Kể từ buổi tối lão Lý đem người cướp con rối đi thì không khí bên trong nhà ông Mậu luôn nặng nề. Ông Mậu thì càng không phải nói, ông ấy thức nguyên đêm để đi đục đẽo làm rối, thế nhưng làm ra lại phá đi, bao nhiêu khúc gỗ bị ông Mậu vứt vào góc nhà. Ông Mậu mệt nhọc thở dài, ông cứ nghĩ nếu như mình cố gắng thì thành công sẽ nằm trong tầm tay, ấy vậy mà cả đêm hôm qua mọi con rối lão khắc ra đều thất bại. Mà nguyên do là nếu như nó không giống con rối gia truyền của nhà họ Văn thì lại trông rất xấu xí. Những đoàn xiếc ở trên thị xã luôn chú tâm đến việc tạo hình nhân vật, nếu mấy con rối kinh khủng này mà gửi lên trên đó thì cả dòng họ Văn có khi bị mất mặt đến chết. Cũng không thể tiếp tục nghề làm rối nữa. Ông Mậu nghĩ bao nhiêu thì bực bội bấy nhiêu, ông đem hết mấy con rối bị hư vứt vào lò lửa đang cháy bập bùng. Ông Mậu lại nhìn cái bếp lò, bao nhiêu năm nay cái lò này vẫn đồng hành chung với dòng họ Văn, ông Mậu cũng không biết vì sao nhưng kể từ khi có trí khôn thì ông đã thấy nó nằm ở đây.
Ông Mậu ngẫm nghĩ bâng quơ vài chuyện rồi trở về lại ghế ngồi, ông ấy rót cho mình chén trà đắng nghét rồi đưa lên miệng làm một hớp, vị trà làm cho tâm trí của ông Mậu tỉnh táo hơn. Bà Lâm ở dưới bếp cũng đã thức dậy lục đục chuẩn bị đồ đạc như thường ngày. Con người sống trong làng Đại Mậu vẫn tiếp tục với cuộc sống bình yên. Ông Mậu đặt ly trà xuống rồi đi thẳng ra cửa chính, ông nhìn bầu trời còn tối đen như mực rồi than thở.
— Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với gia đình tôi như vậy. Cả dòng họ Văn chúng tôi đâu có làm ra chuyện gì ác ôn, vì sao ông lại diệt đường của chúng tôi.
Dứt lời. Ông Mậu ngán ngẫm trở về phòng khách, những đống vỡ vụn tối qua đã được bà Lâm dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ cả trong căn phòng này rất trống trãi. Ông Mậu bỗng nhiên nhớ đến con rối bị dính máu hôm qua, ông nhanh nhẹn đi đến mở hộc tủ ra rồi cầm con rối ấy ra ngoài. Vết máu dính ở trên con rối đã khô, vệt màu đỏ này không biết vì sao lại giống y đúc với màu phủ trên con rối của nhà họ Văn. Ông Mậu ngẩn ngơ, cặp mắt đầy nếp nhăn nheo lại nhìn con rối kỹ càng hơn. Ở trong đầu ông Mậu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kinh hãi, chỉ cần lấy máu làm rối thì những thứ ông cố làm ra sẽ đẹp hơn phải không? Ông Mậu cũng không biết từ khi nào mà ý nghĩ kia lại nảy ra ở trong đầu óc của lão, có lẽ là từ khi ông dán lá bùa kia lên con rối gia truyền của nhà họ Văn.
Đang lúc ông còn đang ngồi thì ở bên ngoài con đường đi vào nhà của ông Mậu xuất hiện thêm bốn năm bóng người. Ông Mậu lờ mờ thấy đám gia đinh của nhà lão Lý, trong bụng thầm nghĩ là đám kia lại đến để phá nhà của ông sao? Ông Mậu bực bội, hôm qua lão Lý đã lấy con rối kia đi rồi mà sao giờ lại đem người đến đây nữa, chẳng lẽ lão không tha cho cái nhà tồn tàn này hay sao? Ông Mậu vội vàng bật người dậy, ông chạy ra ngoài cửa chắn đường.
Lão Lý xăm xăm bước chân đến nhà ông Mậu, thấy ông Mậu đã đứng trước cửa thì không nói một lời nào mà cầm con rối kia đưa cho ông ấy. Lão Lý trợn mắt.
— Mả mẹ bọn mày, mau cầm con rối rách của dòng họ mày đi. Tao không cần nó nữa, tiền nợ tháng này tao cho bọn mày khất, nhưng tháng sau phải trả đủ.
Nói xong, lão Lý độc ác lườm ông Mậu một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Ông Mậu đứng trước cửa ngơ ngác, con rối lạnh màu đỏ còn bị ông ấy cầm trên tay, sự lạnh lẽo từ nó truyền đến khiến đầu óc của ông Mậu càng thêm mơ hồ. Từ sâu trong trái tim ông có một sự kích động, đêm qua lão Lý lấy đi con rối một cách hùng hổ như vậy mà sáng nay lại đem về trả lại ông, vả lại nhìn cái gương mặt sợ hãi và hai thâm quầng dưới mắt của lão Lý, chắc chắn là đêm qua lão Lý đã thấy cái gì đáng sợ lắm nên mới trở nên như vậy. Lão Lý là đang sợ chết. Ông Mậu bỗng nhiên cảm thấy con rối này là thứ mang đến bình an cho nhà họ Văn là thật. Nếu đêm đó ông mơ thấy cô gái mặc áo đỏ đến cửa đòi mạng thì bây giờ ông lại tin rằng con rối này bảo vệ nhà ông hơn.
Ông Mậu bất chợt nắm chặt con rối kia sau đó đem nó về buồng. Ông Mậu cung kính đặt nó lên trên bàn thờ, sau đó thắp vài nén nhang cắm vào bát. Ông Mậu cúi đầu lạy ba vái, miệng lẩm bẩm.
— Nếu như Ngài thật sự có linh hồn và bảo vệ cho dòng họ Văn. Vậy thì hãy cho con biết cách làm ra một con rối hoàn mỹ, nghề làm rối không thể dừng lại trên tay của con được.
Cơ ngơi bao nhiêu năm, ông Mậu không thể làm cho sụp đổ. Hai đứa con của ông còn nhỏ không học hành đâu vào đâu, với lại ông luôn sợ những con rối mình làm ra suốt mấy năm nay nên luôn dạy cho bọn nó ít ỏi. Giờ ông Mậu nhìn con rối thì càng thêm kích động, năm ấy con rối này được vị thầy pháp nổi tiếng chỉ dạy làm ra thì sao có thể làm ma quỷ được chứ? Sao ông lại ngu dốt nghe lời của vợ chứ, bây giờ ở trong mắt của ông Mậu chỉ có sự kính trọng điên cuồng.
Ông Mậu nhoẻn miệng cười.
— Ngài mau giúp tôi làm ra con rối hoàn mỹ đi.
— Giúp tôi làm ra một con rối đẹp đẽ như Ngài. Đến lúc đó, dòng họ Văn sẽ trở nên nổi tiếng. Tiền của sẽ mãi mãi không hết…
— Ngài nhất định phải giúp tôi. Chỉ cần làm ra được con rối đẹp thì cái gì tôi cũng chịu…
Bà Lâm vừa chuẩn bị xong đồ đạc để gánh đi bán, bà định bụng gọi chồng xuống ăn sáng, thế nhưng lúc đi ngang qua buồng thờ thì thấy chồng mình đang nói chuyện một mình trong đó. Bà Lâm khiếp sợ bước vào, lúc này bà mới thấy con rối gia truyền nằm ở trên bàn thờ. Khác với dáng vẻ bình thường, hiện tại con rối nhìn qua rất đáng sợ, trên gương mặt cứng ngắc của nó đang nở ra nụ cười kinh dị, cặp mắt nó nhìn chằm chằm vào mặt của chồng mình. Bởi vì bây giờ trời vẫn còn tối nên bà Lâm sợ mình nhìn nhầm, bà đưa tay dụi dụi mắt, sau đó lại mở mắt ra nhìn, thế nhưng những thứ bà thấy lúc nãy dường như biến mất. Con rối vẫn mang bộ dạng như bình thường.
Bà Lâm lúc này mới nhớ ra một chuyện, bà lại gần ông Mậu hỏi.
— Ông nó, không phải đêm qua lão Lý đã đem con rối đi rồi sao? Vậy sao giờ nó lại nằm đây…
Ông Mậu mỉm cười, hai mắt lờ đờ trả lời.
— Con rối này là vật gia truyền của nhà họ Văn, sao có thể bị lão Lý cầm đi được chứ. Haha…
Giọng cười của ông Mậu kéo dài làm bà Lâm khiếp sợ. Bà nuốt nước bọt rồi nói tiếp.
— Ông nó không sợ sao? Lão Lý nổi tiếng là người cứng đầu, làm sao có thể cho chúng ta. Theo tôi thấy, con rối này nhất định là có vấn đề.
Bà Lâm lại nghĩ đến chuyện xảy ra mấy năm nay trong nhà mình. Ban đầu chồng làm rối còn được xem là đẹp, thế nhưng dạo gần đây những thứ ông Mậu làm ra lại càng giống con rối này, điểm khác biệt duy nhất là không giống như con rối của cụ Văn bởi vì nó không sinh động bằng. Có đôi lúc, bà Lâm còn cảm thấy con rối kia rất giống với con người.
Ông Mậu nghe vợ nói vậy thì giận dữ lên, ông quát lên.
— Câm mồm. Nếu bà còn dám nói nữa thì cẩn thận với tôi. Đồ vật mà ông cha để lại sao có thể có vấn đề được. Bà không được xúc phạm con rối này…
Bà Lâm bị quát thì giật mình thót tim, đây là lần đầu tiên bà thấy ông Mậu đáng sợ như vậy. Ông ấy vì một con rối mà lại mắng vợ của mình, thật ra bà Lâm không có trách nhưng bà lại mệt mỏi với sự cố chấp của chồng. Bà nhìn con rối này, trong lòng luôn có dự cảm không lành, thậm chí có đôi khi bà còn nhận thấy nó sẽ hại cả nhà của mình. Đặc biệt là khi nghe ông Mậu kể về giấc mơ kia, mơ thấy thứ đó đâu phải điềm tốt, đã vậy cô gái xuất hiện ở trong giấc mơ lại giống y chang với con rối này. Bà Lâm cũng không biết năm xưa nhà họ Văn đã làm cái gì, nhưng hiện tại nếu ông Mậu cứ mù quáng như vậy thì sẽ có chuyện xảy ra mất.
Ông Mậu lúc này làm gì quan tâm đến vợ nữa, trong mắt ông chỉ có mỗi con rối gia truyền nào. Nhất là sau khi nhìn thấy dáng vẻ kinh hãi của lão Lý khi trả lại nó, ông Mậu tin tưởng thứ này có linh hồn và sẽ giúp cho mình thành công. Ông Mậu cứ ôm cái niềm tin mù quáng đó mà không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của vợ mình. Mà kể ra cũng đúng, một kẻ luôn bị hai chữ thất bại đuổi theo, hôm nay lại có hi vọng thì sao không thể tin tưởng cho được chứ?
Lúc này ông Mậu mới nhìn vợ rồi lạnh lùng nói.
— Bà đừng xen vào chuyện của tôi. Thứ này là đồ gia truyền của nhà họ Văn, bà không được phạm đến nó. Nhỡ như nó tức giận thì bà lại gặp họa đấy…
Bà Lâm trừng mắt, cả người run lên vì giận. Bà chỉ tay vào con rối trên bàn thờ rồi nói.
— Ông, ông bị điên rồi. Ông muốn hại chết cả nhà mình sao?
Ông Mậu cau mày không vui đáp.
— Bà đừng chọc nó thì sẽ không sao cả.
Ở bên ngoài trời đã dần sáng lên, nhưng lời của ông Mậu làm cho bà Tâm càng thêm lạnh tâm. Ông ấy lại tin tưởng con rối như vậy, bà ấy phải làm sao mới có thể khuyên nhủ chồng đây. Bà cũng không thể đem con rối này đi vứt được, bà phải làm sao đây…
“Cạch…”
— Oa, oa….
Lúc bà Lâm định nói tiếp thì ở bên ngoài phòng khách vang lên tiếng động nhỏ. Cùng lúc đó là âm thanh khóc lóc của thằng Út, tiếng khóc như đang sợ hãi gì đó.
Bà Lâm không suy nghĩ nhiều mà chạy ào ra ngoài xem thử. Ở trong phòng khách, thằng Út ngồi bệch giữa nhà, ngồi mặt tái nhợt và tím tái, hai mắt nó nhìn chằm chằm con rối màu đỏ nằm bị vứt dưới đất. Ông Mậu cũng theo bà Lâm đi ra, nên khi thấy cảnh tượng này thì ông ấy vội vàng chạy đến nhặt con rối bỏ lên bàn, sau đó hung dữ nhìn thằng Út quát lên.
— Thằng Út, ai cho mày đụng vào đồ của tao?
Rõ ràng là ông đã giấu kỹ, thế mà nó lại dám lấy ra xem.
Thằng Út lúc này vẫn còn hoảng loạn, nó làm gì nghe thấy lời của ông Mậu chứ? Nó bò về phía của bà Lâm theo bản năng, sau đó òa khóc lên, miệng liên tục nói.
— Mẹ ơi, con rối kia, con rối kia thật đáng sợ. Nó, nó trừng mắt con… Con rối đó xấu xí lắm, nó thật sự rất xấu xí…
Thằng Út vẫn còn nhỏ nên nó thấy gì thì sẽ nói vậy. Nó thật sự nhìn thấy con rối này do cha làm ra rất đáng sợ. Con rối mà nó hay thấy trong nhà của mọi người khác với con này hoàn toàn. Mấy ngôi nhà còn đang bám trụ nghề làm rối tạo nên những con rối rất đẹp và vui vẻ, thế nhưng con rối mà cha nó làm ra lại có khuôn mặt như đang đau đớn, hoặc là gào thét, đặc biệt là màu đỏ như máu ở trên người con rối càng cho nó trở nên quỷ dị.
Thằng Út mặt đầy nước mắt, nó quay mặt nhìn cha rồi thút thít.
— Cha, con rối này là cha làm hư phải không? Vì sao con rối những nhà khác làm đẹp như vậy mà con rối này lại đáng sợ như thế.
Sâu ở trong ấn tượng của nó, nhà họ Văn chính là nơi là rối đẹp nhất cả cái làng Đại Mậu. Ấy vậy mà giờ nhìn con rối này nó thật sự rất sợ. Trong đầu của thằng Út đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nó lắp bắp nhìn ông Mậu.
— Cha, có phải cha đang…đang học cách làm con rối…giống với con rối nhà mình đang thờ không?
Con rối gia truyền kia, thằng Út đã thấy qua nhiều lần. Nhưng lần này nó nhìn thấy con rối mà cha làm lại càng thấy giống với con rối mà ông nội của cha làm ra. Nó chỉ biết con rối kia là con rối đầu tiên mà dòng họ Văn làm ra, nhưng nếu cha muốn làm ra con rối giống vậy thì hình dạng phải khác chứ. Con rối gia truyền của họ Văn sinh động biết bao nhiêu, thế mà con rối cha nó làm ra lại đáng sợ bấy nhiêu.
Bà Lâm nghe con trai nói thì giật mình, ngay cả con trai cũng thấy sao? Bà ấy ngập ngừng hỏi.
— Thằng Út, con nói bậy cái gì thế hả?
Thằng Út lập tức ôm lấy cổ của bà Lâm rồi lẩm bẩm.
— Con rối mà cha làm ra, rất giống với con rối trong bàn thờ.
Bà Lâm giật mình kinh hãi.
Thế nhưng ông Mậu lại khác, khi nghe con trai của mình nói như vậy thì trên khóe môi của ông nở ra một cười toe toét. Ông ấy chạy ra ngoài cửa nhìn trời rồi cười lớn tiếng, hét lên.
— Trời giúp tôi rồi. Haha, ông trời giúp dòng họ Văn rồi.
Nếu như làm được những con rối xinh đẹp như con rối gia truyền kia thì ông còn sợ mấy đứa giàu có trong cái làng này nữa sao? Ông Mậu điên cuồng suy nghĩ mà cảm thấy càng vui vẻ. Ông ấy cười lớn, tiếp tục hét lên.
— Ông trời không tuyệt đường của nhà họ Văn rồi.
Nhớ lại cái lời dặn dò của cha và ông nội trước khi mất. Đôi mắt lờ đờ của ông lóe lên tia tham vọng.
— Ông nội, cha. Thằng Mậu này nhất định sẽ duy trì cái nghề làm rối này thật lâu. Rồi con sẽ truyền lại cho con cháu của mình…
Ông Mậu cứ ba hồi cười rồi ba hồi lại nói chuyện làm bà Lâm và thằng Út sợ hãi. Thằng Út run rẩy, nó hỏi bà Lâm.
–Mẹ ơi, mẹ ơi… Cha bị làm sao vậy ạ..?
Bà Lâm bất lực lắc đầu, nước mắt đầm đìa chảy ra, bà ấy nói nhỏ.
— Cha của con, cha của con bị điên rồi. Ông ấy bị ma quỷ che mắt rồi, ông ấy bị điên thật rồi.
Tiếng nói của bà Lâm thật nhỏ, bà lúc này thật sự không biết phải làm sao? Trong dự cảm của bà ấy dâng lên một chút bồn chồn, không được, bà phải sắp xếp để lên thị xã một chuyến. Bà phải lên thị xã để mời một vị thầy pháp về giúp bà, bà không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra nữa. Bà phải mời thầy pháp về để giúp bà phá con rối quỷ ám kia. Cái con rối mà đã khiến chồng của bà trở nên điên cuồng như vậy.
Bà Lâm gào lên.
— Ông Mậu, ông bị điên rồi. Ông mà không chịu nghe tôi, thì, thì ông sẽ chết thật đấy…