòng chữ khá nhỏ mà Rikana lại bị cận 5 độ. Tôi cảm ơn Rikana và mang con búp bê về nhà mở măng keo ra.
