Ông Mậu thấy vợ mình gật đầu chắc nịch thì ngẩn người. Khi nãy ông biết rõ thứ mình thấy chỉ là một giấc mơ, thế nhưng cảm giác chân thật ấy lại làm ông nhịn không được nổi da gà. Bàn tay kia lạnh lẽo bóp trên cổ của ông lại tựa như con rắn độc bò lên, cái chết cận kề khiến ông Mậu đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn khiếp sợ. Ông cũng được tính là người thấy qua nhiều thăng trầm nhưng đây là lần đầu tiên ông lại sự cái thứ không thuộc về nhân gian như vậy. Năm đó, dù có nhìn thấy cái cảnh người trong làng kéo xác kẻ chết đói đi chôn thì lão vẫn chưa thấy kinh hãi như giờ.
Bà Lâm thấy chồng mình ngẩn người, lại thêm hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn thì trong lòng dâng lên dự cảm không làm. Bà ấy thấp thỏm
đến gần chồng, nhỏ giọng hỏi.
– Này, ông nó nhìn thấy cái gì hay sao vậy? Tôi từ đầu ngõ đi vào đã thấy ông vội vội vàng vàng, ngay cả dép cũng không xỏ. Có phải, có phải ông thấy cái không nên thấy hay không?
Bà Lâm hỏi xong, trong bụng lại càng thêm nôn nóng hơn. Chồng của bà từ trước đến nay có bao giờ lộ ra dáng vẻ như này đâu, ở trong mắt của bà, ông Mậu là một người sĩ diện, dù là ở nhà thì ông ấy vẫn luôn gọn gàng, sạch sẽ. Ấy vậy mà bây giờ lại bày ra bộ dạng bù xù, thậm chí ngay cả ống quần cũng ông săn ống xổ thì làm sao mà bà không lo cho được chứ.
Ông Mậu lúc này mới biết mình không mang dép, ông ấy liền mặc kệ bà Lâm mà trở về buồng xỏ dép vào. Sau đó lại quay về phòng chính ngồi trên bộ ghế gỗ, gương mặt mang theo nét nặng nề và âu lo.
Ông chậm chậm nói.
— Bà nó, tôi nghĩ, tôi nghĩ là nhà mình bị cái thứ không sạch sẽ theo rồi.
Lời của ông vừa dứt, bà Lâm giật mình thót tim. Bà nhanh chân nhanh tay đến gần chồng, cặp lông mày nhíu lại một đường, mở miệng hỏi dồn dập.
— Ông Mậu, ông nói bậy cái gì đấy? Nhà của mình, nhà của mình làm sao có thể bị cái thứ không sạch sẽ theo được…
Bà Lâm nói đến đây thì rùng mình một cái, tự nhiên sau lưng có một chút lạnh lẽo. Bà ấy nhìn ráo riết quanh nhà một vòng, sau đó nói tiếp.
— Với nhà, tuy căn nhà này nhỏ, ấy nhưng dòng họ Văn từ khi đến đây đã xây nên. Ông cụ cũng mời thầy pháp về làm lễ, sao có thể bị thứ không sạch sẽ theo được.
Ông Mậu nghe vợ nói mới nhớ sựt ra chuyện này. Năm ấy ông nội đã xin thầy pháp làm lễ trong ngôi nhà này, vậy mà sao có thể xuất hiện ma cỏ quấy phá chứ. Thế nhưng cái cảm giác kia thật sự rất giống, cái thứ đó nó không giống giấc mơ một chút nào. Ông Mậu đổ trà ra cái ly rồi làm một ngụm để lấy lại tỉnh táo, ông muốn tìm ra cái lí do cho giấc mơ kinh hoàng ấy, thế nhưng tìm mãi cũng không được lời giải thích.
Nước trà nguội lạnh theo một hơi tuột vào bụng, ông Mậu bình tĩnh kể lại chuyện lúc nãy.
— Bà không biết đâu. Lúc nãy tôi mệt quá nên có ngã cái lưng, ấy vậy mà mới chợp mắt một chút đã thấy đầu giường xuất hiện một cô gái mặc áo dài màu đỏ. Bộ dạng rất đáng sợ, miệng còn luôn nói muốn giết nhà họ Văn…
Nói đoạn, ông Mậu nhịn không được rùng mình một cái.
Bà Lâm kinh hãi, nhưng nghĩ đến bộ dạng của chồng mình, bà ấy lại không thể không nghi ngờ.
— Ông nó, có khi nào ông bị bệnh nên nằm mớ không? Nhà mình sẽ không bị thứ kia theo đâu. Từ xưa đến giờ, nhà mình ăn ở nhân hậu, lúc nạn đói ập đến ông cụ còn đi quyên góp tài sản mà…
— Tôi cũng nghĩ như bà. Thế nhưng giấc mơ kia thật lắm bà ạ.
Ông Mậu nói bằng giọng điệu chắc nịch.
Bà Lâm đến lúc này cũng im bặt. Từ xưa đến nay nhà bà luôn sống trong cảnh ấm êm, dù có cãi vã thì cũng chỉ làm hòa nhanh chóng. Giờ ông Mậu lại bảo thấy thứ không nên thấy trong nhà, bà Lâm càng thêm nơm nớp lo sợ. Bà ấy nhìn chồng đang ngẩn ngơ sau đó vác cái gánh xuống chòi, và chỉ một lúc sau liền lên lại gian phòng ông Mậu ngồi rồi nói.
— Ông nó, tôi ra chợ mua ít đồ về cúng lễ cho ông bà. Ông xem vào buồng dọn dẹp bàn thờ một chút đi, rồi xin họ ban bình an cho nhà của mình…
Nói xong, bà Lâm đi nhanh ra cửa rồi biến mất sau con ngõ nhỏ.
Ông Mậu nghe lời vợ, ông cầm theo cái khăn và chổi lông gà vào buồng trong dọn dẹp bàn thờ. Khi ông định dọn thì cặp mắt ông nhìn thấy con rối trên bàn thờ, không hiểu vì sao mà ông lại có cảm giác con rối này rất giống với cô gái trong giấc mộng kia. Từ bộ áo dài màu đỏ cho đến mái tóc, thật sự giống nhau như đúc. Mà ông Mậu còn phát hiện, lá bùa vốn dĩ dán trên trán con rối lại bị bay mất. Ông Mậu cúi đầu tìm quanh một vòng nhưng không thấy gì, thế là ông lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Ông cũng không nhìn con rối nữa, thứ ông bà để lại sao có thể là là cái thứ không sạch sẽ mà ông thấy chứ. Chắc chắn là ông mệt quá nên nhìn giống nhau thôi.
Ông Mậu xoa xoa trán, đầu của ông giờ rất đau. Cặp mắt của ông như có như không liếc về phía con rối, thế nhưng nãy giờ nó vẫn một bộ dạng ngồi im như vậy. Dù ông có nhìn kỹ thế nào thì cũng không phát hiện ra thứ gì lạ lùng cả. Mà nhiệt độ của nơi này cũng không lạnh như đêm ấy ông vào thắp nhang. Ông Mậu hơi mệt, chuyện con rối rồi lại đến chuyện này, làm sao ông có thể bình tĩnh được chứ.
Ông Mậu cứ vậy mà suy nghĩ lung tung, công việc trên tay được ông làm trong tình trạng thẩn thờ. Không biết qua bao lâu, khi bà Lâm về từ chợ, trên tay xách đầy trái cây thì ông Mậu mới giật mình hoảng hốt.
Ông ấy chạy ra phụ vợ xách vào trong nhà, rồi lại đi kiếm cái đĩa sắp đặt mấy thứ trái cây lên. Sau đó đem lên bàn thờ thắp nhang và cầu nguyện.
Sau khi nhang khói xong xuôi thì cả hai người giữ im lặng. Ông Mậu trở về làm việc của mình, bà Lâm thì chuẩn bị cơm nước buổi trưa cho cả nhà. Cả hai không nói thêm một lời nào, ngôi nhà vốn dĩ đã chật chội giờ lại càng thêm ngột ngạt. Ông Mậu xách con rối dở khi sáng mình làm ra rồi cầm dụng cụ đục đẽo tiếp cho xong xuôi, mặc dù nó xấu nhưng ông vẫn muốn làm xong thử. Cũng không biết vì sao nhưng ông Mậu cứ có cảm giác cả nhà mình đã chọc trúng thứ gì đó, mà những con rối này cũng vậy, rõ ràng ông đã làm đúng kỹ thuật nhưng nó không ra hình dạng ông muốn và đã nghĩ ra trong đầu.
“Cạch…cạch…cạch”
Tiếng đục đẽo vang lên liên tục ở trong ngôi nhà nhỏ. Không biết qua bao lâu, con rối trong tay của ông Mậu cũng làm xong. Cầm con rối trên tay, ông Mậu cứ làm như không có gì mà đi tìm màu sắc đã pha sẵn để phủ lên con rối. Khi tay ông chuẩn bị chọn màu, thì cái màu đỏ hiện lên trong tầm mắt của ông. Ông Mậu ngơ ngác lấy màu đỏ kia tô phủ lên con rối của mình. Đầu óc của ông lúc này bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào, mỗi động tác của ông đều cẩn thận.
“Phù.”
Tô xong được trang phục, ông Mậu thở phào một hơi. Thế nhưng nhìn con rối lúc này, ông Mậu bỗng nhiên có chút sợ hãi, bởi vì nó thật sự giống với con rối ở trên bàn thờ kia. Trước đây mỗi lần làm ra thứ kì quặc ông liền đốt đi, thế nên đây là lần đầu mà ông tô màu hoàn chỉnh. Con rối ở trên tay ông mặc bộ đồ màu đỏ, mái tóc đen xõa sau lưng, nó thật sự rất giống với con rối của ông bà để lại. Nét mặt của con rối này vốn dĩ phải là đang mỉm cười, ấy vậy mà giờ lại khác hoàn toàn, nét mặt của con rối ông làm giống như đang sợ hãi và khiếp sợ gì đó.
Ông Mậu bị dọa, chẳng lẽ nhà của ông bị lời nguyền sao? Mà ông đúng là cũng thấy lạ, vì sao đời của ông nội nghề làm rối thịnh vượng như vậy, bao nhiêu con rối được khen ngợi, thế mà giờ thứ ông làm ra thật đáng sợ. Ông Mậu nghĩ mãi cũng không ra, ông ấy đột nhiên bực bội, bàn tay nhăn nheo hất hết mất thứ trên bàn xuống đất.
“Rầm…”