CON HƯ TẠI AI
Chương 3: Người chết cộng sinh
Hai vợ chồng ông HƯng thấy Tùng đã xỉu định đưa cậu ta trở lại bệnh viện, nhưng không hiểu vì sao ông Hưng lại thay đổi quyết định nói
— Đưa nó đến địa chỉ này đi, còn nước còn tát
Hai người lái xe đưa Tùng đi, địa chỉ trong tờ giấy đó khá xa thị trấn, lái xe hơn ba mươi phút mới tìm đến được nơi đó, đây là một ngôi nhà nhỏ nằm xa khu dân cư, xung quanh cây cối mọc um tùm, người qua lại cũng chẳng có mấy. Dừng xe dìu Tùng xuống ông Tâm gọi cửa
— Cho tôi hỏi thầy Bảo có ở nhà không ạ, thầy Bảo ơi
GỌi mấy tiếng thì bên trong nhà đi ra một cậu bé cỡ mười tuổi chào hỏi lễ phép
— thầy đang ở trong mời cô chú với anh vào ạ
Hai người dìu Tùng đi đến trước điện của thầy Bảo, bên trong nghi ngút khói hương, có vài người đang ngồi đợi ở bên trong, đột nhiên cậu bé mở cổng lúc nãy đi lại nhìn TÙng rồi nói
— Trong bụng anh có con em bé này hihi
Nói rồi nó chạy đi mất, để lại hai vợ chồng ông hƯng tái mặt nhìn vào bụng con trai mình. Những người ở bên trong đã lần lượt ra về, lúc này thầy gọi nhà Tùng vào, vừa vào trong điện thầy nhìn ra cửa quát
— Vong kia, ban ngày ban mặt còn dám đến điện của ta quậy phá ư, có tin ta đánh tan hồn phách của nhà ngươi không hả
Ông HƯng nhìn ra ngoài cửa điện, chẳng có gì ngoài đó cả, lcus này thầy mới nhìn vào Tùng rồi lấy ra một chén nước, trên tay thầy xuất hiện một lá bùa màu đỏ, tự động nó bốc cháy, sau đó thầy hào vào cốc nước đưa qua cho Tùng uống, cậu ta uống một lúc thì cả người run lên từng hồi bần bật, tay chân bấu lấy cái chiếu ở bên dưới giống như đau đớn lắm vậy, thầy thấy vậy thì nói
— Cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ một lúc là sẽ hết đau thôi.
Một lúc sau thì Tùng đã đỡ đau thật sự, trong người cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cậu ta nhìn thấy bố mẹ thì kêu lên
— Bố…mẹ con đỡ đau rồi con không sao nữa rồi
Ông Thầy lúc này mới lên tiếng
— Tôi chỉ vừa giúp cậu làm giảm đau mà thôi, muốn trị được tận gốc thì phải tìm ra nguồn gốc đã, cậu có gì muốn nói với tôi không, nhất định phải nói thật thì tôi mới chữa trị cho cậu được, nếu không thì tôi chịu.
TÙng nghe xong thì bắt đầu nói
— ĐỢt sinh nhật cháu có đi chơi khuya về, hôm đó đi đến chỗ bãi thu gom rác thì có một người phụ nữ đang mang bầu từ bên trong đường lao ra, may là chú thắng lại được, sau đó cô ta xin cháu đi nhờ một đoạn đường, cháu thương tình nên cho cô ta ngồi nhờ, lên trên xe cô ta chẳng nói lời nào mà cứ nhìn chằm chằm ra ngoài đường, sau đó đi được một lúc lâu cháu cảm thấy có gì đó không ổn liền quay ra phía sau nhìn, ngoài này chẳng thấy cô gái ấy đâu nữa, mà từ lúc lên xe đến giờ cháu chưa dừng xe lần nào, quá sợ hãi cháu phóng nhanh về nhà, bắt đầu từ hôm đó cháu thường mơ thấy người phụ nữ kia, cô ta cứ móc bụng mình rồi nhét vào bụng cháu, cháu không biết cô ta là ma hay là quỷ nửa, bụng cháu từ đó cũng đau lắm, tâm trí cháu lúc tỉnh lúc mơ.
Ông thầy nghe Tùng nói xong thì khuôn mặt có chút không vui, sau đó ông nói
— Chắc chắn cháu gặp phải mà nhờ cộng sinh rồi, chắc nó chết lúc gần sinh cho nên mới làm chuyện thế này với cháu đấy,
Ông thầy nói xong thì rút ra mấy lá bùa đưa cho vợ chồng ông Hưng nói
— Bây giờ tôi có việc cần đi xa hai ngày, bệnh của con nhà anh chị tôi đã kiềm chân cái vong linh đứa bé trong bụng cậu ấy, đợi tôi đi việc về có gì tôi sẽ qua nhà anh chị giúp cháu. Anh chị đeo chiếc bùa này vào cổ cho cháu. Đi đâu nhớ bảo cháu đeo vào
Vợ chồng ông Hưng cảm ơn thầy rồi đưa TÙng về nhà, cả quả trình đi về TÙng rất tỉnh táo, không còn cảm thấy khó chịu ở trong bụng nữa rồi, tối đấy Tùng cũng ăn uống bình thường, không còn làm những việc khó hiểu như lúc trước nửa, tối đấy Tùng nhớ đến Ngọc nên gọi điện rủ cô ta đi chơi, hơn tháng nay Tùng chưa liên lạc với Ngọc lần nào, Ngọc mấy lần có qua nhà tìm nhưng bà Tâm nói Ngọc đang bận việc nên không cho gặp.
Tối đấy hai người đi dạo ở ngoài công viên gần bến sống, đã lâu ngày không gặp nhau nên Ngọc cứ rúc sát vào người Tùng, đến bờ sông thì hai người dừng lại ở bên lan can nhìn xuống dưới dòng nước đang trôi lập lờ, đột nhiên phía xa giữa dòng sông Tùng nhìn thấy có thứ gì đó đang trôi dần về phía hai người bọn họ vậy, càng đến gần thì Tùng càng có cảm giác lo sợ hơn, vì cái thứ kia giống như một người chết trôi vậy, đến khi nó đến gần thì Tùng bàng hoàng nhận ra lại là cô gái Tùng tông phải, cậu vội nắm lấy tay Ngọc rồi nói
— Hôm nay anh hơi mệt mình đi về sớm đi em, hôm sau anh bù nha
Ngọc lúc này chẳng nói gì, bàn tay cô lạnh ngắt, Tùng giật mình nhìn lại, lúc này khuôn mặt của Ngọc đã biến đổi, làm gì còn Ngọc ở đây nữa, mà chính là khuôn mặt của cô gái kia, Tùng vung tay Ngọc ra nhưng bàn tay cô lại giữ chặt tay Tùng lại, một giọng nói lạnh lẽo vang lên
— Ở lại đây đi, đi đâu vậy, mày phải đến con lại cho tao, trả mạng lại cho mẹ con tao chứ, mày không thoát được đâu con trai
Tùng lúc này hét lên thất thanh, bây giờ chắc cũng mời chín giờ hơn mà thôi, người không còn nhiều những lâu lâu vẫn có người đi qua.
— Có ai không cứu tôi với, có ma, có ma
Tùng sợ quá ngồi thụp xuống, một tay bị Ngọc giữ lấy không buông, một lúc sau có người đi đến, bên tai Tùng lại vang lên tiếng của Ngọc
— ANh Tùng, anh làm sao vậy, nếu mà mệt thì chúng ta về, sao anh ôm đầu la hét dữ vậy
Tùng ngẩng đầu lên thấy ánh mắt Ngọc đang nhìn mình một cách khó hiểu, cậu ta vội vàng nắm lấy tay cô ấy chạy thật nhanh ra chỗ lấy xe rồi chở Ngọc về nhà, vừa thả Ngọc xuống xe thì Tùng đã vọt xe đi chẳng kịp nói tiếng nào với cô.
Khi TÙng chạy xe gần đến nhà thì chợt cảm giác xe rất nặng, giống như đang chở thêm một người nửa vậy, cậu ta quay mặt lại phía sau, tí nữa thì ngã xe, sau xe bây giờ có một người đang ngồi chính là người phụ nữ kia, vẫn cái khuôn mặt đó, cô ta đang nhìn Tùng cười, rồi bất chợt thổi một hơi lạnh vào cổ Tùng rồi cười lên khằng khặc
— Mày phải đền mạng lại cho mẹ con tao, không ai có thể cứu được mày đâu
Tùng sờ lên cổ tìm lá bùa ông thầy choc, nhưng lúc này cậu ta mới nhớ lúc chiều tắm có cởi ra rồi để quên mất, cậu ta sợ quá thắng xe lại, định vứt xe đi, nhưng có thứ gì đó quấn lấy chân làm cho Tùng không tài nào chạy được, một khuôn mặt với hai tròng mắt trống không đưa về phía Tùng, từng giọt máu nóng ấm đang nhỏ lên mặt cậu ta, Tùng hét lên
— Có ai không cứu tôi với, có ai không cứu tôi với, có ma
Hét xong thì cậu ta lăn ra ngất xĩu, chẳng biết qua bao lâu thì có người đi qua nhìn thấy, họ lấy điện thoại của Tùng báo về cho bố mẹ cậu ta, một lúc sau vợ chồng bà Tâm xuất hiện chỗ Tùng bị ngất, họ đưa cậu ta về nhà, nhưng đã trôi qua sáu tiếng mà Tùng vẫn chưa tỉnh dậy, hôm nay cái bụng của Tùng to lên giống như nhét một quả bóng đá ở bên trong vậy, trông nó không khác gì người có thai gần sinh vậy, bà Tâm không chờ được đành lấy điện thoại gọi cho thầy Bảo, bà báo tình hình của Tùng cho thầy nghe, thấy nói sẽ cố gắng thu xếp công việc về sớm nhất.
Tối hôm đấy thầy Bảo xuất hiện trước nhà bà Tâm, đi vào nhìn thấy hiện trạng của Tùng thì thầy nói lên câu vô cùng ngạc nhiên
— Sao kỳ vậy, cái vong nhi bên trong bụng cậu ấy lại phát triển hơn là sao, rõ ràng tôi đã kiềm chế nó rồi
Thầy Bảo lúc này mới nhìn lại căn phòng của Tùng, âm khí giăng kín căn phòng, khắp nơi đều có một tia quỷ khí bay lượn lờ trong nhà, ông thốt lên
— Cậu ta tự dẫn ma vào trong nhà rồi.
Thầy đi ra ngoài, lấy một lá bùa màu đỏ gấp gọn sau đó nhét dưới đáy bát hương gia tiên, rồi sao đó lấy ra một cuộn chỉ màu đỏ quấn vào trong hai cánh cửa chính kéo dài xuống dưới bếp, sau đó móc vào bàn thờ ông địa, rồi kéo lên trên lầu hai, giống như làm thành một cái vòng bao bọc mọi người bên trong vậy, làm xong chuyện đó thầy nói.
— Bên trong nhà này tôi nhìn thấy cái vong hôm trước theo gia đình anh chị đến điện thờ của tôi, bây giờ tôi sẽ cứu tỉnh cậu nhà, chắc chắn cậu ta có điều gì đó đang giấu chúng ta, nếu như cậu ta không nói thật thì tôi cũng bó tay.
Ông thầy cứu tỉnh Tùng dậy, ông thầy nhìn Tùng nói
— nếu cậu không nói thật mọi chuyện ra thì tôi mặc kệ sống chết của cậu, có phải cậu chuyện hôm trước cậu nói với tôi đều là bịa đặt đúng không
Tùng lúc này tái mặt, miệng lắp bắp mãi không nói nên lời, ông thầy thấy vậy rèn sắt cho nóng nói tiếp
— nếu như cậu nói thật thì may ra tôi còn có cách để cứu cậu, nhưng cậu cứ giấu diếm thì thôi tôi xin phép ra về, mặc kệ cậu sống chết như thế nào thì tùy cậu
Tùng ngần ngừ một lúc bắt đầu ngồi kể lại tội ác mà cậu ta gây ra hôm tối sinh nhật tròn mười bảy tuổi của mình, ba người lớn ngồi lắng nghe Tùng kể lại, không bỏ sót câu nào, sau khi nghe xong thì bà Tâm chợt nói
— Trời ơi chết thì thôi, tìm tới nhà họ đền cho họ tiền, làm lễ cho họ là được, làm gì mà ám con người ta chết đi sống lại như vậy.
Ông Hưng ngồi bên cạnh nghe thấy vậy thì đập cái bàn rầm một cái nói
— Con hư tại em mà ra đấy, em không biết đấy là hai mạng người à, bây giờ em thử đặt mình vào trong trường hợp em là cô gái đấy đi, nhìn thấy con mình chết ở trong bụng mình thì em nghĩ như thế nào, em đừng có mà máu lạnh, tiền có thể kiếm được nhưng mạng người không thể kiếm lại được, đừng có dạy con cách sống của một kẻ máu lạnh
Bà Tâm bị ông Hưng nói cho một trận thì không dám nói thêm tiếng nào nữa, lúc này thầy Bảo mới nói
— Con anh chị tự gây nghiệp thì bây giờ tự gánh lấy hậu quả, oán khí của cô gái ấy rất là mạnh, và oán niệm cũng như vậy, oán niệm của cô ấy chính là chưa sinh được được con ra đời thì nó đã chết, cho nên tâm nguyện của cô ấy bây giờ chính là nhìn thấy con mình được sinh ra. Mà cậu ta chính là người phải trả cái nghiệp này.
Ông Hưng nghe xong mọi chuyện thì rất tức giận, nãy giờ kiềm chế không mắng chửi Tùng nhưng bây giờ thật sự không thể chịu đựng được nữa ông túm lấy đầu TÙng tát mấy cái vào má quát
— Mày đúng là cầm thú mà, người ta chưa chết mà mày ném người ta xuống vực như vậy, mày có còn là con người nữa không hả, mày không bằng mấy con cầm thú nữa, tại sao tao lại có đứa con tâm địa ác độc như mày hả trời
ông Hưng chửi Tùng xong thì quay ra hỏi ông thầy
— Thầy thôi thì bây giờ con dại cái mang, mong thầy cứu giúp cho cháu với, bây giờ giải quyết được chuyện này với nó rồi chúng tôi sẽ cho nó chịu tôi với pháp luật sau, cũng tại vợ chồng tôi nuông chiều nó từ bé.
Ông thầy thở dài nói
— Bây giờ việc trước tiên chính là anh chị phải tìm được người nhà của cô gái đó, nói chuyện với họ, chịu trách nhiệm an táng và cầu siêu cho cô ấy, làm như vậy cũng làm giảm bớt một phần oán khí của vong hồn cho con anh
Ông Hưng nghe vậy liền điện cho nhân viên cấp dưới, nhanh chóng đi điều tra khắp trong thị trấn này vào ngày sinh nhật của thằng Tùng có ai mất tích hay không, lật tung cả trấn cũng phải tìm cho ra bằng được, huy động hết tất cả lực lượng, tốn bao nhiêu tiền ông chịu hết.
Ba tiếng sau ông Hưng nhận được điện thoại của cấp dưới đã tìm được nhà cô gái tội nghiệp kia, cả nhà ông HƯng cùng với ông thấy đi đến địa chỉ ngôi nhà ấy, khi vừa đến nơi họ phát hiện chồng cô gái kia đang dẫn bồ về nhà hú hí, chẳng quan tâm đến sự sống chết của vợ anh ta, ông Hưng không biết làm cách nào nhìn qua ông thầy, ông ấy cũng thở dài rồi nói
— Thôi thì anh cứ vào thưa chuyện, nếu cậu ta chịu lập bàn thờ thì lập không thì anh chị có thể lập một bàn thờ cho cô ấy ở trong nhà, như vậy cũng bớt đi một phần sát nghiệp.
Ông Hưng đi vào thương lượng với người chồng, hắn ta chẳng tiếc thương cho vợ mà còn nói với ông Hưng
— Nếu nhà ông làm chết cô ta thì đền tiền đi, một mạng người lớn với một mạng trẻ con, cứ đền vài trăm triệu là được rồi.
Lúc này ông thầy đứng bên ngoài nhìn không được nói vọng vào
— Thà đem tiền đó về đổi tiền âm phủ đốt cho mẹ con cô ấy còn hơn
Ông HƯng hiểu ý liếc nhìn người chồng cô gái một cái rồi rời đi, hắn ta đi theo họ gọi vọng xuống nhưng không ai đoái hoài đến hắn ta cả. Sau khi từ nhà cô gái kia ra ngoài ông thầy nói với ông Hưng là phải tìm được ngày sinh của cô gái kia để ông gọi hồn cô ta lên, có gì thương lượng với cô ấy, nếu để lâu cái bụng của Tùng bục ra thì lại khổ.
Ông Hưng nhanh chóng cho người đi điều tra, chỉ một lúc là tìm được ngày sinh của cô gái, sau đó ông thầy bắt Tùng dẫn đi đến nơi cậu ta ném xác cô gái. Tới nơi nhìn thấy cái vực sâu thế này ông Hưng thốt lên
— Tao thật không ngờ mày lại lòng lang dạ sói như vậy con ạ, tao cả đời chưa dám giết bất cứ một con vật nào ấy vậy mà mày lại nhẫn tâm giết một lúc hai mạng người, trời ơi trời sao tôi lại khổ thế này, bà Tâm muốn lên tiếng nhưng lúc này không nói nên lời được nữa, nhìn cái vực nước phía dưới bà cũng hoảng hồn.
Trời đã về đêm, khung cảnh xung quanh tối đen như mực, Tùng lại ôm lấy bụng kêu đau, ông thầy bày ra đất một bàn lễ nhỏ, rải hai bên hai hàng chỉ đỏ, giống như làm thành một con đường vậy, sau đó đốt hai cây nến đốt một ít giấy vàng rồi ông bắt đầu lầm rầm đọc tên tuổi, ngày sinh của cô gái. Một lúc sau gió bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, từng tiếng hét thê lương không biết từ đâu vọng ra, mấy người đứng sau ông thầy mà mặt cắt không còn giọt máu, bỗng Tùng chỉ ra chỗ mép vực nói lắp bắp
— Ma…ma…ma…cô…ta…cô ta lên kìa
Thầy Bảo thầy oan hồn đã đi vào con đường do mình tạo ra liền dừng đọc chú, miệng bắt đầu hỏi
— Vong kia cô có phải Hoàng thị Tuyết có phải không
Vong kia cười lên rồi hỏi lại thầy Bảo
— Ông tìm tôi có chuyện gì đừng nói ông muốn cứu nó đấy nha, nó phải trả lại con cho tôi đã
Cô ấy nói xong thì bụng của Tùng đột nhiên đau lên giữ dội, cái thứ bên trong cậu ta quẫy đạp liên tục, Tùng ôm bụng kêu la dữ dội, thầy Bảo thấy vậy rút ra một lá bùa dán vào bụng Tùng rồi quát
— Quỷ nhi trước mặt ta làm loạn ư, âm giới có luật của âm giới, nhân gian có luật của nhân gian, ngươi là ma mà lại dám ép người sống mang thai cho ngươi ư, có tin ta đánh tan hồn phách của hai mẹ con ngươi không hả, ta thấy mẹ con ngươi bị như vậy nên ta tạm thời tha cho ngươi một cơ hội, bây giờ người nhà cậu ta cũng đã nhận ra sai lầm của con họ, họ đồng ý lập bàn thờ thờ cho cô, đền bù một số tiền cho cha mẹ thân sinh ra cô, mong cô hãy bỏ chấp niệm nhanh chóng đầu thai địa phủ. Tôi sẽ cầu siêu cho cô và con cô sớm ngày luân hồi chuyển kiếp
Thầy Bảo chưa nói xong thì vong hồn của Tuyết đã cắt ngang
— Không cần ông siêu độ cho mẹ con tôi, ngay bây giờ con tôi cũng sắp ra đời rồi
TÙng ôm bụng lăn lộn xuống đất miệng không ngừng kêu lên đau đớn, cái bụng thì càng lúc càng căng cứng lên, ông HƯng và bà Tâm chạy lại giở áo lên thì thấy bên trong bụng con mình có dấu bàn chân ở bên trong đạp loạn xạ, cái bụng Tùng căng như một quả bong bóng sắp vỡ ra vậy, ông HÙng vội gọi thầy Bảo
— Thầy thầy ơi thầy mong thầy cứu con tôi với, làm sao bây giờ thầy ơi con tôi vỡ bụng chết mất
Thầy Bảo nhìn thấy cái bụng của Tùng cũng nhăn mặt lại, vốn dĩ đây cũng là lần đầu ông nhìn thấy cách báo oán lạ thế này, cuối cùng vì sợ cái bụng vỡ ra cho nên thầy Tùng cắt máu ngón giữa của mình bắt đầu dùng máu vẽ lên trên bụng Tùng một ấn chú hình tròn, xung quanh có những tia máu kéo ra gần hết sau lưng giống như một tấm lưới bao bọc cái bụng của Tùng vào bên trong vậy, sau khi vẽ xong lá bùa thầy Bảo đứng lên nhìn vong hồn của Tuyết nói
— Cậu ta đã đến nước này rồi cô tha cho cậu ta một con đường sống, có tội thì để cảnh sát bắt cậu ta đền tội, nếu như cô cố chấp tôi bắt buộc tiêu diệt cô sau đó nghĩ cách tiêu diệt con của cô
Vong hồn của Tuyết cười rồi chỉ tay vào mặt Tùng nói
— Nó…nó…nó biết tôi còn sống…con tôi đang đạp những cái đạp cuối cùng, nếu khi đó nó đưa tôi vào bệnh viện thì con tôi chắc chắn đã sống, đằng này nó nhẫn tâm ném mẹ con tôi vào cốp xe, sau đó chở tới đây cột đá dìm mẹ con tôi xuống, các người nhìn xem hiện trạng của mẹ con tôi khi đó ra sao
Nói xong thì xung quanh người Tuyết bốc lên một làn sương mù, một lúc sau thì chúng tản đi lộ ra nguyên hiện trạng của Tuyết lúc rơi xuống đáy vực nuốc, cái bụng bị kéo rách toạc ra, bên trong rỗng toác, nội tạng bị kéo banh ra hết bên ngoài, đứa bé thì cũng rơi ra ngoài mất chẳng còn ở trong bụng cô ta, cái cổ thì bị gãy gập ra phía sau, lòi hết cả xương trắng hếu ra, hai mắt thì bị va đập mạnh quá văng đi đâu mất, một lúc sau thì Tuyết thu lại hình dạng kinh khủng của mình, đứng nhìn mọi người rồi nói
— Mấy người thấy tội ác của nó gây ra cho mẹ con tôi chưa
Thầy Bảo thở dài nói
— Tôi đã thấy hết rồi, nhưng vẫn là câu nói củ, mong cô buông bỏ chấp niệm mà đầu thai chuyển thế, cậu ta làm sai có pháp luật nghiêm trị, tôi hứa với cô không để cậu ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cô cứ an tâm mà rời đi đi, cha mẹ của cô tôi đảm bảo sống sung túc đến khi lìa xa nhân thế
Tuyết nghe thầy Bảo nói xong thì oán khí trên người cô ta đột nhiên giảm đi một chút, cùng lúc này ông Hưng đi đến trước mặt tuyết rồi quỳ xuống vái ba vái rồi nói
— Tôi thay mặt con tôi xin lỗi mẹ con cô, con hư tại cha, tại mẹ, vợ chồng tôi dạy con chưa tốt để nói gây ra lỗi lầm chết người này, tôi mong cô tha thứ cho nó, cho nó một con đường chuộc lại tội lỗi của mình, xin cô tha thứ cho con chúng tôi, tôi nhận lỗi với cô, chúng tôi hứa sẽ chu cấp cho gia đình cô một cuộc sống sung túc, con tôi có lỗi sau chuyện này chúng tôi sẽ tự đem nó đến cảnh sát trình báo, mong cô đưa cao đánh khẽ
Tuyết nghe ông Hưng nói xong thì chớp mắt mấy cái, sau đó oán khí trên người của cô dần dần tan biến hết, để lộ ra chân thân lúc chết kinh khung vô cùng, thầy Bảo thấy vậy liền nói
— Bây giờ tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho mẹ con cô, mong rằng chốn hoàng tuyền mẹ con cô luôn vui vẻ, nếu kiếp sau đầu thai mong rằng hai mẹ con cô lại đoàn tụ
Thầy Bảo nhanh chóng ngồi xuống viết nhanh ra hai lá bùa bằng máu của mình, miệng đọc chú, một lúc sau một lá bùa bay đến dán lên trán của Tuyết, cùng lúc đó cái bụng của Tùng cũng đột nhiên sẹp lép, một đứa bé đỏ hỏn, còn nguyên dây rốn đứng cạnh Tuyết, thầy Bảo vung tay lên một lá bùa nữa bay lên dán vào trán nó, rồi ông đọc chú, một lúc sau hình bóng hai mẹ con Tuyết dần dần mờ đi rồi biến mất. Thầy Bảo thở dài ra một hơi rồi nói
— Mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, bài học này dạy cho cậu ta một bài học, mong rằng sau này anh chị đừng để cho nó hư hỏng như vậy nữa.
Thầy Bảo mệt mỏi đi ra sau một đoạn nghỉ ngơi, Tùng lúc này ôm cái bụng xẹp lép đứng dậy, đi đến bên miệng vực quỳ xuống, chắp tay vái ba vái nói
— Tôi xin lỗi mẹ con cô, tôi thật sự ăn năn hối lỗi rồi, mong rằng nơi chín suối hai mẹ con cô luôn bình an. TÔi sẽ thờ cúng hai mẹ con cô.
Một làn gió từ dưới vực sâu thổi lên, kèm theo tiếng cười khúc khích của trẻ con vọng lên. Mọi người rời đi, thầy Bảo lập cho gia đình ông HƯng một cái bàn thờ phía ngoài vườn, bên trên có viết ngày sinh của Tuyết và đứa bé trên đó. Sau đó Tùng được ông Hưng dẫn đến đồn công an đầu thú, công an sau đó cho người đến hiện trường, tổ chức trục vớt xác của Tuyết lên, cái xác đã phân rã gần hết do ngâm nước lâu, tuy nhiên vẫn là hiện trạng như lúc cô ấy vừa chết.
Chứng cứ và lời khai đã xác thực, Tùng bị đưa đi, ngày kết án, cha mẹ Tuyết cùng em trai cô đến dự phiên tòa, họ không oán trách Tùng mà chỉ khóc lóc không ngừng gọi tên con gái của họ, bố mẹ Tùng xin lỗi họ rất nhiều, Tùng được họ làm đơn bãi nại, tuy nhiên có tội vẫn phải đền tội ,cậu bị tuyên án bốn năm tù. Gia đình cậu có trách nhiệm chu cấp cho bố mẹ già của Tuyết và em trai của cô tới khi 18 tuổi.
Kết thúc câu truyện tại đây