Ông Mậu cứ nghĩ thằng Út chỉ về nhà để lấy đồ chơi, nhưng không ngờ nó lại muốn xem con rối mà mình làm ra. Ông Mậu bối rối, con rối ông làm ra xấu xí như vậy mà đưa cho nó xem thì nó phải chê bai đến chừng nào. Thằng Út còn nhỏ, nó thấy cái gì thì nói cái đấy thôi, mà ông thì không thể chấp nhận được sự thật rằng con trai của mình chê bai thứ mình làm. Ông Mậu giấu con rối sau lưng thật chặt, ông bực bội nói.
— Út, con đi chơi đi. Đừng làm phiền cha làm việc, đợi khi nào cha làm xong rồi đưa cho con xem được không?
Ông Mậu từ trước đến nay dạy dỗ con cái luôn dùng cái giọng nhẹ nhàng, ấy vậy mà lần này lại có chút giận dữ làm thằng Út có chút sợ hãi. Nhưng nó nhớ lại những lời mấy người ở đầu đình nói thì nó chịu không được, hôm nay nó phải xem cho được con rối cha làm ra.
Thằng Út ngẩng đầu, hai mắt nó tỏ ra đáng thương.
– Cha, cha chưa làm xong cũng được. Con muốn xem bây giờ cơ…
Ông Mậu cứng rắn lắc đầu.
– Không được. Út ngoan ra ngoài chơi với bạn đi, để cho cha làm việc nữa.
Thằng Út cắn môi, cha nó vì sao lại không cho nó con con rối mà cha đã làm chứ. Chẳng lẽ mấy con rối cha làm ra xấu thật sao? Không, thằng Út không tin được chuyện đó, ở sâu trong ấn tượng của nó thì dòng họ Văn chính là nhà làm rối đẹp nhất làng Đại Mậu, sao cha có thể làm ra được mấy con rối xấu xí được chứ? Thằng Út không chịu được, nó cúi đầu xuống tủi thân.
Ông Mậu cũng không thể nói được cái gì, làm gì có người cha nào chịu nổi chuyện con cái thất vọng về mình chứ. Thế là con rối bị ông giấu nhẹm sau lưng, ông Mậu xoa đầu thằng Út an ủi.
– Giờ cha chưa làm xong, khi nào cha làm xong thì cha sẽ đưa cho con xem…
Thằng Út gật đầu như đã biết. Sau đó nó quay đầu ra ngoài cửa, cái miệng nhỏ nhe hàm răng ra cười.
– Cha, con biết rồi. Cha làm rối tiếp đi, con đi chơi với anh Cả.
Nói xong nó liền chạy mất.
Ông Mậu nhìn theo bóng lưng của thằng Út mà thở dài một hơi. Con rối bị ông đặt trên bàn, trong kho nhà ông gỗ để làm rối cũng không còn nhiều nữa. Nếu như tháng này ông không làm ra được thứ tốt khiến đoàn xiếc muốn mua thì xem như có gánh hàng của bà Lâm cũng không thể chống đỡ nổi được nữa. Nhưng mà những con rối ông làm ra đa số đều bị ông vứt vào trong lò lửa.
Ông Mậu đặt tay lên trán, bây giờ ông phải làm gì thì mới có thể tạo nên một con rối đẹp như ông nội và cha đã làm ra. Cái suy nghĩ này làm ông Mậu thao thức bao lần, nhưng vĩnh viễn không tìm ra được câu trả lời thích hợp. Với bộ dạng mệt mỏi, ông Mậu trở về buồng, đặt cái lưng nhức mỏi của mình lên giường, sau đó chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.
Trong giấc ngủ mộng mị, ông Mậu đột nhiên thấy một điềm lạ. Không biết từ lúc nào mà có một người đã đứng bên cạnh mình. Đó chính là một cô gái mặc bộ áo dài màu đỏ đứng trong buồng nhà mình, cô gái kia có mái tóc đen dài ngang lưng, gương mặt nhợt nhạt không có sức sống, đôi môi đỏ thẫm mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo kinh hồn. Bàn tay của cô gái đầy vết trầy xướt và đang rỉ máu đầy nền đất của nhà ông. Ông Mậu rõ ràng là thấy như vậy, nhưng cả người chỉ có thể nằm trên giường, hai mắt ông ấy trợn lên khiếp sợ. Mồ hôi ở dưới lưng ướt đẫm, mặc dù hiện tại ngoài trời rất lạnh nhưng ông vẫn nhận thấy lưng của mình đã bị ướt vì chảy mồ hôi. Ông Mậu không thể nói chuyện, miệng lưỡi của ông cứ như có ai đó chặn lại, hơi thở khó khăn.
Cô gái mặc áo dài đỏ kia đưa bàn tay dính máu đến trước mặt của ông Mậu, giọng nói khàn khàn lại xen lẫn oán hận vang lên.
— Giết, giết chết bọn mày. Cái quân ác ôn, quân ác độc…tao phải giết, giết chết bọn mày…
Thanh âm kia cứ vang vảng bên lỗ tai của ông Mậu. Tiếp sau đó là tiếng khóc quen thuộc kia, mà tiếng khóc kia lại bắt nguồn từ cô gái đứng trước mặt ông lúc này. Ông Mậu hoảng hốt, chân tay cứng đờ, trong lòng sợ hãi vô cùng. Đây rốt cuộc là ai, tại sao lại nhìn ông bằng cái ánh mắt thù hằn như vậy. Ông tự nghĩ, nhà họ Văn ba đời không làm chuyện ác thì sao có thể gặp chuyện này chứ? Ông Mậu mãi nghĩ mà không biết từ lúc nào bàn tay kia đã bóp trên cổ của mình thật chặt.
Ông Mậu vùng vẫy, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cứ quát lên.
— Xéo ngay, cút khỏi…khỏi nhà của tao ngay. Nhà tao, nhà tao không chọc mày…xéo ngay, cút đi…
Ông Mậu có thể cảm nhận thấy cái chết đang đến gần mình. Thế nhưng ông không thể chống trả hay chạy trốn, cả người ông như bị ai đó đè chặt trên cái giường tre cũ kĩ.
Bóng dáng của cô gái lóe lên, bàn tay kia cào lên mặt của ông Mậu, mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi làm ông ấy buồn nôn. Thế nhưng ông không thể làm được gì, hơi thở của ông như bị rút cạn, ông cảm thấy cái chết đang cần kệ với mình.
Cô gái kia nhe răng cười, cặp mắt trợn dọc lên nhiễm một màu đỏ của máu tươi.
Cô ấy cười một cách rùng rợn.
— Nhà họ Văn, nhà họ Văn là lũ ác ôn, quân ác độc…giết, giết chết bọn mày…tao giết chết bọn mày…
Ông Mậu kinh hãi, mồm miệng câm nín không nói nổi từ nào. Với khoảng cách gần như vậy, ông Mậu càng nhận ra đây là thứ mà mình và vợ nói tối qua. Ông tự nhận bản thân mình đi đêm nhiều, gặp nhiều chuyện lạ nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp phải cái thứ đáng sợ như vậy. Mặc dù ở vùng đất này chôn nhiều kẻ chết đói, thế nhưng chưa có ai trải qua chuyện bị ma quấy phá, ấy vậy mà sao giờ này lại có một cô gái đòi giết chết nhà họ Văn. Năm ấy, nhà họ Văn tuy sống sung sướng hơn những người chết đói ngoài đồng, thế nhưng cũng không làm chuyện ác. Ông nội cong thường xuyên đi cứu trợ cho bọn họ, quyên chút rau dưa để kẻ khác sống qua ngày. Ấy vậy mà hôm nay ông lại gặp phải cái chuyện như vậy.
Ông Mậu trợn mắt, cả người ú ớ mãi nhưng không làm được gì. Cái bàn tay kia đề nặng hơn, hơi thở của ông Mậu dần yếu hơn. Hai mắt ông mơ màng.
Giọng nói kia lại gào lên.
— Giết nhà họ Văn. Tao giết chết hết bọn mày, quân ác độc, cái quân giết người….
Ông Mậu kinh hãi hét lên một tiếng, cả người giật thót lên rồi bật dậy. Ông Mậu sợ hãi đưa mắt nhìn quanh cái buồng quen thuộc một vòng, lúc này ông mới thở phào một hơi vì đó chỉ là giấc mơ.
Bất chợt, ở bên ngoài gian phòng chính vang lên tiếng động. Ông Mậu không hiểu vì sao, nhưng trái tim ông đập mạnh vô cùng. Ông không cần quan tâm đến thứ gì mà cứ thế xông thẳng ra ngoài, cả gương mặt trắng nhợt không chút sức sống.
Bà Lâm vừa gánh hàng từ ngoài chợ về, gặp phải cảnh tượng này liền bất ngờ lên tiếng.
— Ông nó, ông làm cái gì mà xông từ buồng ra làm tôi giật hết cả mình thế. Còn nữa, sao ông không xỏ dép vào, ông xem ông kìa…
Bà Lâm thở dài. Bà cất cái gánh vào một góc, miệng thì liên thiêng trách móc, ấy vậy nhưng tay vẫn làm việc điều điều. Bà nói một hồi nhưng thấy chồng không trả lời mình, bà ấy ngẩng đầu nhìn.
– Ông bị làm sao thế? Cả người cứ như mất hồn, nãy giờ tôi nói gì ông có nghe không?
Nhưng ông Mậu đâu có chú ý, lúc này ông ấy vẫn còn đang trong cái tình trạng sợ hãi thì còn đâu thời gian nghe vợ mình nói gì. Ông Mậu xăm xăm con mắt nhìn bà Lâm, sau đó bất ngờ hỏi.
— Bà nó, lúc nãy bà về bà có nhìn thấy cô gái mặc bộ áo dài màu đỏ ngoài cửa nhà mình không?
Bà Lâm bị chồng hỏi, công việc ở trên tay cũng dừng lại. Bà ngẫm một chút rồi lắc đầu.
— Không có. Tôi đi từ ngõ vào có thấy ai mặc đồ đỏ như ông nói đâu!!