3
Quả nhiên xác thằng bé vớt lên được . Cái xác của đứa bé mười hai, mười ba tuổi mà chỉ vài tiếng đồng hồ đã trương lên căng phồng , một màu da trắng bợt như ngâm nước lâu ngày làm dân làng kinh sợ nép lại thành đám . Xác thằng bé cứng đờ , hai tay co quắp , dưới chân hằn lên vết dấu tay đen ngòm. Cái xác trương phềnh được đặt ở ngay đầu bãi .
– ối dời ơi con ơi là con ơi . Sao con bỏ mẹ mà đi con ơi , ôi dời ơi con ơi là con ơi …
Bà Lãm đầu tóc rũ rưỡi nhào ra ôm lấy cái xác đã trương phềnh mà gào khóc . Kinh hãi nhất là nơi hai hốc mắt của thằng bé hai con người đã lồi tướng ra ngoài tưởng chừng có thể nổ tung tự nhiên trào ra hai dòng máu đen sì . Đúng ra là thất khiếu đang không ngừng ộc ra thứ máu huyết tanh tưởi .
Không gian chỉ còn tiếng gào khóc thảm thiết vang trời dậy cả một khúc sông . Dân làng không ai bảo ai nhìn nhau ái ngại , đám trẻ con thì bám chặt lấy cha mẹ chúng không rời .
Mất hơn một canh giờ sau người ta mới đưa được xác thằng bé về . Vợ chồng ông Lãm vì thương xót đứa con độc nhất mà ngất đi tự lúc nào .
Việc thằng con ông Lãm chết chưa lâu thì dòng tộc Trần Văn lại đối điện với thảm cảnh. Đó là ông Hướng đang sống khoẻ mạnh đột ngột lăn cổ ra chết.
Căn nhà của ông bà Hướng nằm cạnh ven sông, cách xa khu làng một con đường đất và một cánh đồng nhỏ. Thầy Giận đến nơi cũng là lúc ánh chiều tà cuối cùng vụt tắt. Căn nhà lọt thỏm với khoảng sân đất chật hẹp lúc này đã lố nhố một đám người
– Thầy Giận đến rồi !
Một tiếng nói làm tất cả đồng loạt đứng dậy nhìn thầy e ngại. Tiểu đồng theo hầu thầy cũng hiểu trong đám người này chắc chắn đã có người phản đối việc ếm trùng mà thầy Giận đã nói lúc tính giờ tử của lão Hướng nên giờ mới khó xử như thế. Thầy Giận chỉ nhếch mép ” hừ ” một tiếng rồi bước hẳn vào trong nhà .
Đảo mắt quanh khắp một lượt. Gọi là nhà nhưng thực ra cũng không khác cái chòi vịt là mấy. Căn nhà đất ba gian bên trái là buồng, bên phải là nhà chứa củi cùng gian bếp, chính giữa là bộ bàn ghế ọp ẹp phía sau cùng là án hương. Góc nhà rặt một màu trắng tang tóc để bàn thờ với bát hương nghi ngút khói của ông Hướng. Thầy Giận ngồi vào bàn rồi không đợi đám người nói gã đã bảo một ông lão già nhất ghi chép lại tỉ mỉ tên tuổi , bát tự sinh thần , ngày và giờ mất của người chết rồi nhẩm tính điều gì lâu lắm. Nửa tuần nhang trôi qua thầy mới ngẩng đầu và nói :
– Nhà các người phạm phải trùng tang liên táng, người chết lại phạm phải giờ trùng phục nên mới có chuyện cứ ba ngày bắt một mạng .
– Thầy mở lòng từ bi cứu họ con với ! Xin thầy !!!
Đám đông nhào vào phía thầy Giận rồi đồng thanh nhất loạt .
Thầy Giận nhìn đám đông rồi bảo :
– Việc trấn trùng thì ta có thể dùng lực và sức mạnh của thần linh, binh gia bắt nhốt Trùng và vong linh người mất cho vào hũ và trấn bằng những lá Bùa trên miệng để khỏi chạy ra. Cách này tuy hiệu quả nhưng thực ra rất nguy hiểm vì khi công lực của ta còn cao, Trùng còn phải chịu hãm trong vòng tù ngục, nhưng khi ta chết, không còn ai cai quản nhà tù nữa, Trùng sẽ thoát ra gây ảnh hưởng rất nặng đến Gia đình ta và dòng họ các người .
Tiếng khóc càng lúc càng lớn , một bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng. Ông lão có lẽ là trưởng tộc bất ngờ quỳ sụp hai chân xuống mà rằng :
– Xin thầy cứu vớt , dòng họ nhà con ba đời nay ở làng này chỉ biết làm nông . Chưa từng phạm âm đức hay gây tội giết người . Cầu xin thầy cứu lấy chúng con , chúng con cắn rơm cắn cỏ lạy thầy