CON HƯ TẠI AI
Chương 1:Vụ tai nạn bất ngờ trong đêm
Tối nay là sinh nhật của Tùng, trong thị trấn này nhà Tùng thuộc dạng có máu mặt nhất ở nơi này, trấn này tuy mới thành lập nhưng dân cư cũng khá là đông, nhà cửa và xe cộ tấp nập.
Buổi vui chơi của Tùng và các bạn là một clup cách nhà Tùng vài cây số, đám bạn của Tùng hôm nay đến đây cũng đều con em cháu cha ở trấn này, trong bữa tiệc rượu bia đem lên nườm nượp, người nhảy, người cười, người thì nằm lăn trên mấy cái ghế rất đông, những cô gái thân hình nóng bỏng thiếu vải đi qua đi lại.
Tùng đứng trên sân khấu cầm lấy micro nói xuống dưới cho đám bạn của mình nghe
— Hôm nay sinh nhật của tôi, tôi mời các bạn đến đây, hãy chơi hết mình hỡi các bạn của tôi, có gì tôi bao hết cả quán, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào
Phía dưới hàng chục cánh tay giơ lên cao, trên tay là những ly bia đầy ắp họ đồng thanh hô lên
–” Happy birthday” chúc đại ca sinh nhật vui vẻ
Hô xong đồng loạt cạn ly, tiếng nhạc sập sình bắt đầu nổi lên, tiếng hét lẫn tiếng nhạc bắt đầu tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và nhức đầu vô cùng.
1H sáng Tùng đã say ngất ngưởng, đám bạn cũng đã về gần hết chỉ còn lại vài người con trai đứng lại đó lè nhè với nhau. Co người nói với TÙng
— Say thế này có về được không Tùng, gửi xe lại rồi khi nào tỉnh qua lấy về, chứ đi xe nguy hiểm lắm
Tùng đấm nhẹ vào ngực đứa bạn vừa nói một cái rồi nói
— Mày…mày nghĩ tao say à, tao còn lâu mới say. Thôi tụi bay về đi tao cũng về đây mệt rồi hôm khác gặp lại
Đám bạn của Tùng lên xe chạy đi, chỉ còn mình cậu ta, nắm lấy cánh cửa ô tô rồi chui vào trong, chiếc xe này Tùng mượn của mẹ đi cho oai, năm nay là sinh nhật 17 tuổi của Tùng. Ngồi vào xe chẳng thèm thắt dây an toàn, TÙng vặn chìa khóa rồi cho xe lao đi, vì trong người có men nên Tùng đi rất nhanh, trên đường phố vắng bóng người nên Tùng có khi vừa lái vừa ngủ gật vì quá say.
[—-]
Cùng lúc đó tại bãi rác có một người phụ nữ mang bầu gần tới ngày sinh, cô ấy tên là Tuyết, vì cãi nhau với chồng mà cô gái tội nghiệp ấy bị chồng đuổi ra khỏi nhà, đang lang thang chưa biết đi về đâu, cô định đi lại chỗ mấy cái thùng rác ngồi nghỉ qua đêm nay rồi tính, nhưng chưa kịp đi qua đường thì ý thức mất dần, cô cảm giác người mình đang bay bổng lên không trung rồi rơi xuống đất cái bịch, cảm giác được đứa con ở trong bụng đang đạp liên hồi, rồi cô nghe thấy tiếng xe ô tô thắng lại cái kít, ý thức gần mất nhưng có một người thanh niên đi lại nhìn cô, cô mở miệng cầu xin cậu ta
— Xin cứu lấy con tôi, cứu lấy con tôi, xin anh
Nhưng người thanh niên kia không cứu cô mà bế cô lên cốp xe, đóng lại rồi chạy đi,ý thức cô mất dần, đứa con trong bụng cũng không còn đạp nữa, cô hận, hận chồng bội bạc, hận người thanh niên độc ác kia.
[—–]
Quay lại với Tùng
Khi xe đi ngang qua chỗ bãi rác của thị Trấn thì bất chợt nghe cái rầm một cái, Tùng giật mình thắng xe cái kít làm cho đầu đập vào trán một cái thật mạnh, Tùng lắc lắc đầu ngồi trên xe một lúc lâu mới dám bước xuống, xung quanh chẳng có lấy một bóng người, bóng đèn điện lờ mờ chiều xuống, Tùng nhìn ra phía sau xe thì có một người nằm trên vũng máu, đi lại nhìn kỹ thì là một người phụ nữ có thai, lúc này Tùng khá sợ hãi, cơn say trong người biến mất lúc nào không hay, chưa biết làm cách nào thì đột nhiên có tiếng nói yếu ớt từ người phụ nữ vang lên
— Cứu….cứu….cứu…tôi với….cứu con tôi với…..
Đầu cô ta lúc này máu chảy ra rất nhiều, máu bết vào tóc dính vào mặt trông rất kinh dị, chiếc váy màu trắng của cô ta phần dưới hạ bộ có máu đỏ chảy ra rất nhiều, cô ta cố gắng với cánh tay về phía Tùng vừa năn nỉ, vừa cầu xin
— Xin cứu lấy con tôi….xin…tôi không báo cảnh sát đâu, mong anh thương tình con tôi sắp ra đời rồi, xin anh đừng cướp đi sự sống của nó
NÓi tới đó thì cánh tay cô ấy đột nhiên hạ xuống không còn sức mà nói nửa, Tùng hoảng sợ đưa tay run run lên mũi cô gái ấy, mũi cô gái kia chẳng có hơi thở ra nữa, lúc này không biết nên xử lý thế nào, Tùng cứ đứng đó một lấu lâu, chẳng biết ý nghĩ độc ác từ đâu chợt lóe lên, Tùng không nói không rằng bế người phụ nữ kia lên xe rồi nhét vào trong cốp xe .
Nhìn ngó xung quanh nơi này chẳng có một bóng người nào, Tùng an tâm lái xe rời đi, chiếc xe phóng vút trên đường với tốc độ thật nhanh, rồi sau đó đi ra ngoài thị trấn, cứ thế Tùng lái xe đi đến một nơi chẳng thấy nhà dân, xung quanh cây cối um tùm, đi thêm một lúc nữa thì tới một cái vách núi, nơi này trước kia người ta khai thác đá, phía dưới còn có một cái hố nước sâu mấy chục mét lận, Tùng bế người phụ nữ ra, lúc này cô ta chẳng thấy thở nữa, Tùng nhanh chóng lấy cuộn dây thừng có sẵn phía sau cốp xe, rồi cột một vòng ngay cổ cô gái, sau đó quấn tròn người cô lại, tiếp theo cậu ta lấy mấy cục đá nặng cột đè lên người, bây giờ cái xác rất là nặng, Tùng vất vả mãi mới lăn cái xác đến bên bờ vực rồi hắn lẩm bẩm
— Xin lỗi chị, tôi không cố ý tông chị, chỉ tại chị qua đường vào giờ này tôi không chú ý mà thôi, sau này tôi sẽ đến đốt giấy vàng cho chị, chị an nghỉ đi
Nói rồi Tùng dùng hết sức mình đẩy mạnh cái xác rơi xuống dưới vực sâu, cái xác tội nghiệp của cô gái không rơi thẳng xuống dưới nước mà rơi phải một mỏm đá nhô ra, nó sẽ toang bụng cô ấy ra, máu chảy đầm đìa ướt hết cả mõm đá, đầu cô thì đập mạnh xuống phía dưới cái cổ gãy văng cả hai con mắt ra ngoài trông thật kinh dị không còn gì miêu tả, đứa con chưa chào đời cũng vì thế mà văng ra rơi xuống nước trước.
Sau cùng Tùng nghe cái tõm một cái thì mới yên tâm rời đi, trước khi đi hắn không quên vái xuống dưới ba vái. Sau khi lái xe về nhà Tùng kiểm tra mui xe, phát hiện chỗ đó chỉ móp nhẹ một chút không ảnh hưởng gì cả nên cậu ta mặc kệ, đi lên nhà rồi lăn ra ngủ
[—–]
Quay lại với Tuyết, lúc cô bị Tùng trói chặt vứt xuống vực cô lại đột nhiên tỉnh dậy, nhưng cảm giác người mình đang rơi tự do rất nhanh, rồi sau đó cô cảm nhận được bụng mình bị xé toạc đi, đứa con đã rơi ra ngoài, cái cổ cô gãy cái ắc, xương lời cả ra bên ngoài, hai con mắt rơi đi đâu mất, lúc này ý thức của Tuyết chìm dần trong bóng tối, cô hận, hận.
Một tuần sau, sau cái tối gây ra tai nạn đấy Tùng vẫn vui vẻ chơi bời, chẳng có chút gì là hối hận cả, Tối nay Tùng đi chơi với bạn, cậu ta không dám lái xe ô tô đi mà chọn đi xe máy, đám bạn của Tùng đều là con nhà khá giả cho nên những cuộc hơi của chúng đều thâu đêm đến sáng, nhưng hôm nay trong lúc ngồi ở quán bar Tùng nhìn thấy một người con gái cứ nhìn mình mãi, nhìn vào thì rất là quen thuộc, nhưng mà Tùng cố nhớ ra đã gặp ở đâu thì cậu ta chịu không nhớ nổi, sau khi tan cuộc chơi, tùng lấy xe ra về thì lại nhìn thấy người con gái kia đứng ở ngoài cửa nhìn Tùng, lúc này thấy lạ nên cậu đi đến hỏi chuyện
— Chào em, chúng ta có quen biết nhau không mà anh thấy em nhìn anh rất lâu rồi, chúng ta quen nhau sao.
Cô gái kia không nói gì, chỉ mỉm cười với Tùng một cái rồi đi ra con đường bên ngoài, lên một chiếc xe chạy đi mất, chỉ để lại Tùng ngẩn ngơ trước quán bar, cô gái đó tạo cho tùng một ấn tượng không nói nên lời. Tùng chạy xe về nhà, trên đường về đều đi qua khu chứa rác hôm Tùng gây ra tai nạn, một cảm giác lạnh sống lưng chợt từ đâu ùa đến, Tùng tăng gar thật nhanh muốn chạy đi, nhưng đột nhiên chiếc xe đang chạy thì đột ngột dừng lại đúng ngay cái nơi hôm đó Tùng tông cô gái kia, cậu cố gắng đề xe mãi nó chỉ kêu lên xoẹt xoẹt mấy cái thì tắt, dựng chân chống xuống để đạp xe thì cũng chẳng nổ máy, bất lực Tùng đáp cái xe ngã chổng kềnh trên đường rồi chửi tục
— Đm hư lúc nào không hư lại hư ngay giờ này, mai về tao đốt mẹ mày đi
NÓi rồi cậu ta đá thêm mấy cái nữa, Lúc này men rượu cũng ngấm dần cho nên TÙng không nhìn rõ ràng mọi thứ nữa nữa, chiếc xe nằm chỏng kềnh trên đất cũng không có sức mà dựng dậy, ỳ ạch mãi không dựng được xe Tùng khá bực tức trong người, bỗng nhiên bên trong chỗ mấy cái thùng rác có tiếng lục đục như có ai đó đang lục thùng rác, nghĩ có người đi nhặt rác khuya nên Tùng kêu lớn
— Có ai ở đấy không giúp tôi cái nào, xe tôi bị hỏng ngã ra đường không dựng dậy được, có ai không
Tiếng động ở bên trong chợt im bặt, có tiếng kéo lê thứ gì đó trên mặt đất, rồi Tùng nhìn thấy một người con gái, mặc chiếc váy màu trắng, vì say quá nên không nhìn rõ mặt, TÙng mừng rỡ kêu lên
— Chị gì ơi giúp tôi đỡ chiếu xe dậy tí, xe tôi bị hỏng rồi
Người kia vẫn đứng bên lề đường không nhúc nhích, mắt Tùng càng ngày càng díu lại vì buồn ngủ, đột nhiên một cơn gió từ đâu thổi tới, cơn lạnh khiến cho men trong người Tùng tan biến đi một chút, lúc này cậu ta nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ kia dưới ánh đèn đường, Tùng lắp bắp kinh hãi kêu lên
— Không…không…không thể nào…không thể nào
Người con gái đó không ai khác chính là cái người mà cách đó một tuần Tùng đã ném xuống vách đá, bây giờ đang đứng trước mặt cậu ta, chẳng biết sức mạnh từ đâu ùa về, cậu ta dựng lại chiếc xe máy rồi đề nó, kỳ lạ lần này đề một cái là nổ, Tùng phóng xe chạy đi cái vèo, vừa chạy không ngừng ngoái đầu lại nhìn về phía sau, chưa kịp định thần thì phía sau xe người phụ nữ kia đang ngồi vắt vẻo ở trên đấy, Tùng thắng xe một cái thật mình rồi ném cả xe bỏ chạy, nhưng chân cậu ta chưa chạy được bao lâu thì đã bị thứ gì đó túm lấy thật chặt, Tùng mất đà ngã về phía trước mặt đập xuống đất một cái thật đau, sau đó cậu ta ngất xỉu tại chỗ không còn biết gì nữa, cũng may lúc đó có người đi đâu về khuya thấy vậy dừng lại, một lúc sau họ gọi được TÙng tỉnh dậy, vừa mở mắt thấy có người đang nhìn mình TÙng đã hét lên
Người đàn ông trước mặt Tùng mỉm cười nói
— Cậu nhà ở đâu mà té nằm đây, tôi đi ngang thấy gọi cậu dậy, tôi là người chứ không phải là ma
Ông ấy dựng lại chiếc xe của Tùng cách đó không xa, kiểm tra máy móc vẫn nổ bình thường, sau đó đẩy lại chỗ HÙng nói
— Cậu có đi về được nhà không hay là lên xe tôi chở về, xe cứ bỏ ở đây sáng mai tới lấy cũng được.
Tùng thử đứng dậy, đầu có vẻ còn choáng một chút thôi, chân tay cũng không việc gì, sau đó cậu ta cảm ơn người đàn ông đi đường
— Cháu đi được bác ạ, cháu cảm ơn bác nhiều, nay không có bác chắc cháu chết lạnh ngoài đường mất
Chia tay người đàn ông kia TÙng nhanh chóng chạy xe về nhà, mỗi khi đi qua góc khuất của bóng đèn đường cậu ta thường ngoái đầu lại nhìn đằng sau, chỉ sợ người phụ nữ đó đột nhiên từ đâu đó nhảy ra lên xe cậu ta ngồi lên mà thôi.
Ngày hôm sau chẳng biết hỏi ở đâu mà Tùng đi xin một lá bùa xua đuổi tà ma, cậu ta đeo ở cổ giống như báu vật vậy, chỉ có khi tắm mới dám cởi ra mà thôi, hôm nay cậu ta mua ít giấy vàng, rồi sau đó chạy đến cái nơi vứt xác người phụ nữ hôm trước đốt giấy vàng cho cô ấy, tuy nhiên khi cậu ta đến nơi thì thấy có rất nhiều người đang chụp hình, còn có người giăng dây leo từ trên xuống dưới cái hố nước phía dưới để bơi lội nữa, không dám đốt công khai cậu ta tìm một nơi hẻo lánh đốt đống giấy tiền, vừa đốt cậu ta vừa lẩm bẩm
— Tôi không cố ý hại chị đâu, mong chị thứ lỗi, chị đừng có tìm tôi nữa, tôi đốt giấy tiền cho chị rồi chị đừng tìm tôi nữa
Tùng vừa nói xong thì sau lưng có một bàn tay đặt lên vai cậu ta một cái, Tùng giật mình ngã bệt ra đất hét lên
— Ôi ma
Một giọng của con gái phía sau vang lên
— Ma đâu mà ma, anh làm gì mà thập thò đốt cái gì ở đây hả.
Tùng quay lại thì thấy một cô gái khá trẻ, chắc cũng bằng tuổi cậu ta, trên người cô gái mặc chiếc váy ngắn cũn cởn, Tùng đáp
— À tôi đốt giấy chơi chơi ấy mà, mà cô là ai mà lại đây đập tôi, chúng ta có quen nhau hay sao
Cô gái kia nhìn Tùng đáp
— Chúng ta không quen nhau nhưng tôi biết anh, anh là Tùng con trai giám đốc công ty Thái Hoa đúng không?
Tùng gật gật đầu
— Ừ đúng rồi, sao cô biết
Cô gái kia chỉ cười mà không nói gì, TÙng cũng không có lên tiếng nữa, một lúc sau cậu ta đứng dậy nói
— thôi tôi về trước đây, chào cậu
Tùng rời đi để lại cô gái kia ngẩn ngơ đứng nhìn theo, một lúc sau đang chạy xe thì cô gái vượt lên trước chào TÙng một cái, cứ thế hai người chạy song song về tới thị trấn, vừa vào đầu thị trấn cô gái nói’
‘
— Tối nay tôi mời anh uống caffe có được không
Tùng suy nghĩ một lúc chẳng biết sao lại gật đầu đồng ý. Cô gái rời đi chẳng để lại phương thức liên lạc nào, Tùng vừa về tới nhà thì mẹ cậu là bà Tâm đi ra quát
— Thằng kia suốt ngày mày chạy long nhong ở ngoài đường vậy con, sao không lo học hành đi, to cái đầu rồi mà chẳng biết nghĩ cho tương lai gì hết vậy con.
Tùng bỏ những lời đó ở ngoài tai, ném chìa khóa lên bàn rồi chạy lên phòng đi tắm, tối đến điện thoại Tùng vang lên là một số điện thoại lạ, cầm máy lên alo, đầu dây bên kia có tiếng nói
— Alo anh chuẩn bị xong chưa, tới quán cafe Maria đi, tôi chờ anh ở đó bàn số 10
Tùng mặc bộ quần áo đậm chất bụi rồi lấy xe chạy đi vù đi thật nhanh, bà Tâm vừa thấy liền quát
— Cái thằng kia bây giờ mà còn đi đâu nữa hả con, suốt ngày chạy như chuột vậy không biết, giống thằng cha mày y đúc không khác gì.
Tùng quá quen thuộc với quán cafe kia cho nên cứ thẳng đường mà phóng, mười lăm phút sau đã có mặt trong quán, cậu ta nhìn thấy cô gái gặp lúc chiều đang ngồi vắt một chân lên ghế, một tay bấm điện thoại gật gù theo từng điệu nhạc sập sình ở trong quán, Tùng đi đến vỗ vai cô ta một cái rồi nói
— Chà chà, lúc chiều nhìn xấu gái mà bây giờ nhìn đẹp gái quá vậy ta, tính tán tỉnh tôi phải không, tôi không có dại gái đâu