Hồi xưa, tôi học cấp 1 ở ngoại. Tôi ở đó thích lắm , hàng ngày cái nhóm bạn của tôi hay rủ tôi đi học r chiều về, thì hay đi qua cái con đường tắt ở cuối chợ. Nhóm chúng tôi thì chúng nó gan lắm, mà lại còn đông người nữa nên chúng nó cũng chẳng tin vào mấy chuyện tâm linh. Tôi thì lại có, vì nghe đồn ai mà đi vào. Con đường này lúc 5 giờ chiều và về lúc 6:30 thì đêm sẽ bị 2 người đàn ông đến đập cửa. Nhưng chúng bạn tôi nó ko tin, nhất là thằng Sơn, quậy nhất nhóm.
Hôm đó vẫn như những hôm khác, nhưng chỉ là chúng nó lập kế hoạch đi vào đấy. Chúng có rủ tôi đi nhưng tôi nói là: “ Thiên hạ đã đồn rồi thì nên tin đi, rồi như thế nào đi chăng nữa lại khổ cái thận. Tốt nhất là bọn mày đừng có đùa giỡn với chuyện tâm linh.” Nói xong, mấy đứa cười tôi. Con Mai nói: “ Eo ôi, trông bạn tôi sợ kìa. Ko đi thì thôi, cần gì phải bày đặt chứ, đã nhát lại cứ bày đặt... ha..ha.”
