Đoàn xe thiết giáp, xe tải, trực thăng và phi cơ tiến gần đến thủ đô Hà Nội. Khi đoàn xe tiến tới địa phận Văn Điển, Lập tức viên chỉ huy 1 chiển khai đội hinh tác chiến, tất cả là một trăm chiến sĩ bộ đội chia ra làm bốn đội, mỗi đội bao gồm một xe thiết giáp với đại liên trên nóc. Đội 1 và 2 sẽ tiến thẳng vào từ đường Giải Phóng, thông xuốt tới đường Lê Duẩn tiến thẳng tới hồ Gươm, đội ba sẽ men theo đường Vành Đai 3, rẽ xuống đường Nguyễn Khai cùng bao bọc lấy Hồ Gươm, đội 4 thì đi ngược chiều lại trên đường Vành Đai 3, rẽ vào đường Nguyễn Trãi đi thẳng đường Tây Sơn, tới đường Tôn Đức Thắng và phong tỏa khu vực phường Điện Biên mai phục ở đó và đợi lệnh chi viện cho đội 1 và 2. Về Phần trực thăng và phi cơ, chỉ huy 1 ra lệnh cho đại đội này bay thẳng tới hồ Gươm, để do thám tình hình đồng thời bắn tất cả những kẻ phản động mặc quân phục đen. Sau khi đã thống nhất, các đội bắt đầu lên đường, viên chỉ huy 1 sẽ dẫn đầu đội 1 và 2.
Cách nơi bố trí dàn trận không xa, trên cành cây cao là một con ma cú với hai cặp mắt đỏ ửng to tròn, nó chĩa hai cặp mắt đó nhìn thẳng về phía đại đội đang phân chia quân và bàn giao kế hoạch tác chiến. Tú với mấy tên cầm đầu của hắn đang đứng tại sân khấu nơi đài phùn nước, mưa đã ngừng những gió vẫn thổi mạnh và bầu trời thì đen ngòm. Hai mắt Tú sáng đỏ rực lên, thế rồi khi hai con mắt hắn trở lại bình thường, Tú quay qua nói với My, Mỹ, và Linh Linh:
– Con rồng cháu tiên đã cử quân chi viện tới rồi. Chúng chia quân thành 5 đội, 2 đội tiến thẳng tới đây qua đường Lê Duẩn. Đội 3 thì vòng đánh từ hướng đường Nguyễn Khai, còn đội 4 sẽ đóng chiếm khu vực phường Điện Biên Phủ, và nằm phục ở đó chờ hiệu lệnh sẽ đồng loạt tấn công khu vực này. Ngoài ra còn có một đội trực thăng và phi cơ tiến thẳng tới đây dò la tình hình trước. Tôi muốn ba cô cùng với lực lượng của ta đị chặn đầu chúng, Mỹ lo chặn đầu đội 1 và 2, My chặn đầu đội 3, Linh Linh chặn đầu đội 4. Khi tôi lo liệu xong mấy cái trực thăng và phi cơ sẽ tới trợ giúp ba cô.
Ba người tuân lệnh, sau đó họ lên xe và dùng thuật thần giao cách cảm gọi lực lượng phản động lên đường chia ra làm ba ngã. Ba người này đã lên dường, Tú quay qua nói với Nhân, Sơn, Dương và Chiến:
– Các người đưa tên Minh kia về căn cứ bí mật, và cả vợ hắn nữa.
Bốn tên này tuân lệnh lên đường. Giờ chỉ còn lại Tú và Lâm, Tú quay qua nói với Lâm:
– Còn cậu thì ở lại đây với tôi, chúng ta sẽ đón đợi mấy chiếc phi cơ, trực thăng kia.
Lâm gật đầu tuân lệnh. Phi cơ và trực thăng chả mấy chốc đã vượt qua đường Đại Cồ Việt, tiến thẳng tới hồ Gươm. Nhìn cảnh vật bên dưới, những người phi công không khỏi bàng hoàng, một cảnh tượng hỗn loại, người người nườm nượp chen lấn nhau chạy ra ngoại thành, cái không khí tưng bừng của đại lễ nghìn năm Thăng Long đã biến mất, thay vào đó người ta có cảm giác sợ hãi và hoảng loạn. Khi bay tới đường Trần Hưng Đạo, những viên phi công nhìn thấy con phố này bây giờ thì trống trơn không một bóng người, viên phi cộng 1 vội nhấc bộ đàm lên báo cáo:
– Đây là chỉ huy không quân, chỉ huy 1 nghe rõ trả lời.
Viên chỉ huy 1:
– Đây là chỉ huy 1, báo cáo đi.
Viên phi công 1 vừa nhìn xuống vừa nói:
– Báo cáo chỉ huy, có vẻ như dân cư đã chạy hết khỏi khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, khống thấy dấu hiệu của bất kì một ai.
Viên chỉ huy 1 nói:
– Thế còn quân phản động thì sao?
Viên phi công 1 đáp:
– Cũng không thấy dấu hiệu của chúng đâu.
Viên chỉ huy 1 nói:
– Chắc chắn chúng đang mai phục đâu đó quanh hồ Gươm. Yêu cầu các đồng chí đề cao cảnh giác, hơn thế nữa cần phải thật thận trọng trong việc dùng hoả lực vì chắc chắn có nhiều người dân đang ẩn náu trong các tòa nhà.
Viên phi công 1 nói:
– Xin tuân lệnh.
Tất cả là mười chiếc phi cơ và năm chiếc trực thăng cứ bay lượn tìm kiếm dấu vết của quân phản động. Khi cả đội bay ngang qua khu vực Tràng Tiền, một tên lính phản động nấp trong Tràng Tiền plaza, trên tay hắn cầm một khẩu súng chống khống. Đợi cho một chiếc trực thăng bay vào tấm ngắm, tên này dơ súng ngắm, thế rồi hắn bóp cò, chỉ thấy một đường khói dài hướng thẳng vào một chiếc trực thăng. Một Tiếng nổ vang trời, Chiếc trực thăng bốc cháy rừng rực rơi thẳng xuống một trong những tòa nhà nằm trên đường Hai Bà Trương, đoạn song song với đường Tràng Tiền. Lập tức một viên phí công khác báo cáo với viên phi công 1:
– Báo cáo đội trưởng, chúng ta bị mai phục, một trực thăng đã bị hạ.
Viên phi công 1 hỏi:
– Có biết quân phản động ẩn nấp ở đâu không?
Viên phi công kia đáp:
– Theo đường khói tên lửa thì nó được phóng ra từ trong Tràng Tiền plaza. Xin đội trưởng cấp lệnh bắn trả.
Viên phi công 1 nói:
– Không được bắn trả! Trong những tòa nhà đó chắc chắn có rất nhiều người dân vô tội đang ẩn náu. Yêu cầu toàn lực lượng hướng thẳng tới giữa hồ Gươm để tránh việc bị mai phục.
Tất cả bèn nghe lệnh hướng thẳng về phía hồ Gươm. Nhưng thật không may cho họ, một loạt tên lửa từ súng chống không được phóng ra từ khắp các khu nhà dân đã hạ gục thêm bốn chiếc trực thăng, và ba chiếc phi cơ nữa, khiến cho chúng rơi rụng xuống đường phố và nhà dân bốc cháy ầm âm. Bây giờ chỉ còn lại bẩy chiếc phi cơ bị cô lập trên đầu hồ Gươm. Nhìn Thấy mấy chiếc phi cơ, Tú quay qua Lâm nói:
– Cho chúng thấy sức mạnh của linh ưng đi.
Lâm mỉm cười, thế rồi hắn vận lực, hai tay Lâm bỗng nhiên bốc cháy rừng rực trong ngọn lửa đen tím. Thế rồi Lâm múa hai tay lên trời như thể đang tạo một cái gì đó. Chỉ Một lúc sau, trên trời suất hiện ba con chim to như những chiếc phi cơ, nhìn chúng có hình dáng như chim ưng nhưng to lớn gấp vạn lần, thêm vào đó toàn thân lông đen pha lẫn những vằn vện đỏ lao thẳng về phía 7 chiếc phi cơ.
Viên phi cơ 1 đang dùng bộ đàm cố liên lạc với viên chỉ huy dưới mặt đất. thế rồi từ bộ đàm phát ra tiếng nói:
– Đây là chỉ huy 1, báo cáo tình hình đi.
Viên phi công 1 nói:
– Chúng tôi đã bị mai phục, và bao vây. Yêu cầu chi viện gấp!
Viên chỉ huy 1:
– Vị trí của cậu ở đâu.
Viên phi công 1 đang định báo cáo thì chợt cậu ta nhìn về phía trước mặt, nơi mà có ba con vật to lớn mầu đen đang lao về phía mình. Viên phi công 1 đánh rơi cả bộ đàm, trố mắt nhìn, đó chẳng phải là những con chim ưng hay sao? Nhanh như cắt, ba con linh ưng khổng lồ lao ngang qua, chúng mổ thằng vào chỗ phòng điểu khiển giựt đứt đầu của ba viên phi công, khiến cho ba chiếc phi cơ lập tức rơi thẳng xuống hồ Gươm. Năm chiếc còn lại bây giờ quá hoảng loạn vội bay tứ tung và bán xối xả về phía ba con linh ưng khôgn lồ. Nhưng những viên đạn đó, những quả tên lửa đó dường như không có tác dụng gì tới linh ưng cả. Chỉ thấy ba con linh ưng lao tới, mổ đứt đầu phi công, thế rồi ba chiếc phi cơ nữa lại rơi thẳng xuống nhà dân và đường phố bốc cháy ngùn ngụt. Bây giờ chỉ còn lại có hai chiếc, viên phi công 1 để ý thấy có hai người đứng trên sân khấu một mình mà không ẩn nấp thì nghĩ chắc chắn đây là quân phản động. Thế rồi viên phi công 1 quay lại nhìn thấy cảnh ba con linh ưng đang dùng chân xé tan cái phi cơ kia trên không. Nghĩ mình đã lâm vào đường cùng rồi, viên phi công 1 vội lao thẳng máy bay về phía Tú và Lâm. Vừa lúc hai người bọn chúng quay lại, Lâm dùng tay vận lực, lập tức chiếc phi cơ như bị ai đó tóm chặt lấy, chiếc phi cơ cách Lâm và Tú có năm mươi mét. Viên phi công dù có nhấn ga bao nhiêu thì chiếc phi cơ vẫn đứng im, thế rồi động cơ chạy quá tải bốc cháy. Viên phi cơ 1 biết đã hết đường lui, cậu ta nhắm mắt lại như thể đón lấy cái chết, một lúc sau chiếc phi cơ cuối cùng nổ vang trời.
Viên chỉ huy 1 cùng với hai đội lính đã tới được đường Lê Duẩn, ông ta cố liên lạc với viên phi công 1 nhưng xem ra vô vọng, có lẽ họ đã chết rồi. Đi ngược lại dòng người đang chạy trốn ra khỏi thành phố Hà Nội thật khó mà tiến nhanh được. Đội 1 và 2 đi tới đoạn Lê Duẩn cắt với Lý Thường Kiệt thì con đường trống vắng hẳn. Viên chỉ huy 1 liên lạc qua máy bộ đàm với đội 4 thì nhận được tin họ đã tiếp cận khu vực Điện Biên Phủ và đang nằm đợi lệnh tấn công vào hồ Gươm. Viên chỉ huy liên lạc qua đội 3 thì nhận được giọng nói thở gấp:
– Cấp báo … chúng tôi … chúng tôi bị phục kích…
Viên chỉ huy 1 nói giọng gấp gáp:
– Tình hình của các đồng chí thế nào …
Bên kia bộ đàm:
– Xe thiết giáp … xe thiết giáp đã bị phá …
Viên chỉ huy 1:
– Làm sao mà bị phá? Không lẽ chúng dùng xe tăng?
Bên kia bộ đàm:
– Không thưa chỉ huy … một … một con tê giác đên húc đổ …
Sau câu nói đó là tiếng rè rè, viên chỉ huy 1 hét vào trong bộ đàm:
– A lô! A lô! Đội 3 nghe rõ trả lời!
Không hồi âm, viên chỉ huy 1 nhìn qua những người lính xung quanh ông. Qua nét mặt của ông, mọi người hiểu rằng đội 3 đã bị tiêu diệt. Chợt đất dưới chân rung lên từng hồi, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thế rồi từ đầu bên kia của con đường Lý Thường Kiệt lao tới một con vật to đùng, còn vật này có mầu đen xì, toàn thân là những vằn vện đỏ rực tựa như lửa, và trên đầu nó là ba cái sừng ngắn nhưng vô cùng sắc bén, con vật có hình hài như một con tê giác khổng lồ, đó chính là linh giác. Lập tức viên chỉ huy 1 ra lệnh tập chung tất cả hỏa lực vào con linh giác kia, nhưng coi bộ không có hiệu quả. Linh giác lao thẳng về phía xe thiết giáp, mấy chiến sĩ bộ đội ra sức bắn, nhưung con linh giác vẫn không dừng lại, họ buộc phải tạt qua hai bên đường, chánh khỏi hướng đi của con linh giác, giờ chỉ còn con mỗi xe thiết giáp đứng đó nã liên thanh vô con linh giác đang lao tới ngày càng gần. Con linh giác lao tới, dường như nó dùng toàn bộ sức lực húc thẳng chiếc xe thiết giáp lao vào một tòa nhà gần đó trước sự kinh hãi của toàn bộ các chiến sĩ bộ đội. Chiếc xe thiết giáp thứ hai thấy bắn đạn vào con linh giác này không có kết quả, đồng chí bắn đại liên bèn hét lớn:
– Chỉ huy mau mau cùng mọi người rút khỏi đây đi! chúng tôi sẽ chặn đầu con quái thú này.
Tất cả các chiến sĩ khác đều nhìn về phía viên chỉ huy, viên chỉ huy hét lên:
– Không được, chúng ta cùng sống cùng chết!
Chiến sĩ điều khiển địa liên quát lớn:
– Bố nghe con nói đi, chiến đấu còn dài! Hôm nay phải sống, để mai còn chiến đấu! mau cùng mọi người rút khỏi đây.
Chưa kịp đợi viên chỉ huy đáp lời, chiến sĩ kia chui lại vào trong xe thiết giáp, cùng đồng đội nhấn ga, lao thẳng vào con lin giác như cố ý đẩy nó vào trong một nhà dân. Viên chỉ huy đứng đó nhìn, thì một nữ bộ đội chạy lại nói:
– Chỉ huy, mong chỉ huy hiểu cho và bảo toàn lực lượng, chúng ta cần rút lui tạm thời và đợi quân chi viện từ miền Trung tới.
Viên chị huy trên mắt rưng rưng lệ, thế rồi ông ta ra lệnh rút quân. Mọi người chạy lại đường Giải Phóng, hòa vào dòng người. Viên chỉ huy ra lệnh cho nam bộ đội liên lạc với đội 4 kêu họ rút lui. Nam bộ đội nhấc bộ đàm ra liên lạc, nhưng tuyệt đối không một câu trả lời.
… Tại Khu vực Điện Biên Phủ …
Ngay khi đội 4 vừa vào vị trí phục kích đợi lệnh, họ đã bị tấn công bất ngờ. Linh Linh điều khiển toàn bộ quỷ binh, nên việc đội 4 bị tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Linh Linh tiến tới một phía nữ chiến sĩ còn đang thoi thóp với mũi tên găm trên ngực. Linh Linh bước tới nhìn nữ chiến sĩ với khuôn mặt lạnh lùng. Nữ chiến sĩ nói giọng thoi thóp:
– Nước …Việt Nam … vinh quang…. muôn đời…
Linh Linh rút khẩu súng bên hông ra bắn thẳng một viên đạn vào đầu nữ chiến sĩ này. Sau đó cô ta dùng thuật thần giao cách cảm báo cáo với Tú rằng đội 4 cứu viện đã bị tiêu diệt. Tú đứng cạnh Lâm mỉm cười thỏa mãn, thế rồi Lâm quay qua Tú nói:
– Thưa anh, bây giờ còn lại đội 1 và 2 là đang tháo chạy cùng người dân, anh có muốn em ra lệnh cho Mỹ đi giết nốt bọn chúng không?
Tú cười đáp:
– Không cần thiết đâu, bảo cô ta thua quân. Tôi muốn những kẻ chứng kiến đó về tường thuật lại những gì chúng thấy cho cấp trên của bọn chúng nghe. Thêm vào đó …
Tú quay hẳn mặt sang nhìn lâm với một nụ cười ghê rợn, hắn nói:
– Làm sao chúng có thể đánh thắng được ta khi trong lòng chúng còn quá nặng chữ “tình” cơ chứ?
Quay trở lại chiếc xe thiết giáp đang cố đẩy con linh giác vô nhà dân. Chợt con linh giác đứng thẳng người, lập tức lực đẩy của chiếc xe thiết giáp bị ngưng lại. Thế rồi con linh giác dùng lực hất mạnh đầu khiến chiếc xe thiết giáp cuối cùng tung lên trời rồi rơi xuống đất vỡ nát. Con linh giáp đứng đó vẩy đầu, thế rồi nó chui xuống đất qua vòng xoáy mầu đen biến mất.
Quả đúng như Tú tính toán, sau 15 tiếng tính từ lúc 12 giờ trưa ngày mùng 10 tháng 10 năm 2010. Đa phần những người dân chạy trốn khỏi Hà Nội đã đặt chân được tới thành phố Thanh Hóa, một lượng lớn thì mắc kẹt lại tại Gia Lâm, một số ít thì chạy tới những vùng sâu vùng xa bao quanh thành phố Hà Nội như Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, và Cẩm Phả. Số lượng người còn lại thì cố thủ trong nhà với hy vọng rằng lực lượng quân đội Việt Nam sẽ tới giải nguy cho họ, cứu họ thoát khỏi cảnh lầm than, thoát khỏi cảnh binh đao loạn lạc này.
… Tại căn cứ bí mật, nơi Minh bị giam giữ …
Minh bị trói chặt vào một cái ghế, trong một căn phòng nhỏ, bên trên cheo đúng một ngọn đèn vàng leo lắt. Trong phòng còn có Mười Họa, Lương, và Chiến. Một lúc sau Minh từ từ tỉnh giấc, cậu ta nhìn quanh và tự hỏi:
– Đây … đây là đâu thế này …
Thấy Minh đã tỉnh, Mười Họa lập tức ra hiệu cho bà Lương và Chiến cùng quỳ xuống nói:
– Hạ thần xin được khấu kiến Hắc Đế. Hắc Đế vạn tuế, vạn vạn tuế.
Minh ngơ ngác nhìn ba người đang quỳ lạy mình nói:
– Cái … cái gì cơ?
… Tại một khu căn cứ quân sự thuộc địa phận Quảng Trị …
Trong phòng họp, ai ai cũng mang một tâm trạng buồn bã khi mà đất nước lại một lần nữa rôi vào bối cảnh lâm nguy và có có khả năng sẽ bị chia cắt một lần nữa. Viên chỉ huy trưởng lúc này mới đứng lên nói:
– Như các đồng chí đã biết, theo như tin tình báo, chúng ta thực sự đã mất kiểm soát khu vực thành phố Hà Nội. Thêm vào đó, một lượng lớn người dân chạy trốn khỏi thủ đô đang ùn tắc tại thành phố Thanh Hóa.
Nói đến đây, viên chỉ huy trưởng chỉ tay về phía một nữ đồng chí và nói:
– Tôi muốn đồng chí bằng mọi cách huy đồng xe cộ, và phương tiện vận chuyển đưa người dân di tản ra khỏi thành phố Thanh Hóa càng sớm càng tốt, đưa họ ra xa khỏi khu vực ngoại thành Hà Nội, vì rất có thể thủ đô của ta sẽ trở thành một chiến trường đẫm máu, khốc liệt.
Nữ chiến sĩ nói lớn:
– Xin chỉ huy cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu đâu vào đó.
Viên chỉ hủy trưởng nói tiếp:
– Ngoài ra, còn có một điều đáng lo ngại nữa mà như các đồng chí đã biết, đó là chúng ta không thể nào liên lạc với bên ngoài được. Cho nên tôi thấy rằng, lần này chúng ta sẽ phải lo liệu mọi việc dựa vào sức lực bản thân mình mà thôi.
Nói xong câu đó, viên chỉ huy trưởng thở dài, khiến cho không khí của buổi họp càng thêm phần nặng nề. Chợt viên chỉ huy trưởng đổi giọng, ông nói tiếp:
– Nhưng giờ khôgn phải là lúc để sợ hãi và nản chí. Bước tiếp theo sau khi đã đa đưa người dân ra khỏi thành phố Thanh Hóa, đó là dồn toàn bộ quân lực mà ta đang có tại Quảng Trị kết hợp với binh đoàn đặt tại thành phố Vinh , cùng tiến tới thành phố Thanh Hóa lập nên một rào chắn để ngăn bước bọn phản động. Các đồng chí nên nhớ rằng còn rất nhiều người dân vô tội đang mắc kẹt tại thành phố Hà Nội, cho nên trong lúc đợi viện binh từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Qui Nhơn lên tiếp ứng. Chúng ta cần phải đàm phán với quân phản động và tìm cách đưa những người dân còn mắc kẹt lại ra khỏi vùng chiến sự.
Tiếp theo đó, viên chỉ huy trưởng lần lượt ra lệnh cho từng người trong phòng họp với những công việc riêng. Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người tức tốc lên đường đi làm nhiệm vụ, và một trong những điều cần phải làm càng sớm càng tốt đó là đưa người dần chánh xa vùng chiến sự càng nhanh càng tốt để chánh thương vong cho những người vô tội.
… Trên thiên đình …
Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đang bẩm báo với Thiên Phụ về tình hình bên dưới hạ giới. Sau khi nghe xong, Thiên Phụ hỏi:
– Thế Kim Sơn Lân chuẩn bị đến đâu rồi?
Thuận Phong Nhĩ đáp:
– Muôn tâu Ngọc Hoàng Đại Đế, Kim Sơn Lân đã chuẩn bị đâu vào đó rồi ạ.
Thiên Phụ gất đầu tỏ vẻ hài lòng, thế rồi ông ta hỏi tiếp:
– Kim Quy lão thế nào rồi?
Thiên Lý Nhãn đáp:
– Bẩm Ngọc Hoàng Đại Đế, ông ta vẫn ổn ạ.
Thiên Phụ gật đầu, thế rồi ông ta nói:
– Hãy nhắc nhở thần thánh ở dưới rằng họ chỉ được phép giúp con rồng cháu tiên khi có lệnh của trẫm, cấm tuyệt đối chuyện trực tiếp tham gia giúp con rồng chau tiên. Trẫm muốn coi thử lần này, con rồng cháu tiên sẽ chống đỡ cái nghiệp chướng này ra sao.
Đứng ngoài cửa là Thiện Tai thánh, khi nàng nghe thấy cha nuôi mình vẫn bình yên vô sự thì nàng nhẹ lòng lắm, ít ra là yên tâm trong lúc này. Thiện Tai thánh còn biết thêm một chi tiết nữa đó là Thiên Phụ chắc chắn đã có kế hoạch gián tiếp cứu giúp con rồng cháu tiên, và có lẽ, Thiện Tai thánh bắt đầu có niềm tin vào Thiên Phụ. Thuận Phong Nhĩ đứng ở trong đã lắng tai nghe được hơi thở của Thiện Tai thánh đang đứng nghe len chuyện ở bên ngoài, nhưng cậu ta không nói gì, vì nếu để Thiên Phụ biết được tội nghe lên thì hình phát sẽ nặng lắm. Hơn thế nữa, Thuận Phong Nhĩ thấu hiểu được tình cảm cha con mãnh liệt giữa Kim Quy lão và Thiện Tai thánh, cho dù Kim Quy lão chỉ là cha nuôi của nàng. Cũng có lẽ Thuận Phong Nhĩ cố ý để cho Thiện Tai thánh nghe được những tin này để giúp nàng ân tâm được phần nào, để nàng không làm những việc liều lĩnh như lần trước.
Nếu quả thật đúng như lời Tú nói, thì con rồng cháu tiên sẽ không bao giờ chiến thắng được thế lực bóng tối khi mà trong lòng họ còn quá coi tọng chữ “tình”. Chữ “tình” ở đây nên được hiểu rằng nó có nghĩa là tình nghĩa, hay như tình thương giữa con người với con người. Lấy ví dụ, nếu viên phi công 1 không coi trọng tình nghĩa, không lo cho sự an nguy của người dân còn đang ẩn nấp trong những tòa nhà thuộc thành phố Hà Nội, thì liệu đội quân của anh ta có bị hạ gục nhanh chóng như thế không? Nói ví dụ như việc viên chỉ huy tại Quảng Trị luôn căn dặn những chiến sĩ bộ đội trong phòng họp rằng điều cần làm đầu tiên là bảo đảm an toàn cho người dân vô tội. Thêm vào đó, ông ta còn giao trọng trách cho một nữ bộ đội dùng phương tiện vận chuyển giúp người dân thoát khỏi thành phố Thanh Hóa, chánh xa khu vực Hà Nội. Nếu quả thật trong lòng viên chỉ huy này không coi trọng chữ “tình”, thì cần gì phải mất thời gian làm việc di tản dân chúng như thế? Tại sao không tập chung toàn bộ quân đánh một phạt, hất văng bọn phản động và lực lượng của Tú ra khỏi thủ đô Hà Nội? Nếu viên chỉ huy ở Quảng Trị là bạn, thì bạn sẽ làm gì? Liệu cái cán cân trong lòng bạn sẽ cân bên nào nặng hơn? Chữ “tình” hay là sự chiến thắng bằng mọi giá?