- Home
- Con Gà Ma Và Những Chuyện Ở Quê
- Phần 3 - Gặp cô gái đốn củi vào lúc mờ sáng.
……………..
Vài ngày sau, bà con trong làng tôi lại gặp nhau. Hôm đó trời mưa lâm râm, sau khi ăn cơm chiều xong, ba tôi bèn xuống bếp nhóm lửa, vừa để sưởi ấm cho cả nhà, vừa để bắt nồi khoai lang lên luộc để cả nhà ăn thêm trong cái lạnh của cơn mưa đầu mùa. Ngỡ là trời mưa thế này chắc bà con trong xóm đã đi ngủ hết, “Trời mưa thế này, chắc mọi người đã đi ngủ hết rồi ông hén, sao thấy vắng tanh thế này, ngoài đường không thấy ai đi lại nhỉ…?”. Câu hỏi của má tôi làm ba tôi phì cười, ông còn lạ gì với cái phong tục của bà con nơi đây, đừng nói là mưa phùn như thế này, cho dù là trời có mưa nặng hạt đi nữa, nếu đã có hẹn với nhau rồi thì ít khi bà con mình lỡ hẹn lắm, huống hồ là trời mưa lâm râm như vầy, với lại hình như mọi người trong cái làng này đã quen với cái lệ mỗi đêm phải gặp mặt nhau rồi hay sao ấy, đêm nào cũng như đêm nào…
Thế là đêm nay, bà con lại tụ họp ở nhà tôi, mặc dù có hơi muộn một chút, nhưng xem ra có vẻ khá đông đủ. Chú Thiêm mở đầu câu chuyện bằng giọng run run, có lẽ vì tiết trời hơi lạnh: “Mưa lâm râm suốt cả ngày bà con nhỉ, làm tôi nhớ đến câu chuyện đã xảy ra cách đây vài năm, lúc đó tôi còn đi đốn củi trên núi về để nấu cháo heo. Không biết là mình có duyện nợ gì hay không, mà lại gặp ma chứ…Kể từ ngày đó, tôi ít đi đốn củi vào lúc mờ sáng, chỉ đi khi nào có thời gian rãnh ngoài những giờ làm vườn mà thôi”.
“Câu chuyện thế nào hở anh Thiêm, anh đã gặp ma à, mà sao từ trước đến giờ tôi có nghe anh nói là đã gặp ma cỏ gì đâu?” Ba tôi, miệng vừa hỏi, tay vừa rót trà vào tách của chú Thiêm cùng mọi người.
Chuyện là như vầy: “Lúc đó, nhà tôi còn nuôi mấy con heo giống để bán kiếm thêm đồng ra đồng vào, trang trải chi tiêu cho hàng ngày, anh Năm cũng biết rồi đấy nhà tôi đông con mà, quanh năm suốt tháng nhà tôi sống nhờ vào vườn rau ấy thì cũng không đủ thiếu vào đâu anh ạ, thế là bà nhà tôi đi chợ phiên mua được 2 con heo con về, ban đầu là định nuôi thử thôi, nhưng sau thấy nó lớn nhanh quá nên tôi mới bàn với bả là mua thêm vài con nữa về nuôi, thức ăn cho chúng nó thì ngoài vườn đã có rau, chỉ cần mình chịu khó đi lấy thêm nước cơm của bà con hàng xóm về nấu cháo heo thì cũng đủ rồi. Ngặt một cái, vì vườn nhà tôi chỉ trồng toàn là rau, nên vấn đề củi lửa hơi thiếu một chút. Thế là bắt đầu từ ngày đó, sáng sớm tinh mơ tôi đã phải dậy để lên rẫy kiếm ít củi khô về để đun thêm…”
“Tôi còn nhớ, hôm đó trời hẵng còn tối lắm, mà tôi thì ngủ không được, cứ trằn trọc qua lại suốt đêm, thế là bực mình ngồi dậy, xuống bếp pha ấm trà, uống cho đỡ lòng, sau khi uống trà xong, tôi bắt đầu lên đường kiếm củi, ngoài đường vắng vẻ không một bóng người, thế là tôi lầm lũi bước đi. Lên tới chỗ rồi, tôi bắt đầu nhặt từng que củi khô và dùng cây rựa để chặt thêm những nhánh to hơn.
Đang chặt, thì tôi bỗng thấy thấp thoáng hình như có người cũng đang lấy củi ở phía bên kia đồi sim, khuất sau bụi sim rậm rạp hình như cũng đang có người đốn củi như tôi. Lạ thật, tôi tự nhủ, không biết là ai đang lấy củi bên kia mà còn đi sớm hơn mình nữa vậy kìa. Nghĩ vậy, tôi dừng tay tiến gần lại bụi sim để quan sát cho kỹ hơn, qua những tán lá um tùm của bụi sim rừng lâu năm, tôi nhìn thấy một người con gái bận bộ đồ bà ba màu xám đang khom người xuống đất để nhặt từng que củi khô, đầu thì đội một cái nón lá dường như đã sờn rách, tôi cố gắng quan sát kỹ khuôn mặt để xem thử là con cái nhà ai mà đi củi sớm như thế này, nhưng cố căng con mắt ra để nhìn cũng không thể thấy khuôn mặt của cô gái ấy. Thế là tôi rời bụi sim, về chỗ cũ và tiếp tục công việc của mình…
Được một lúc sau thì thấy bó củi cũng đã nhiều, thế nên tôi bèn quẳng bó củi lên vai mà vác về, trước khi xuống núi, tôi ngoái đầu lại nhìn xem thử cô gái kia có còn nhặt củi không, thì thấy cô ấy vẫn còn đang lom khom, lúi húi nhặt từng cái cành khô buộc vào bó. Nhìn thấy vậy trong tôi dấy lên một niềm thương cảm cho những đứa con nhà nghèo, tội nghiệp…thân gái dặm trường mà đầu hôm cuối buổi thế này phải lặn lội lên núi lên non để kiếm cái củi, cái rau về giúp đỡ gia đình, thật xót xa thay…Nghĩ thầm trong bụng như vậy rồi tôi tiếp tục bước đi, đi được một đoạn, đến gần chỗ cái dốc xổ xuống để đi về con đường làng, thì tôi thấy thấp thoáng đằng xa đang có một người con gái đi tới, hình như cũng là đi đốn củi, vì con đường này là đường lên núi, mà đi vào giờ này lên núi thì chỉ có đi kiếm củi mà thôi…Thế rồi, người con gái ấy đi lướt qua mặt tôi thật nhẹ nhàng, lúc đầu tôi không để ý đến cô ta lắm, nên chỉ thấy cái dáng người thôi, chứ cũng không thấy khuôn mặt đâu. Thế là lại một người con gái nữa đi đốn củi vào lúc mờ sáng. Nghĩ vậy, tôi tặc lưỡi rồi tiếp tục bước đi, thế nhưng đi được vài bước tôi mới sực nhớ…hình như người con gái vừa đi lướt qua mặt mình sao trông thấy cách ăn bận rất giống với cô gái mà mình đã thấy khi đang đốn củi quá, nhưng cô ta vẫn còn đang loay hoay nhặt củi trên núi cơ mà…Nghĩ vậy, tôi cảm thấy tò mò bèn chạy thẳng lên chỗ khi nãy để xem thực hư thế nào. ..
Khi lên tới nơi thì tôi không thấy ai cả, cả cô gái lúc nãy đang nhặt củi cùng lúc với tôi và cô gái vừa đi lướt qua mặt tôi đều không thấy. Lạ thật, họ đi đâu cả rồi nhỉ, vừa mới khi nãy đây mà. Con đường từ làng lên núi thì chỉ có một, với lại ngọn núi này là núi trọc, cây cối cũng không có nhiều, chỉ toàn là những cây nhỏ thôi, chứ không có những loài cổ thụ…Nếu cô gái đang nhặt củi cùng lúc với tôi có đi về thì cũng sẽ đi theo con đường của tôi mới xuống làng được, nhưng nãy giờ có thấy cô ta đi xuống đâu, còn cô gái khi nãy vừa mới lướt qua mặt tôi đây, chỉ đi trước tôi có vài bước chân, bây giờ lên đây cũng không thấy đâu nữa… Nghĩ đến đây, trong tôi bỗng có cảm giác lành lạnh khi nghĩ đến câu nói của thằng em con ông cậu tôi: “Anh có đi củi thì đừng đi sớm quá, kẻo gặp ma đấy, em đã từng gặp rồi, nên dặn dè chừng anh như vậy”. Lúc đó, tôi chỉ nghe nó nói rồi cười thầm trong bụng. Chắc chú mày đi sớm quá rồi buồn ngủ nên trông gà hóa cuốc chứ ma quỷ gì…Không lẽ lời nói của thằng em của tôi là thật, nghĩ đến đây thấy mình chỉ có riêng mình giữa cái cảnh tờ mờ sáng gặp hai bóng người mà như một giữa cơn mưa phùn. Toàn thân tôi bỗng nôỉ hết cả da gà lên, thế là không màng đến bó củi đang vác trên vai nữa, tôi quẳng bó cúi xuống mà chạy một mạch đến nhà như có ma đuổi mà kỳ thực là đã gặp ma thật rồi….”
Kể đến đây, chú Thiêm ngừng lại một lát, hớp một ngụm trà rồi tiếp: “Thế là từ đó, tôi ít đi củi hơn, và khi nào có đi thì đi vào giấc 7,8 giờ sáng và rủ thêm vài người nữa cùng đi chứ nhất quyết tôi không đi củi một mình nữa”.