… Ngày 12 tháng 7 năm 2010, tức là gần hai tháng trước ngày đại lễ nghìn năm Thăng Long …
Hai chiếc xe tải to biển đỏ quân đội phi thẳng tới trước con phố chuyên buôn bán chó cảnh. Hai xe chia nhau ra, mối xe tiến tới từ mỗi đầu của con phố. Trên một chiếc xe là Chiến, cùng với vô số những chuồng chó trống không. Xe của Chiến dừng lại trước cửa một tiêm nuôi chó đặc nhiệm mà hắn kí gửi từ đầu tết năm ngoái, Chiến đứng trước cửa nói chuyện với chủ của tiệm bán chó, xong đâu đó hắn rút tiền ra trả. thế rồi chính tay Chiến bước vào trong mở cửa, tháo xích cho từng con chó đặc nhiệm một. Điều lạ khiến cho chủ tiệm phải bàng hoàng kinh hãi đó là mỗi khi có người lạ bước vào, những con chó được gọi là đặc nhiệm này đều sủa lên điên loạn, chúng cố giằng xích, cố cào cấu vào song sắt của cái chuồng như thể muốn lao ra ăn tươi nuốt sống họ vậy. Nhưng khi Chiến bước vào nhà trong, nơi nhốt những con chó đặc nhiệm này, có lẽ những con chó này ngửi được hơi của Chiến hay sao mà chúng nó sợ sệt im thin thít, vậy Chiến có cái gì khiến cho những con chó đặc nhiệm này phải sợ như thế? Điều còn kinh hoàng hơn nữa đó là khi đưa những con chó đặc nhiệm này ra xe, Chiến không cần phải xích hay dắt gì cả, chỉ đứng đó ra lệnh cho chúng, lập tức chúng xếp thành hàng, tự động tiến thẳng ra xe, từng con một nhảy lên, tự động chui vào lồng của mình. Chính cái hình ảnh đó đã khiến người dân phải trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng họ nào đâu biết được rằng, rồi sẽ có một ngày những con chó mà họ coi là đặc nhiệm với ngưỡng mộ đó sẽ quay lại ăn thịt họ.
Hai xe đi thu chó từng nhà một, cho đến khi tới căn nhà cuối cùng. Khi Chiến vô trong nhà kiểm tra đồng thời thả chó ra, thì hắn ta phát hiện ra rằng thiếu mất một con. Chiến đứng dậy nhìn thẳng vào mặt ông chủ tiệm nghiêm nghị hỏi:
– Tại sao lại thiếu mất một con là thế nào?
Người chủ quán đứng run rẩy đáp:
– Tại …. Tại vì …
Chiến nhăn mặt nhìn người chủ tiệm hỏi lại:
– Tại vì làm sao?
Người chú tiệm bèn nói:
– Tôi cũng không biết tại làm sao nữa, nhưng mới tuần trước, khi tôi mang đồ ăn vào cho chúng nó, thì tôi phát hiện ra có một con chó đã chết rồi.
Chiến nghe xong xoa cằm hỏi:
– Chết ? thế ông có làm đúng như tôi dặn, không được phép thả chúng nó ra hay không?
Người chủ tiệm vội xua tay nói:
– Ấy chết. Tôi cam đoan là không hề thả nó hay như bất kì một con chó đặc nhiệm nào ra cả. Nhưng không hiểu sao lúc quay lại, tôi thấy nó đã chết với một lỗ lớn trên ngực như thể có ai đâm nó vậy.
Chiến nghe xong cái câu mà trên người con linh cẩu đã chết có một lỗ lớn như bị cái gì đó đâm thì vô cùng ngạc nhiên. Thế rồi Chiến hỏi tiếp:
– Xác của nó đâu rồi?
Người chủ tiệm đáp:
– Thấy tội nó quá, tôi chôn nó sau vườn rồi à.
Thế rồi Chiến bảo người chủ tiệm dắt ra đằng sau vườn. Quả nhiên nhà của người bán chó này tuy nhỏ, nhưng đằng sau cũng có một mảnh vườn bé bé với mấy cái khoảng đất chồng cây. Người chủ tiệm chỉ tay vào cái chỗ đất trồi lên và bảo:
– Tôi cho xác nó vào bao tải rồi chôn ở đó đó, không sâu lắm đâu.
Chiến tiến lại lấy tay bắt đầu đào cái đống đất đó lên. Người chủ tiệm thấy vậy vội xua tay và nói rằng không nên đào lên nữa, vì con chó đã chết được mấy ngày rồi, bây giờ nếu đào cái xác đó lại lên thì mùi hôi thối sẽ bốc ra nồng nặc lắm.
Mặc cho chủ tiệm chó hết lời can ngăn, nhưng Chiến vẫn đào, thế rồi cuối cùng, hắn cũng lôi được cái bao tải đó lên. Chiến tay nhanh thoăn thoắt mở cái bao tải ra, còn người chủ tiệm chó thì đứng đó nhăn nhó mặt như thể đang chuẩn bị tinh thần cho cái mùi hôi thối của một xác chết bốc ra vậy. Nhưng lạ thay, Chiến đã mở túi ra, nhưng không thấy có chút hôi thối gì cả. Chủ tiệm quán tiến lại từ sau lưng nhìn vào trong bọc, ông ta kinh hãi khi nhìn thấy Chiến đang thọc tay vô bảo tải cầm lên coi từng khúc xương chó mầu trắng tinh với vô số vằn vện mầu đen. Ngay khi ông chủ còn đang ngơ ngác không biết cái đống da và thịt của con chó biến đi đâu mất, đang tính hỏi Chiến thì chỉ thấy chiến buộc nhanh lại cái bao tải đó và cầm ra ngoài. Người chủ tiệm chạy theo hỏi:
– Anh tính làm gì với những khúc xương chó đó?
Chiến quay lại nghiệm giọng nói:
– Đây là bí mật quốc phòng, hãy coi như ông chưa hề biết chuyện gì xảy ra.
Nói rồi Chiến leo thẳng lên cái xe tải to biển đỏ, hai chiếc xe nổ máy phóng thẳng, để lại ông chủ tiệm chó nhìn theo với một vẻ mặt ngơ ngác và có phần rối bời.
… Đâu đó thuộc địa phận Ba Vì thuộc thành phố Hà Nôi …
Hai chiếc xe biển đỏ đỗ tại một khu xí nghiệp đã đóng cửa từ lâu thuộc địa phận Ba Vì thành phố Hà Nội. Chiến ngồi trong xe phì phèo điếu thuốc lá tán phét với bọn đàn em. Được một lúc, thì một chiếc xe bốn chỗ BMW mầu đen tiến tới gần hai chiếc xe tải biển đỏ, Lâm mở cửa trước vòng ra sau mở cửa, thế rồi Cả Tú cũng bước xuống. Tú và Lâm tiến lại phía Chiến, Chiến và bọn đàn em lúc này cũng vội nhảy xuống xe và tiến lại phía trước Lâm và Tú. Lâm hỏi Chiến:
– Linh cẩu đã mang về đủ cả rồi chứ?
Chiến rít một hơi thuốc rồi trả lời:
– Tất cả là 120 con cả thảy, trừ một con đã chết là còn 119 con.
Lâm nhìn Chiến nói giọng giận dữ:
– Cái gì?! Chết một con là sao?
Chiến ra hiệu cho một thằng đàn em, thằng đó cầm bao tải đưa cho Chiến. Chiến cầm bao tải quẳng xuống trước mặt Lâm và nói:
– Coi đi.
Chiếc bao tải rơi xuống nền đất trước mặt Lâm, xương từ trong túi văng ra tung tóe. Lâm cần một chiếc xương lên nhìn kĩ, quả đúng là xương của linh cẩu, vì nó trắng và có những vết vằn vện đen chi chít. Thế rồi Lâm đưa mảnh xương đó cho Tú coi, Tú cầm lấy khúc xương của linh cẩu, hắn vận lực bẻ đôi khúc xương đó ra, bên trong chảy ra một thứ bột màu đen ngòm. Tú lấy một ít bột đó cho vào mồm, hắn ngậm trong mồm một lúc, lập tức trước mắt Tú hiện ra toàn bộ cảnh con linh cẩu từ lúc nó luyện thành cho đến lúc chết. Thế rồi tú nhổ miếng nước bọt có lẫn thứ bột đen đó ra. Tú lấy tay lau mồm rồi nói:
– Linh miêu… những con chó này được luyện ở đâu?
Nghe đến từ linh miêu, ai ai cũng giật mình ngạc nhiên. Thế rồi Lâm quay qua nhìn Tú đáp:
– Dạ, linh cẩu được kí gửi ở … nhưng sao linh cẩu lại bị linh miêu giết cơ chứ ạ…
Tú nhìn Lâm đáp:
– Thực ra mà nói thì cũng không hẳn tại chủ nhận nuôi thả chúng ra đâu. Mà tại vì việc xuất hiện của cả con linh miêu kia đưa cả linh cẩu và nó vào một thế giới hư vô, có thể tạm hiểu thế giới đó như một giấc mơ của ta vậy.
Chiến lúc này nói thêm:
– Nhưng chả phải ông anh bảo rằng linh cẩu là một trong những linh thú mạnh nhất sau khi luyện thành cơ mà? Làm sao một con linh miêu yếu ớt có thể giết được một con linh cẩu mạnh mẽ như vậy cơ chứ?
Tú nhìn Chiến cười lớn, thế rồi hắn nói thêm:
– Yếu ớt? ta không nghĩ là linh miêu yếu ớt đâu chú em ạ. Với cả, chú em nên hiểu rằng linh cẩu trên xe kia không phải là linh cẩu được luyện theo một cách bài bản, mà chỉ là tạm thời, cho nên việc con linh cẩu này bị linh miêu giết cũng là điều dễ hiểu mà thôi.
Lâm lúc này mới tiến tới hỏi nhỏ Tú:
– Anh có cần em sai người tới giết chết con mèo đó không?
Tú phất tay nói:
– Không cần thiết đâu em, linh miêu cho dù có đến trăm con đi chăng nữa, cũng không thể nào cứu vãn nổi tình thế đâu.
Thế rồi Tú quay qua ra lệnh cho Chiến:
– Thả hết linh cẩu ra đây cho tôi coi.
Chiến ra lệnh cho hai thằng đàn em lên mở cửa xe, sau đó mở từng lồng sắt ra một. Từng con linh cẩu nhảy xuống ngồi thành hàng nghiêm chỉnh. Tú đi qua đi lại nhìn kĩ, con nào cũng khỏe mạnh và tràn đầy ma khí. Tú mỉm cười vỗ tay, thế rồi hắn quay qua hỏi Lâm:
– Mười Họa đâu rồi?
Lâm cúi đầu đáp:
– Thưa anh, ông ta bảo sẽ đến ngay bây giờ ạ.
Vừa nói dứt câu, chợt từ đằng xa, một mảng đất bỗng bốc khói đen nghi ngút, thế rồi một vòng xoáy đen xuất hiện. Từ dưới đất Mười Họa chui lên, lão ta mỉm cười tiến về phía Tú,Lâm, Chiến và bọn đàn em cùng với mấy con linh cẩu đang ngồi. Mười Họa cười và hỏi:
– Ai gọi tôi đó có tôi đây.
Lâm với Chiến nhìn thấy Mười Họa chui từ dưới đất lên thì vô cùng ngơ ngác, Tú lúc này mới hỏi:
– Quỷ binh của ông lo liệu đến đâu rồi?
Mười Họa mỉm cười, thế rồi ông ta dặm chân xuống đất đủ ba cái, lập tức đất ở phía bên phải của Mười Họa lại bốc khói đen nghi ngút, thế rồi một vòng xoáy đen lại hiện rõ, chỉ trong nháy mắt một tên quỷ binh đã chui lên, tay cầm một tờ giấy cuộn tròn. Tên quỷ binh này cúi đầu chào Mười Họa, sau đó hắn dâng lên lão ta cái tờ giấy cuộn tròn đó. Mười Họa cầm lấy, mở tờ giấy to ra đọc rành mạch:
– Bốn ngàn lính cầm kiếm, hai ngàn lính cầm giáo, ba ngàn lính cầm cung, chín trăm lính sát thủ và một trăm lính đặc nhiệm. tổng cộng là đủ một vạn lính.
Lâm lúc này mới lên tiếng:
– Tại sao lính đặc nhiệm lại ít như thế, chiêu hồi có một trăm lính là sao?
Mười Họa nhìn Lâm cười đáp:
– Chú mày yên tâm, một trăm lính là đủ rồi, nhiều hơn thế có lẽ sẽ không tốt đâu?
Lâm còn định nói gì thêm thì chợt Tú ngăn lại, thế rồi Tú nói với Lâm:
– Em vẫn tự hỏi làm sao có thể mang linh cẩu tởi được đại lễ đúng không nào?
Lâm nhìn Tú ngỡ ngàng không biết nói gì, thế rồi Tú quay qua nói với Mười Họa:
– Tôi giao cho ông nhiệm vụ cai quản toàn bộ linh thú và quỷ binh, hy vọng rằng ông sẽ không phụ lòng tôi.
Mười Họa mỉm cười, một nụ cười gian trá, thế rồi lão ta nói:
– Hạ thần, xin tuân lệnh.
Tú nói tiếp:
– Bây giờ ông đi lo liệu nốt mấy con linh thú còn lại đi.
Mười Họa mỉm cưới, thế rồi lão ta cùng với tên quỷ binh và 119 con chó chui xuống đất qua vòng xoáy đen và biến mất. Lâm nhìn quanh hốt hoảng, thế rồi Tú ra lệnh cho Chiến và Lâm theo hắn lên chiếc xe bốn chỗ BMW về lại nơi ẩn náu để bàn giao kế hoạch, bọn đàn em của Chiến thì có nhiệm vụ lái xe trả lại cho bộ quốc phòng. Ngồi trên xe, Tú thấy vẻ mặt Lâm vẫn con có nhiều điều muốn hỏi, hắn ta mỉm cười rồi nói:
– Em nên nhớ rằng, linh cẩu là thú dưới địa ngục, nên chúng có thể đi lại dưới lòng đất, không nhất thiết phải đi lại trên mặt đất.
Lâm quay qua nói:
– Dạ, điều đó em đã biết qua cách mà mấy tên quỷ binh và lão Mười Họa di chuyển, thế những anh giao cho ông ta nắm giữ gần như toàn bộ quỷ binh với linh thú, liệu như thế có quá nguy hiểm không? nếu như…
Tú mỉm cười, thế rồi từ trên tay hắn, Tú hóa phép ra một cuốn sách cũ nát. Tú đưa cho Lâm cầm, Lâm nhìn vào cuốn sách với tựa đề vạn binh kinh bằng tiếng Việt mới. Lâm rùng mình lật qua các trang thì thấy tất cả đầu được viết bằng bảng chữ cái mới chứ không còn là tiếng hán cổ như ngày xưa nữa. Lâm nhìn Tú không chớp mắt, Tú thấy cái bộ mặt của Lâm tức cười quá, hắn cười ầm lên rồi nói:
– Đáng lẽ ma khí thấp như chú em thì không được phép biết quá nhiều, nhưng anh tin tưởng chú, chú đọc đi sẽ hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành.
Lâm nghe Tú nói vậy cũng đành mở ra đọc. Vậy cuốn vạn binh kinh này nói về cái gì? Sức mạnh của nó ra làm sao?
Tương truyền rằng vạn binh kinh chỉ xuất hiện sau khi cửu trụ thiên sụp xuống để lại có duy nhất một trụ còn lại. Vạn binh kinh là cuốn kinh sách có thể được coi là nguy hiểm nhất trong bảy cuốn kinh sách và cho cả bất kì kẻ nào cố ý sử dụng nó. Cuốn kinh này đại ý là chỉ ra cách triêu hồi những con quỷ độc ác nhất đến từ một thế giới khác, vậy cái thế giới này từ đâu mà ra? Rất đơn giản, ngay cái thời điểm mà con người ta ngừng tin vào thiên phụ và địa mẫu, hay như con người bắt đầu sinh ra cái bản tính độc ác, đố kị, ghen ghét hay như sợ hãi. Những thứ cảm xúc đó đã hội tụ lại, và tạo nên một thế giới khác, thế giới này gần như là hư vô và nó có thể được coi là nằm trong tiềm thức của mỗi con người, nhưng liên kết lại với nhau. Thế giới này chứa toàn bộ những cảm xúc như độc ác, ghen ghét, đố kị, tàn nhẫn, sợ hãi, v.v của con người, cho nên ở thế giới này đã xuất hiện một đạo quân thứ hai, hay như loài người thứ hai, hoặc có thể hiểu là sự đối nghịch với tính thiện của con người, đó là tính ác. Những kẻ được tạo ra tại cái thế giới hư vô này đơn giản chỉ là cái bộ mặt mà con người ở trần thế muốn giấu kín. Quân đội hay như con người ở tại cái thế giới hư vô này càng ngày càng trở nên mạnh mẽ và bất diệt khi mà con người ta càng ngày càng trở nên độc ác, hay như nỗi lo sợ của con người càng ngày càng lớn, chính những điều đó là nguồn sức mạnh vô hạn cho những con người ở thế giời này, hay nói cách khác, nhưng tên quỷ binh.
Quỷ binh tại thế giới hư vô này có nhiều loại lắm, mỗi loại có một đặc điểm khác nhau, vậy chúng có người cầm đầu không? theo như truyền thuyết thì có, có một con quỷ đã hút gần như là hết tất cả sự độc ác sợ hãi của con người, nó có thể coi là mạnh ngang bằng, thậm chí là hơn cả Hắc Đế. Nói là vậy, nhưng chưa hề có một ai đủ can đảm, hay như đủ mạnh để triêu hồi con quỷ vương này cả. Và cũng như vậy, con quỷ vương này chưa hề ra mặt, nó chỉ ngồi tại cái thế giới hư vô đó mà ngấm ngầm điểu khiển quỷ binh qua tiềm thức của chúng, những gì quỷ binh nhìn thấy, thì con quỷ vương kia cũng nhìn thấy được. Vậy tại sao nói rằng cuốn kinh này lại nguy hiểm cho kẻ sử dụng nó? Hãy hiểu cuốn kinh này như một con dao hai lưỡi, nó giúp cho con người ta triêu hội được những tên quỷ binh gần như là bất diệt, nhưng quỷ vương cũng có ý đồ của hắn. Ý đồ của quỷ vương đó là muốn chiếm lấy thế giưới của cái thiện, xóa bỏ nó, và để cho cái ác lấn chiếm toàn bộ. Thế cho nên, quỷ vương đồng ý cho bất kì một kẻ nào mượn binh lính của mình, tuy nhiên quỷ vương sẽ ngấm ngầm theo giõi cách mà kẻ triêu hồi binh lính điều khiển quân. Nếu đến thời điểm, quỷ vương sẵn sàng sai binh lính vùng lên nắm quyền kiểm soát, hay như thậm chí nếu thấy kẻ triêu hồi không biết dùng binh, làm hao tổn binh lực của quỷ vương, thì hắn sẽ điểu khiển quỷ binh diết chết tên triêu hồi, và thu binh lính của mình lại đợi thời cơ khác.
Nhưng nếu nói rằng quỷ vương mạnh như vậy, tại sao hắn không tự điểu khiển quỷ binh và tấn công thế giới loài người? Có hai điều duy nhất mà chúng ta cần hiểu ở đây, thứ nhất, quỷ vương và quỷ binh tồn tại ở một thế giới hư vô, hay như nằm trong tiềm thức của con người liên kết lại, cho nên cái việc tự ý đánh loài người là không thể, vì nếu như không chiến thắng được con người, và thêm vào đó, con người nhận ra được nguồn gốc của hắn, nếu con người giảm bớt đi sự độc ác, hay như giảm bớt đi sự sợ hãi, thì ngay đến cả quỷ vương cũng sẽ phải tan biến mà thôi. Điều thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất đó là, quỷ vương không có cái chia khóa để mở được cánh cổng nối giữa thế giới tiềm thức và thế giới con người. Có duy nhất hai cách để kết nối hai thế giới, một là dùng cát đen trắng trộn vào nhau, sau đó là dùng máu của một kẻ thực sự độc ác để mở cánh cửa đó. Vậy cát đen trắng từ đâu mà ra? Như đã biết cát trắng được lấy từ trên đỉnh núi cao nhất quả đất này, cái thứ cát trắng đó chính là tro từ quả cầu lửa mà thiên phụ giáng xuống trần thế mấy ngàn năm về trước. Còn thứ cát đen được lấy từ sâu thẳm trong lòng đất chính là những gì còn sót lại từ quả cầu hàn băng thứ hai. Khi quả cầu hàn băng tan chảy, nước hàn băng ngấm xuống sâu thẳm trong lòng đất, gặp nham thạch bốc hơi, để lại cặn chính là thứ cát đen này. Cách thứ hai, đó là tìm đủ bẩy kẻ còn sống mắc phải bẩy thứ bệnh: tham, sân, si, hận, ái, ố, và dục. Dùng máu của bẩy kẻ này trộn vào nhau, lập tức cũng sẽ mở được cánh cổng đó. Nói là kiếm dễ như vậy, nhưng quỷ vương không bao giờ làm được việc đó vì hắn ta không thể nào bắt người cõi sống vô thế giới tiêm thức được, hay nói cách khác, để mở được cánh cổng, chỉ có người cõi sống mới làm được, đây là nguyên lý hoạt động một chiều.
Trong vạn binh kinh còn nói rõ từng loại quỷ, đặc điểm, hay như quyền nằn của chúng. Thêm vào đó là vô số cách dụng binh, điều khiển quỷ binh để đạt được kết quả cao nhất. Ngoài ra, trong sách có đề cập đến việc tất cả các quỷ binh đều có một điểm yếu chung, nhưng hiện giờ chưa ai tìm ra được cái điểm yếu đó.
Vừa Lúc Lâm đọc xong cuốn vạn binh kinh cũng là lúc chiếc xe tới nơi. Lâm vừa đóng cuốn kinh lại thì cũng là lúc cuốn binh bốc khói đen tan biến. Lâm ra mở cửa cho Tú bước xuống. Đợi lúc Tú ra khỏi xe rồi, Lâm hỏi nhỏ:
– Theo như em hiểu, thì anh giao cho Mười Họa quản lý quỷ binh cũng là có ý đồ diệt trừ lão ta?
Tú không nói gì chỉ nhìn Lâm cười, thế rồi Lâm hỏi tiếp:
– Thế nếu như lão ta điều khiển tốt, và con quỷ vương kia cũng chui ra, thì anh tính sao? Không lẽ anh biết được điểm yếu của chúng nó?
Tú không nói gì, chỉ vòng tay ra sau gáy Lâm bóp nhẹ một cái, rồi hắn mỉm cười. Lâm, với Tú và Chiến bước vội vào tòa nhà cổ kính. Lâm vừa đi vừa xoa gáy, nơi mà Tú vừa bóp nhẹ “không lẽ cái điểm yếu của bọn quỷ binh nằm ở sau gáy?”.