… Vào một đêm yên ả, vắng lặng tại hồ Hoàn Kiếm …
Mặt hồ Gươm vắng lặng như tờ, cả con đường bao quanh hồ cũng yên ả không một bóng xe máy qua lại. Chỉ còn những ánh đèn đường vàng hắt xuống con đường vắng với những chiếc lá khô đang cuốn bay trong gió. Bỗng nhiên tại tháp rùa ngay giữa hồ, xuất hiện một cô gái trong bộ váy trắng lộng lẫy, cô ta ngồi đó, thả buông mái tóc đen bay trong gió. Da thịt cô trắng ngần, khuôn mặt xinh xắn, dáng vẻ thanh thản. Cô ngồi đó cất lên cái tiếng hát ngân nga, trong veo, vang vọng vào không gian đêm tối. Chợt từ dưới đáy hồ Gươm phát ra một thứ ánh sáng vàng, rồi từ nơi có ánh sáng vàng chiếu lên, nước sủi bọt sôi ùng ục. một vật gì đó lao từ dưới mặt nước lên rồi hạ mình xuống ngay bên cạnh cô gái, đó là một ông lão đầu tóc bạc phơ, nước da hơi ngăm ngăm, nhưng thần thái vẫn còn khỏe mạnh lắm. Người con gái xinh xắn trẻ tuổi này liền đứng dậy, quay người về phía ông lão đó mà chào:
– Thần, thiện tai thánh, xin khấu kiến Kim Quy lão.
Kim quy lão với chiếc mai vàng sáng long lanh trên lưng, ông ta chống cái gậy vàng có nạm hình rất đẹp tiến tới đỡ cô gái dậy và nói:
– Không cần đa lễ như vậy đâu, con gái nuôi.
Thế rồi hai người ngồi xuống bên cạnh nhau, thiện tai thánh mới mở lời:
– Cha nuôi à, địa mẫu có mở lời, cha đã già cả rồi, đã hết lòng hết sức canh giữ chung giới môn. Bây giờ cái tai kiếp này chỉ dành cho người phàm tục mà thôi, cha nuôi hãy cùng con lên trời để tránh cái tai kiếp này đi.
Kim quy lão mỉm cười, ông xoa đầu cô con gái nuôi và nói:
– Con yêu của ta… ta đã canh giữ cánh cổng này đã lâu lắm rồi, không lẽ bây giờ chỉ vì ham sống sợ chết, mà bỏ mặc trọng trách thiên phụ và địa mẫu đã giao hay sao?
Thiện tai thánh ngửng mặt lên nhìn thẳng vào mắt kim quy lão nói:
– Nhưng cha nuôi đã già cả rồi … con không nỡ lòng để cha nuôi gánh lấy cái nạn này cùng con người …
Kim quy lão nhìn cô con gái nuôi cảm kích, thế rồi ông ta lấy tay gạtt đi những hạt lệ đã tuôn rơi trên má của thiện tai thánh và nói:
– Con có biết rằng nếu như thiên pháp vẫn cấm thần thánh không được phép có tình cảm thì con đã phạm vào tội chết rồi không?
Thiện tai thánh quay mặt đi, cô như cố giấu đi những giọt nước mắt khác đang tuôn rơi, cô nói giọng nghẹn ngào:
– Thưa cha nuôi … con hiểu được … nhưng có con cái nào đành lòng nhìn cha mẹ mình gặp nạn cơ chứ …
Kim quy lão vòng tay qua quay đầu thiện tai thánh lại, thế rồi ông từ từ đỡ đầu cô con gái nuôi của mình đặt vào trong lòng, ông ta lấy tay xoa lên mái tóc mượt của thiện tai thánh, kim quy lão thở dài và nói:
– Con à … không lẽ con đã quên rằng công việc của con là gì rồi sao?
Thiện tai thánh có hơi nấc lên, cô nói:
– Công việc của con … là ban cho người đời một cơ hội cuối …
Kim quy lão mỉm cười và nói:
– Thế cha hỏi thật con, những con người đó, mỗi khi con thấy được hoàn cảnh của họ … trong lòng con thấy sao? Đằng sau cái khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đó, cái cảm xúc thật sự của con là gì?
Thiên tai thánh dường như không nói nên lời, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của thiện tai thánh dần dần vang vọng. Kim quy lão lại nói tiếp:
– Con hãy cứ coi như rằng con đang cho cha một cơ hội … và hãy coi như là … ta đã chọn con đường đi của ta… con không cần phải lo lắng cho cha đâu…
Nghe đến đây, Thiện tai thánh gục đầu vào lòng kim quy lão khóc lên thành tiếng vang vọng, cái tiếng khóc nức nở của một đứa bé gái đang khóc từ biệt cha mình trước khi ra trận vậy. Kim quy lão cố gắng vỗ về thiện tai thánh, ông nói thêm:
– Con hãy đặt niềm tin vào con người… vì cái tinh thần và ý chí của họ rất mãnh liệt … ta tin rằng họ sẽ không để cho quỷ dữ lên ngôi đâu … và hơn nữa, họ cũng sẽ không để cho cái lão già này phải lâm nguy đâu …
Kim quy lão dùng hai tay từ từ đỡ đầu thiện tai thánh ngồi lên, tuy ông đã nói hết lời, nhưng coi bộ con gái nuôi của ông vẫn khóc nức nở. thế rồi ông nói:
– Chả phải con còn phải đi gặp kim sơn lân nữa sao? Hãy đi gặp anh ta đi …
Thiện tai thánh vẫn khóc, cô túm chặt lấy áo của kim quy lão, ôm chặt lấy cha nuôi mình, như thể đây là cái ôm lần cuối vậy. Thế rồi kim quy lão đỡ thiện tai thánh đứng dậy, ông nói giọng nhẹ nhàng:
– Thôi con đi đi, thiên lệnh không thể chậm chễ… cha sẽ không sao đâu mà.
Kim quy lão đặt lên trán của thiện tai thánh một nụ hôn nhẹ nhàng, thế rồi ông ta tung người nhảy lại xuống mặt hồ, để lại thiện tai thánh đứng đó với hai hàng nước mắt tuôn rơi. Nào ai có thể ngờ được rằng, đằng sau cái bộ mặt vô cảm mỗi khi ban cho con người ta một cơ hội kia, trong lòng của nàng lại chứa đựng một thứ cảm xúc dạt dào tựa biển khơi.
Vậy Kim quy lão là ai? Đã làm gì để mà được liệt vào tứ đại linh thú? Chuyện này nói ra thì thật dài dòng. Đã từ lâu lắm rồi, khi mà loài người còn nói chung một thứ tiếng, có chung một niềm tin, và hơn nữa, từ trước khi vụ việc hắc đế xảy ra, trên trái đất, nước còn nhiều hơn cả đất đai thời bây giờ. Tương truyền rằng có hai vùng đất nằm cạnh nhau nhưng bị chia cắt bởi một con sông sâu lắm. Thời đó công cụ còn thô sơ, người ta đã làm đủ cách để xây cầu, nhưng hầu như không được. Cuối cùng, loài người đã nghĩ ra một cách, đó là vào trong rừng già sâu thẳm, chặt cho bằng được những thân cây thật chắc, nặng và dài, mang về đóng xuống lòng sông sâu đó để làm giá đỡ cầu. Tưởng rằng đó là một giải pháp tốt, nhưng gỗ gặp nước, lâu ngày mục nát, cây cầu bắc được mấy năm, rồi thì cũng không trụ được. Loài người đã làm đi làm lại nhiều lần, nhưng cuối cùng thì những cây cao trong rừng cũng bị chặt hết. Tưởng rằng mãi mãi không bao giờ qua được con sông này nghoài việc đi thuyền, nhưng có người khác hiến kế là đúc những viên đã hình chữ nhật dài rồi mang ra sông xếp lên nhau thì kiểu gì cũng dựng được cầu. Quả nhiên cách này đã thành công mỹ mãn, và có vẻ như cây cầu này có thể trường tồn mãi mãi với thời gian. Cho đến một ngày, có một đôi tình nhân trai tài gái sắc yêu nhau, cuối cùng họ đã làm đám cưới, chỉ có một điều duy nhất đó là nhà chàng trai và nhà cô gái, mỗi người ở một bên sông. Cái ngày rước dâu hôm đó, nhà trai mang lễ vật qua nhà gái, khi họ bước qua, cây cầu cũng đã rung rinh, có lẽ vì đá đã bám đầy rêu, nên những tảng đá bắt đầu có dấu hiệu trượt ra ngoài. Lúc chàng trai rước cô dâu về, cây cầu còn rung hơn nữa khiến cho cả hai người vô cùng sợ hãi, vì họ biết đáy sông nước xoáy rất mạnh. Quả nhiên khi chàng trai rước dâu đến giữa cầu, thì do dòng xoáy quá mạnh, một viên đá ở dưới đã bị lực nước mạnh đẩy văng ra. Mọi người đi trên cầu có cảm giác như cây cầu thụt mạnh xuống, may sao lúc đó có một con rùa to lớn bơi tới, nó không ngại ngần lấy thân mình chẹn ngang chân cầu đang sụp xuống. Một con rùa phải chống chọi với cả cây cầu nặng đến mấy tấn thì làm sao trụ được lâu. Đợi khi rước dâu an toàn qua cầu rồi, con rùa mới thôi không gồng mình nữa, cả cây cầu sụp đổ, con rùa kia cũng tử nạn. Mọi người trên bờ thì bàng hoàng lắm khi chứng kiến cây cầu mà mình mới khi nãy bước qua giờ đã sụp xuống, trôi theo dòng nước.
Một lúc sau, xác một con rùa nổi lên, cả chàng trai và cô gái đều không cầm lòng được, họ nhận ra ngay và hiểu rằng chính con rùa này đã lấy thân mình chèn ngang thân cầu, cứu mạng cả hai người trong cái ngày vui này. Chẳng là chàng trai và cô gái thường hẹn hò trên cây cầu này, và mỗi lần hạnh phúc ở bên nhau, họ đều thấy một con rùa to thò đầu lên như thể nghe họ nói chuyện vậy. Thế rồi hai người cũng thường mang cá ra cho con rùa ăn, và lấy con rùa làm chứng nguyện tình yêu của mình. Còn rùa này cũng như thể có linh tính vậy, chắc nó biết được rằng hai người yêu nhau thật lòng, nên khi thấy cây cầu sụp xuống, nó không nỡ lòng nhìn thấy đôi uyên ương trong ngày vui mà phải ôm nhau bỏ mạng, nó đã hy sinh thay cho họ. Thiên phụ biết được chuyện, đã ban phép làm cho con rùa này hồi sinh, đồng thời cho nó trở thành một thánh thú, chuyên cai quản sông hồ và biển cả dưới trần thế. Thêm vào đó, sau này thiên phụ còn giao cho kim quy một trách nhiệm quan trọng, đó là canh giữ chung giới môn. Cũng chính vì thế mà sau này, trong truyền thuyết Việt Nam đã không ít lần nhắc tới một con rùa thần không ít lần giúp chúng ta chống lại giặc ngoại bang.
… Sâu Thẳm trong rừng Cúc Phương của Việt Nam …
Thiện tai thánh đi bộ trong rừng sâu, nàng lắng tai nghe bản nhạc du dương của rừng sâu, từ tiếng là cây xào xạc, cho tới tiếng chim chóc, rồi những con côn trùng kêu rả rích. Đang đi chợt thiện tai thánh có cảm giác như có một ai đó đang theo dõi mình vậy, thế rồi nàng nhìn quanh mỉm cười, thiện tai thánh nhắm mặt và giả bộ như đang đổ gục người về phía đằng sau. Nhanh như cắt, một bóng người lao vụt tới đỡ lấy nàng, rồi cả hai người ngã mình xuống một đám lá khô mềm mại. thiện tai thánh mở mắt ra nhìn người vừa đỡ mình, nàng cười rúc rich rồi hôn lên môi người đó một nụ hôn ngọt ngào, đó chính là kim sơn lân. Kim sơn lân hỏi thiện tai thánh giọng âu yếm:
– Em đã nói chuyện với cha nuôi chưa?
Thiện tai thánh vẻ mặt có phảng phất chút buồn, thế rồi nàng tựa đầu vào lòng kim sơn lân nói:
– Cha nuôi nhất quyết ở lại, em lo quá…
Kim sơn lân ôm chặt lấy thiện tai thánh, thế rồi chàng nói:
– Em yên tâm, có anh ở đây. Anh hứa sẽ bảo vệ cha nuôi của em bằng mọi giá.
Nghe những lời nói đó, thiện tai thánh lại mỉm cười, thế rồi nàng lại đặt lên môi chàng một nụ hồn nồng cháy nữa. Thiện tai thánh hỏi:
– Thiên phụ muốn biết chuyện người giao cho anh, anh lo đến đâu rồi?
Kim sơn lân mỉm cười nói giọng tự tin:
– Phiền em về bẩm báo rằng, mọi việc đã hoàn tất, chỉ còn đợi ngày chiến đấu nữa thôi.
Thiện tai thánh nằm trong lòng kim sơn lân, nàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của chàng và nói giọng buồn thiu:
– Em lo lắm, lần này là quyết chiến với quân của hắc đế, kẻ đã từng đạp cửa thiên đình, tự tay phá đi cửu trụ thiên … em lo rằng mọi người dưới này sẽ không trụ nổi …
Kim sơn lân nghe vậy thì mỉm cười, chàng ta cầm lấy tay của thiện tai thánh hôn lên đó một nụ hôn ngọt ngào và nói:
– Em yên tâm, con rồng cháu tiên ngày này đã khác ngày xưa nhiều rồi … họ đã tự mình vượt qua nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt, luôn đứng vững và bảo vệ được lãnh thổ của họ … ý chí chiến đấu và niềm tin của họ rất là cao. Nói về bọn anh dưới này tất có cách đối phó với quân của hắc đế, vì dù sao hắc đế vẫn là kẻ không nhìn ra được thời gian đã thay đổi tất cả. Quân đội hắc đế chỉ là một lũ không thức thời mà thôi.
Nghe những lời nói đó của kim sơn lân, có lẽ thiện tai thánh cũng an tâm được phần nào. Nằm trong lòng kim sơn lân mà thiện tai thánh không muốn đi một chút nào. Nhưng chỉ ở bên nhau được có mấy phút, kim sơn lân đỡ thiện tai thánh đứng dậy và nói:
– Chắc cũng đến lúc em phải đi gặp phụng tiên tỷ tỷ rồi đúng không? có gì gặp phụng tiên tỷ tỷ thì cho anh gửi lời hỏi thăm nhé.
Thiện tai thánh nhìn kim sơn lân mặt buồn thiu gật đầu, chàng lại đặt lên môi nàng một nụ hồng nồng cháy cuối. thế rồi kim sơn lâm nói:
– Em đi đi cho kịp giờ còn về báo với thiên phụ. Anh cũng đi kiểm tra lại mọi thứ đây.
Thiện tai thánh đứng đó nắm chặt tay của kim sơn lân không muốn buông, thế rồi kim sơn lân phải dỗ dành mãi, chàng ta hôn gió nàng một cái. Thế rồi kim sơn lân tự mình hóa lại nguyên hình là một con kì lân bạc, phi thân biến mất trong bóng tối của rừng già sâu thẳm, bỏ lại thiện tai thánh đứng đó nhìn theo những vẩy bạc lấp lánh của chàng đang bay lượn trong không khí.
Vậy câu chuyện kỳ lân trở thành một trong tứ đại linh thú là như thế nào? Chả là ngày xưa tại một khu rừng già nọ, người đời chuyền tai nhau rằng trong rừng có một con hổ quý lắm, nó rất là to lớn, lông mượt, và quan trọng hơn, nữa là nó có một trái tim bằng vàng. Rất nhiều gã thợ săn đã vào khu rừng đó lùng sục, nhưng quả thật là không tìm thấy gì? Cho đến một ngày nọ, có một người thợ săn nghèo, nghe bạn rủ rê cũng tham gia vào rừng săn lùng cho bằng được con hổ quý với trái tim bằng vàng đó. Có lẽ người thợ săn nghèo này đã gặp may, vì cuối cùng họ đã lần ra được dấu vết của con hổ to lớn, lông mượt với trái tim bằng vàng đó. Sau một hồi truy đuổi, người thợ săn nghèo này đã bắn được một mũi tên găm trúng vào đùi con hổ. Với ý nghĩ rằng, con hổ quý đã bị thương, nên giờ chỉ việc lần theo vết máu và bắt nó, thế là cả hội thợ săn nghỉ ngơi ăn mừng. Nhưng không may cho họ, đêm đó trời bỗng nổi sấm chớp ầm ầm. Và thế rồi, một tia sét nổ vang trời, đã đánh thẳng vào một cây khô to, tạo nên một đám cháy rừng lớn, lũ người thợ săn này thấy lửa to quá bèn hò nhau tháo chạy. Lửa càng lúc càng to vì có gió, thế rồi cây đổ, người thợ săn nghèo cố chạy trong đám cháy. Ngay khi người này vấp chân ngã, tưởng rằng cái thân cây to đùng sẽ đổ thẳng vào người, kết thúc cuộc đời anh thợ săn nghèo, nào ngờ con hổ quý lao tới, nó dùng thân húc mạnh vào thân cây khiến cho thân cây đổ ngay bên cạnh người thợ săn, chỉ tội cho con hổ quý, do va chạm quá mạnh, nó đã bất tỉnh và ngã thẳng vào một đám lửa khác. Người thợ săn thấy được con hổ này mặc dù bị mình hãm hại nhưng vẫn quay lại cứu mình, nhận ra rằng thì ra con hổ này có trái tim không phải bằng vàng ròng mà là một trái tim nhân từ rộng lượng. Quá hối hận, anh thợ săn nghèo bèn cố sức dập tắt lửa trên người con hổ, rồi kéo nó ra khỏi đám lửa. Nhưng mà bốn bề lửa cháy to, đâu còn đường lui. Trong cái lúc cùng đường đó, người thợ săn nghèo này đã ôm lấy con hổ, gào lên trong nước mắt, cầu xin ông trời rủ lòng thương cứu lấy nó, còn anh ta sẽ tự nguyện thế mạng mình. Nói dứt câu, người thợ săn nghèo này ôm lấy con hổ, anh ta nói trong nước mắt:
– Mày hãy tha thứ cho tao nhé.
Thế rồi người thợ săn nghèo này lao mình vào đống lửa cháy ngùn ngụt. Nhưng ngay khi người thợ săn vừa lìa đời, thì trên trời đổ xuống một cơn mưa to, dập tan cái đám lửa dữ tợn. Con hổ cũng từ từ tỉnh lại, giờ nó đã bị biến dạng bởi vết lửa cháy. Con hổ đánh hơi tìm tới xác của người thợ săn nghèo đã bị cháy đen thui, nó quỳ xuống trên hai chân trước như thể ở tư thế vái lạy vậy.
Nhưng có lẽ chuyện lạ chưa chấm dứt ở đó, người thợ săn nghèo còn có một người vợ trẻ và một đứa con lên năm, cứ tưởng rằng cả nhà sẽ chết đói khi mà người chồng đã ra đi mãi mãi. Nhưng điều kì lạ đã xảy ra, người vợ liên tiếp thấy một con hổ biến dạng ngày ngày mang các con vật tới, lúc thì là nai, lúc là thỏ, cứ một ngày đều đặn hai lần, mặc cho mưa phùn bão táp. Chính nhờ vào những con thú mà con hổ mang đến, nhà người thợ săn nghèo đã vượt khỏi nạn chết đói, đứa con còn có cơ hội đi học, đỗ đạt cao, và thành quan lớn nữa. Cho đến một ngày con hổ kiệt sức, không thể mang đồ ăn tới nhà người thợ săn nghèo được nữa, nó đã chết ngay tại vị trí cái xác người thợ săn nằm xuống hôm nào. Thấy con hổ không mang đồ ăn đến nữa, người mẹ liền kể cho người con nghe. Người con nghĩ rằng con hổ này có linh tính, chắc chắn không phải một con thú thường, đã ra lệnh cho quân lính xây một đền thờ ông hổ rất lớn, và hình như đến ngày nay, đền thờ ông hổ vẫn còn tồn tại và được nhiều người biết đến, ngày ngày vào phúng viếng. Địa mẫu biết được chuyện đó,bà đã hóa phép cho con hổ với trái tim vàng này thành một thánh thú, ban cho nó một hình hài mới đó là đầu sư tử còn mình chó. Một tượng trưng ám chỉ rằng kỳ lân có sức mạnh phi thường, là vua của muôn loài, nhưng đồng thời cũng là bạn thân của loài người. Thiên phụ bạn cho kỳ Lân trọng trách cai quản muông loài, và bảo vệ rừng sâu dưới trần thế.
… Trên đỉnh ngọn núi Fansipan, ngọn núi cao nhất nước Việt Nam …
Thiện tai thánh đi dạo vòng quanh đỉnh núi, nơi tuyết phủ trắng xóa, tạo nên một cảnh đẹp thơ mộng. Đang đi bộ một lúc, chợt gió nổi lên, thiện tai thánh có thể ngửi được một thứ mùi hương quyến rũ đang lan tỏa trong không gian. Chi trong tích tắc, một con phụng tiên ngũ sắc hạ mình xuống trước mặt thiện tai thánh, đó chính là phụng tiên tỷ tỷ. Con phụng tiên từ từ hóa thân thành một người đàn bà đẹp lỗng lẫy, nàng mỉm cười và nói:
– Phụng tiên tỷ tỷ vẫn khỏe chứ?
Phụng tiên nhìn thấy thiện tai thánh cũng mừng rỡ khôn xiết, cô ta chạy tới ôm chặt thiện tai thánh nói giọng mừng rỡ:
– Thiện tai muội muội.
Hai người ngồi xuống dưới nền tuyết trắng nói chuyện rất thân mật. Phụng tiên hỏi:
– Chắc em đã gặp kim quy lão và kim sơn lân rồi chứ, hai người đó khỏe không?
Thiện tai thánh gật đầu nói:
– Em có gặp rồi, cả hai vẫn khỏe. Kim sơn lân có gửi lời hỏi thăm chị đó.
Phụng tiên cười và nói:
– Cái anh chàng đó, vẫn không thay đổi tí nào. Chắc anh ta yêu em nhiều lắm đúng không?
Thiện tai thánh đỏ mặt, nói trong ngượng ngùng:
– Chị này biết rồi còn hỏi…
Thế rồi thiện tai thánh hỏi tiếp:
– Thế công việc thiên phụ giao cho chị đến đâu rồi?
Phụng tiên chắp tay cúi người nói giọng nghiêm nghị:
– Bẩm thiện tai thánh, tất cả đã được lo liệu xong.
Thiện tai thánh cười, rồi nàng đẩy nhẹ phụng tiên nói:
– Chị này, cứ giỡn hoài à.
Phụng tiên cũng bật cười, cả hai ngồi cười một cách tự nhiên thoải mái. Thế rồi phụng tiên thở dài nói:
– Em nghĩ mà xem, một đất nước tươi đẹp thế này, rồi sẽ lại chìm trong cảnh binh đao loạn lạc mà thôi.
Thiện tai thánh nghe xong câu đó trong lòng cũng có chút mang mác buồn, thế rồi nàng hỏi phụng tiên:
– Chị nghĩ là con rồng cháu tiên, liệu họ có vượt qua được cái tai kiếp này không?
Phụng tiên mỉm cười, cô ta quay qua nhìn thiện tai thánh rồi nói:
– Có chứ em, họ đã tự mình vượt qua được bao nhiêu tai kiếp, tai kiếp này có lẽ là cái tai kiếp cuối cùng mà họ phải vượt qua. Chị tin rằng có thể ban đầu họ sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng kết thúc phần thắng rồi sẽ thuộc về họ mà thôi, vì đây là đất nước của họ, tự do của họ mà.
Thiện tai thánh mỉm cười, nàng đáp:
– Chị nói y như lời của kim sơn lân vậy.
Hai người ngồi đó nói chuyện một lúc nữa rất lâu, cùng ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc. Thế rồi cuối cùng hai người cũng phải tạm biệt nhau, vì thiện tai thánh còn phải đi gặp một người cuối cùng nữa. Hai người ôm chặt lấy nhau như không muốn rời xa nhau, vì họ biết rằng, không biết đến bao giờ hai tỷ muội mới có cơ hội đoàn viên. Thiện tai thánh đứng đó vẫy tay chào tạm biệt phụng tiên tỷ tỷ, còn phụng tiên thì hóa thân thành một con chim ngũ sắc đẹp rực rỡ, phụng tiên vẫy cánh bay về hướng mặt trời, để lại sau lưng bảy sắc cầu vồng đẹp rực rỡ.
Truyền thuyết về việc phụng tiên hóa thành thánh thú cũng thú vị không kém. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ, có một người thư sinh hết lòng thương yêu muông thú. Ngày đó, người thư sinh này một lần vào rừng chơi, tìm thấy một tổ chim rụng dưới dất, trong đó có một con chim con bị bỏ rơi đang kêu thảm thiết, đó chính là phụng tiên. Người thư sinh này đã mang con chim non đó về nuôi, chăm sóc nó tận tình. Thời gian trôi qua, con chim nhỏ bé ngày nào, đã hóa thành một con chim ngũ sắc đẹp lọng lẫy với một tiếng hót du dương, khiến cho người nghe phải xiêu lòng. Đã có nhiều người mang tiền vạn bạc ngàn đến để mua lại phụng tiên, nhưng người thư sinh quyết không bán, vì anh ta coi phụng tiên như một người bạn. Người thư sinh này cũng nghĩ rằng phụng tiên có linh tính, vì đôi khi anh ta thả phụng tiên ra để phụng tiên bay lượn tư do, chỉ một lúc sau là phụng tiên lại về lồng, như thể phụng tiên cũng không nỡ rời xa anh ta vậy. Đến ngày lên thành phố dự thi, người thư sinh này cũng luôn mang theo phụng tiên vậy. Nhưng ông trời quả là bất công, cái ngày mà người thư sinh chuẩn bị thi, thì mẹ của anh đã mắc căn bệnh nặng sắp qua đời. Không cầm lòng được, người thư sinh này đã bỏ lở tất cả, cưỡi ngựa về thẳng nhà để được nhìn mặt mẹ lần cuối. Trước khi đi, người thư sinh đã không quên mở cửa lồng, thả phụng tiên ra, anh ta nói trong nước mắt:
– Tạm biệt phụng tiên nhé, anh biết anh không thể chăm sóc cho em được nữa, em hãy bay đi tìm lấy tự do của mình nhé … hãy đến thăm anh mỗi khi có thể, vì