Ông bà Lãm rối bời ruột gan, chưa kịp thu lưới đi về thì một giọng nói đã níu lại :
– Mời thầy Giận ra cúng thêm lần nữa. Rủi nếu thằng bé có mệnh hệ gì thì cũng có thể tìm được xác. Nếu không thì chứng tỏ nó chỉ mải chơi, có lẽ giờ này đã về như lời cụ trưởng.
Tiếng cụ Biền cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm lúc đó. Bà Lãm cũng im bặt nghe cụ nói vì bà biết con trai bà chưa bao giờ đi quá sáu giờ tối mà không xin phép. Ông Lãm cũng gật đầu đồng ý.
Thầy Giận đến nơi sai đám con cháu trong họ Trần chạy vội về chuẩn bị cho thầy cháo trắng bảy bát, trứng gà bảy trái, muối bảy đĩa, đèn cầy bảy cây. Rồi sai người nhà chuẩn bị thêm hai tầu lá chuối đã rọc sạch chỉ trơ ra cái sống lá. Nhang đèn thì thầy Giận đã mang theo bên mình đầy đủ.
Mất thời khắc một nén nhang mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ không sót thứ gì đúng như lời thầy căn dặn. Thầy Giận cẩn thận trải tấm vải đỏ lớn cỡ một cái chiếu ra nền triền bãi bồi, trên đó bày một án hương có đầy đủ dầu đèn, cháo trắng, trứng gà. Lại thắp lên bảy ngọn đèn cầy ứng với mỗi bát. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, thầy Giận bắt đám người làng tắt hết đuốc, chỉ để lại ánh sáng
leo lét của bảy ngọn đèn cầy sáng tỏ.
Thầy Giận móc trong túi vải ra một con dao bằng gỗ, rồi chia hai sống lá chuối ra thành từng bậc, lại lấy cọng lá chuối xếp vào từng khấc đã chia sẵn tạo thành thứ giống hệt như một cây cầu. Mọi người tất thảy đều theo dõi nhất cử nhất động của thầy.
Sau khi ba nén hương thắp lên, một làn sương khói mịt mùng bao phủ quanh án hương. Thầy Giận cắm ba nén hương xuống rồi lầm rầm khấn vái. Mọi người cùng lùi lại một bước nín thờ chờ đợi . Chỉ thấy bảy bát cháo trắng vừa bốc khói nghi ngút bỗng nhiên nguội lạnh và bốc mùi thiu tởm lợm.
Bảy quả trứng gà cũng đen xỉn lại . Nửa tuần nhang đi qua, thầy Giận chắp hai tay trước ấn đường đọc một đoạn văn chiêu hồn dài lắm mà dân làng chỉ nghe lõm bõm được mấy câu :
– Nam mô Từ phụ Di Đà. Xin ngài cứu khổ ta bà trầm luân. Thương đời bá tánh vạn dân. Các hồn hoạnh tử cõi trần thác oan. Thế gian mong được an nhàn. Khai đàn Thủy lục làm đàn vớt vong. Chết ao, khe, biển, suối, sông. Linh đinh trôi nổi số đông quá nhiều. Gió giông bão tố thủy triều. Thảm thương thân xác dập dìu nổi trôi
……
Chưa đầy một tuần nhang thì có một sự lạ . Một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng xộc lên từ làn nước bãi Độc Linh làm hàng trăm người có mặt lúc đó cùng khẽ run lên . Rồi không ai bảo ai cùng nép lại theo từng tốp mắt nhìn ngó láo liên.Ai cũng sợ một thứ gì đó vô hình nơi phía dưới bãi bồi vì đã từ lâu chính họ đã xa lánh nơi này vì tử khí đã chiếm trọn bãi Độc Linh với hàng chục ngôi mộ là những mô đất nhỏ vùi tạm những thân xác nổi trôi ở dạt về từ thượng nguồn .
Bất ngờ thầy thốt lên hai tiếng chắc nịch :
– Đến rồi !
Đập vào mắt mọi người là hình ảnh quái dị mà sống cả nửa đời người cũng chưa từng thấy . Trên cái giấy đỏ to cỡ cái chiếu mà thầy đặt ra, có những dấu chân ướt đẫm nước như dấu chân của đứa trẻ dần dần hiện ra theo từng nấc của cây cầu chuối . Thầy Giận nhanh tay đóng sập cái hộp nhỏ đã dán sẵn một tấm bùa vẽ chi chít những hình thù kì quái rồi nó đọc một bài chú gì đó . Đoạn sai đám gia nhân nhà bá hộ đổ hết cháo trắng , nhang đèn và trứng gà xuống làn nước lúc này chỉ một màu đen ngòm của bãi Độc Linh . Rồi sai người làng thắp sáng hết đuốc rồi nhằm lòng bãi bồi mà mò .