Đêm hôm ấy tại nhà lão Lý, sau khi lấy được con rối gia truyền của nhà ông Mậu về thì lão liền đuổi hết gia đinh ra ngoài, còn bản thân mình thì ngồi trong phòng khách lôi con rối ra tìm tòi. Năm ấy con rối này thật sự rất nổi tiếng và được nhiều người ra giá cao để mua lại. Mấy đoàn xiếc ở trên thị xã luôn tìm về làng Đại Mậu vì con rối này, bởi vì con rối gia truyền nhà họ Văn có nét đẹp và sinh động như người thật. Cầm con rối trên tay thì người ta có thể tưởng tượng ra một thiếu nữ thật sự. Bộ áo dài màu đỏ tôn lên vóc dáng, mái tóc đen dài phủ sau lưng làm đặc trưng nét đẹp của người phụ nữ Việt, đôi môi hồng được điểm tôi thêm chút sắc đỏ. Con rối của nhà họ Văn lấy màu đỏ là thứ chủ yếu tô phủ lên trên, lão Lý quan sát con rối đến mức thẩn thờ, nếu như con rối này mà biến thành người thật thì nhất định sẽ là mỹ nhân xinh đẹp.
Lão Lý cũng không hiểu vì sao mà khi nhìn con rối này, cả người lão có chút rùng mình. Lão cất vội con rối vào trong góc tủ sau đó trở về buồng để ngủ, nhịn mụ vợ đã say giấc nồng thì lão Lý cũng không xoắn xuýt gì nữa mà nhảy thẳng lên giường nhắm mắt. Lão vốn dĩ không muốn lấy cái con rối kia về nhà, nhưng dạo trước lão lên thị xã làm ăn lại nghe đồn thổi có vị thầy pháp nào đó muốn mua lại con rối của nhà họ Văn. Đám người trên ấy có cử ít người xuống mua nhưng cái ông Mậu lại cố chấp không bán. Sau khi tự mình kiểm tra thật hư, lão đã được gặp vị thầy pháp kia. Vị thầy pháp đó chỉ muốn con rối gia truyền của dòng họ Văn, chỉ cần lấy được con rối thì vị thầy pháp kia sẽ giúp một việc. Lão Lý là kẻ tham lam, lão luôn muốn cả nhà mình thịnh vượng, tiền tài dư dả và sống trong sung sướng nên mới đem người đến cướp con rối. Lão không biết mục đích của vị thầy pháp kia nhưng lão chỉ cần đạt được ý nghĩ của mình là xong.
Lão Lý nghĩ bụng ngày mai sẽ lên thị xã sớm để đưa cho con rối cho vị thầy pháp kia. Cái thời tiết cuối tháng mười một lạnh cóng, lão Lý lôi cái chăn dài đắp lên người rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Canh bốn ngày hôm ấy, lúc lão Lý đang say giấc thì bỗng nhiên ngoài cửa tiếng chó sủa lên dồn dập. Bình thường những con chó nhà lão nuôi rất ngoan, nếu như không có việc gì thì nó sẽ không sủa toáng lên như vậy. Lão Lý trùm chăn kín mít, bụng nghĩ là lát nữa bọn nó sẽ ngậm miệng. Thế nhưng qua một hồi lâu tiếng chó sủa cẫng vang vảng bên tai của lão Lý. Lão bực bội bật người dậy, thấy mụ vợ còn nằm ngủ ngon bên cạnh thì nhịn không được chửi bới.
— Chó sủa ồn thế mà còn ngủ. Ngủ cái con mả mẹ mày chứ ngủ.
Miệng lão thì nói thế nhưng chân tay lại không đập mụ vợ dậy. Lão nhoài người ra khỏi giường, vào giờ này người ăn kẻ ở trong nhà cũng đi về hết rồi nên lão Lý đành đốt cây đèn dầu xách ra ngoài phòng khách để nhìn xem thử thằng điên nào nữa đêm còn đi chọc chó nhà lão. Khi bước chân ra đến phòng khác, không biết từ đâu một luồng gió lạnh ào đến làm lão Lý rùng mình. Cả người lão nổi da gà da vịt hết lên, lão tự nhận mình là kẻ không sợ ma sợ quỷ, ấy thế mà vào lúc này lại có chút kinh hãi.
Cả nhà của lão đã bị bóng tối bao trùm, ánh đèn dầu yếu ớt soi vào phòng khách, lão Lý nhìn một vòng nhưng không thấy gì. Lão lẩm bẩm trong miệng.
— Mả mẹ nó, chẳng lẽ có trộm sao?
Tiếng chó sủa bên ngoài đã dừng lại từ lúc nào không biết. Lão Lý ra cửa nhìn ngó một vòng nhưng ở bên ngoài chẳng có gì, con đường vắng vẻ không một bóng người lai vãng. Lão Lý tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn xoay người định bụng trở lại buồng ngủ tiếp. Thế nhưng lúc đi ngang chỗ bỏ con rối thì lão nhìn thấy cái hộc tủ bị kéo ra và con rối bên trong cũng biến mất lúc nào không biết.
Lão Lý trợn mắt, bàn tay lục lọi tìm tòi, nhưng tìm mãi không ra. Lão nghe tiếng chó bên ngoài thì trong đầu nảy ra ý nghĩ.
— Chẳng lẽ ông Mậu đến trộm con rối rồi hay sao?
Nhưng mà chó nhà lão cũng nhịn sủa rồi. Dầu trong đèn cũng cạn dần, lão Lý định bụng đợi sáng mai sang nhà ông Mậu để đòi lại thử xem. Nghĩ vậy lão liền xách cái đèn dầu đi lạch bạch trở về buồng, lão đặt cây đèn trên đầu giường rồi lên leo định ngủ. Tiếng chó cũng dừng lại rồi, cơn buồn ngủ lại ập đến.
Lão Lý mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khi giấc mộng còn chưa kịp say thì lão có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào bản thân của mình. Lão Lý đưa tay sờ sang chỗ của mụ vợ, thế nhưng mụ ấy ngủ say như chết, không hề động đậy lấy một cái. Dưới cái ánh sáng lờ mờ, lão Lý đành mở mắt ra nhìn quanh buồng. Lúc ánh mắt lão nhìn đến cửa buồng thì bỗng nhiên trợn lên, lão đưa tay đập đập mụ vợ của mình.
— Này, mả mẹ mày. Ngủ gì giờ này nữa, mau dậy cho ông.
Mụ vợ bị làm phiền thì ngáp một cái rồi nói.
— Ông bị điên à? Đêm hôm khuyu khoắt không ngủ gọi tôi làm gì? Không ngủ thì im cho tôi ngủ, mai tôi còn phải làm việc.
Lão Lý bị mụ vợ mắng thì không giận, mà lúc này lão lại đang chú ý đến cái bóng lờ mờ ngoài cửa. Lão Lý còn muốn nói thế nhưng mụ vợ đã ngáy lên tiếng.
Dưới cái sự tò mò và khiếp sợ, lão Lý lấy hết can đảm đi ra ngoài cửa buồng nhìn một vòng. Bước chân của lão trở nên vội vàng, khi ra đến phòng khách thì lão dừng lại. Bởi vì trong phòng khách của nhà lão xuất hiện thêm một bóng dáng, đó là bóng dáng của một cô gái, trên người cô gái kia mặc bộ áo dài màu đỏ, mái tóc xõa ra, đầu của cô ấy gục xuống đất nên lão không thấy rõ gương mặt. Dù lão Lý là kẻ hám sắc nhưng thấy một cảnh này lão nhịn không được mà kinh hãi.
Lão lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy.
–Cô là ai? Sao lại vào nhà của tôi?
Mặc dù lão đã hỏi thế nhưng cô gái kia vẫn không trả lời. Lão Lý bị làm ngơ thì nổi giận, lão hùng hổ xông thẳng đến, cái đèn dầu mờ mờ chiếu vào bộ dạng của cô gái kia.
Lão quát mắng.
— Giả ma giả quỷ gì trong nhà của ông hả? Mày có xéo đi không?
Lúc này, cả người của cô gái kia run lên sau đó ngẩng đầu. Gương mặt trắng bệch bại lộ dưới không khí, miệng của cô gái nhe ra làm lộ hàm răng. Cô ta gằng từng chữ.
— Thả tao ra…thả tao ra…
— Nhà họ Văn, tao phải giết chết cả nhà họ Văn…
— Giết chết nhà họ Văn…
“Aaaaa…”
Giọng nói cùng tiếng gào rít xen lẫn vào nhà khiến cả người lão Lý cứng đờ. Bởi vì lão đứng gần cô gái kia nên cảm nhận được hơi lạnh từ cô ấy tỏa ra. Lão Lý rùng mình, ánh đèn lờ mờ soi thẳng vào dáng của cô gái. Lúc này lão Lý mới phát hiện trên mặt đất không có bóng của cô gái kia. Lão Lý ú ớ của buổi vẫn không thể nói được gì, cả người chôn chân tại chỗ không thể chạy được. Phút chốc, bàn tay trắng bệnh của cô gái kia đưa lên bóp lấy cổ của lão. Lão Lý vùng vẫy muốn chạy, mồm miệng lại há lớn muốn gọi người đến nhưng khi phát ra thì chỉ còn tiếng thở hồng hộc.
Cô gái mặc áo dài đỏ nhe hàm răng, con mắt sâu ngoáy và đục ngầu. Giọng gào rít lên.
— Giết nhà họ Văn, giết chết cả nhà họ Văn…
— Xéo đi, chết đi. Mày dám, mày dám bắt tao đi. Mau trả tao về nhà họ Văn…
— Tao giết mày, mày dám bắt tao đến đây…mau trả tao về…
Tiếng gào kia càng lớn, lão Lý lại càng không đụng đậy được. Lão ta há mồm, đứng trước cái chết thì đâu dám cứng đầu cứng cổ nữa chứ. Giờ phút này, lão Lý đã chắc chắn con rối gia truyền của nhà họ Văn có vấn đề. Mặc dù lão thích cuộc sống sung túc nhưng lão lại sợ chết, nếu như biết giữ lại con rối này nguy hiểm như vậy thì lão đã không lấy rồi. Lão Lý cố gắng thốt lên từng câu.
— Xéo đi. Ngày mai, ngày mai tao sẽ trả mày về, về nhà họ Văn. Mày, mày mau xéo đi. Mau xéo khỏi nhà của tao…
Giọng của lão Lý khàn khàn. Lão cứ tưởng mình nói như vậy thì con rối kia sẽ tha cho mình, ấy vậy mà bàn tay lạnh cứng kia vẫn bóp chặt lấy cổ họng của lão. Cả người lão bị nhấc lên, lão trợn mắt cảm nhận hơi thở của mình đang dần yếu đi.
Từng giây, từng phút trôi qua.
Khi lão Lý nhận thấy cái chết sắp cận kề thì càng thêm vùng vẫy mạnh hơn. Dần dần, hai mắt của lão Lý cũng không còn sức để mở nữa. Mồ hôi trên trán của lão Lý túa ra giàn dụa, lão kinh hãi bật người dậy. Lão Lý đưa mắt nhìn quanh cái buồng của mình một vòng, sau khi phát hiện ra thứ mình vừa thấy chỉ là một giấc mơ thì lão Lý thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vào thời khắc tiếp theo, lão Lý nhảy dựng từ trên giường xuống đất. Ngay cả dép cũng không xỏ vào, lão chạy ào ra ngoài phòng khách mở hộc tủ ra nhìn, khi thấy con rối màu đỏ nằm im trong đó thì lão Lý nhịn không được rùng mình. Lão nghĩ đến chuyện tối nay mình thấy thì khiếp sợ không thôi, lão nhanh chóng đóng hộc tủ lại. Lúc này ở ngoài trời cũng đã bắt đầu sáng lên, người làm trong nhà lão Lý đã lục đục đi làm. Tiếng trò chuyện vảng bên tai của lão. Cũng không biết từ lúc nào mà mụ vợ của lão Lý đã thức dậy. Mụ ta bước ra khỏi buồng, thấy chồng mình ngồi thẩn thờ thì tiến lại gần và hỏi.
— Lão Lý, ông bị điên à hay sao mới sáng sớm mà đã ngồi như trời trồng thế kia?
Lão Lý bị mụ vợ hỏi thì bực bội, lão cáu lên.
— Mụ nhiều lời thế? Sao không đi làm việc đi.
Mụ vợ bị nạt thì giật bắn người, mụ lầm bầm trong miệng.
— Lão bị điên à? Tự nhiên nổi nóng với tôi làm gì? Thế cái chuyện hôm qua đã làm xong chưa. Con rối của nhà ông Mậu lão đã lấy về chưa, nếu lấy về rồi thì mau đem lên thị xã đi.
Chuyện con rối kia lão Lý có bàn qua với mụ vợ rồi nên mụ mới biết được chuyện này. Đêm qua mụ lại ngủ sớm nên không biết việc lão Lý đã đem về, sáng nay thấy chồng nên muốn nhắc nhở. Ở trên cái thị xã tấp nập kia ai mà lại không biết cái tiếng của vị thầy pháp kia chứ, nếu như lấy lòng được vị kia thì nhà mụ sẽ được giúp đỡ, sao mụ lại không ham cho được.
Lão Lý còn đang suy nghĩ, nghe mụ vợ nói thì giật bắn mình lên. Lão trợn mắt quát mắng.
— Mụ điên à? Muốn tôi bị ma quỷ vật chết đấy hửm?
Mụ vợ lão Lý lớ ngớ. Dĩ nhiên là mụ không hiểu ý chồng mình rồi. Lão Lý thấy vậy thì đành kể lại hết chuyện đêm qua cho mụ vợ nghe, ban đầu mụ còn không tin nhưng sau khi thấy gương mặt tái nhợt của chồng liền ngợ ngợ.
Mụ Lý suy nghĩ một chút rồi ghé vào tai chồng thì thầm.
— Nếu chuyện đã thế thì ông đem con rối trả lại cho nhà họ Văn đi. Sau đó lão cho người lên thị xã thông báo cho vị thầy pháp kia. Đến lúc đó mình không có tiếng thì cũng có công mà…
Lão Lý nghe mụ vợ mình nói có lí, lão vỗ đùi.
— Mụ nói đúng, sao tôi quên mất được chứ.
Nói rồi lão Lý gọi gia đinh của mình vào rồi ra lệnh phân phó.
— Tụi bây đem con rối này sang trả nhà tên Mậu cho ông. Rồi sau khi xong xuôi, mấy tụi bây lại lên thị xã thông báo cho vị thầy pháp kia là con rối của dòng họ Văn đang ở làng Đại Mậu….