Lão Đăng nghe đến rượu thì liền vui vẻ đồng ý ngay, từ hôm bữa tới giờ lão bị ám ảnh bởi hồn ma không đầu kia chẳng dám ló mặt ra ngoài, đến hôm nay lão mới cảm thấy tinh thần ổn định trở lại. Ông Nam thấy lão đồng ý thì mỉm cười nói vài câu xã giao rồi cũng cho xe chạy vào khu trọ, lão Đăng một lần nữa quay đầu lại nhìn ngó nghiêng vào khu đất trống nhưng lúc này ánh mặt trời tắt dần để nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, mọi cảnh vật bên trong bắt đầu nhá nhem không còn trông rõ hình dạng được nữa.
—- “Kìa ông, ông khỏe rồi sao? Trời sắp tối rồi ông ra đây làm gì vậy?”
—- “Tôi ra đây để thư giãn gân cốt thôi mà, bà cứ hỏi lôi thôi. Mà nè, tối nay bà dọn quán bán một mình đi nha. Tôi qua nhà cha Nam bàn chút chuyện. Khi nào bán xong thì gọi tôi ra đẩy xe vào. Biết chưa?”
Bà Chi nghe chồng nói vậy thì chỉ thở dài lắc đầu rồi đi vào trong, vì bà biết lão làm gì có việc riêng mà bàn, chẳng qua là kiếm cớ để qua nhà mấy ông bạn nhậu nhẹt mà thôi, riết rồi bà cũng chẳng thèm quan tâm nữa, sợ nói ra lại bị lão lên giọng hạch sách hoặc tệ hơn là bị lão cho một bạt tai vì lải nhải khiến cho lão nhức đầu. Tối hôm ấy trong lúc bà Chi bán nước ở đầu hẻm thì ở trong khu trọ, lão Đăng đang nhậu nhẹt với các ông bạn, tất cả kéo dài cho đến 10 giờ thì bắt đầu có sự lạ.
—- “Ông ơi, ông ơi ông. Ra phụ tôi kéo xe vào với”
—- “Hử? Mày bán xong rồi à? Sao lẹ vậy? Tao còn chưa uống đã nữa mà. Thôi, dẹp mày đi. Chịu khó kéo một chút xíu là xong chứ gì”
—- “Nè, ông ra phụ bà ấy đẩy xe vào đi, ngay đầu hẻm thôi mà có xa xôi gì”
Ông Nam nói đoạn thì nghiêng đầu sang nhìn bà Chi hỏi vọng ra.
—- “Ờ chị Chi à, chị còn dư miếng cà phê nào hông? Bán cho tôi một ly đi”
—- “Vâng, còn chú, một lát nữa tôi đem qua cho chú nha”
—- “Hềhề, cảm ơn chị”
Vừa cười ông vừa thò tay vào túi quần lấy tiền ra trả cho bà, sau đó thúc giục lão Đăng đứng lên phụ bà đẩy xe hàng vào nhà, lão thấy mấy ông bạn lên tiếng thì cũng đứng lên mặt mũi hầm hầm đi ra ngoài. Trong lúc cùng vợ đẩy chiếc xe hàng vào con hẻm thì bất ngờ lão thấy bên vệ đường tay phải có xác một con mèo hoang bị mất hẳn cái đầu nhưng quái lạ hơn là không có một vệt máu nào ở đó. Tuy vậy lão vẫn im lặng không nói cho vợ biết, cứ cắm cúi đẩy thật nhanh vào nhà, thấy không còn việc gì nữa lão mới hí hửng chạy qua nhà của ông Nam để tiếp tục chén chú chén anh. Đến khi tiệc tàn thì cũng hơn 11 giờ, do nhà trọ của ông nằm ở sát mép bờ mương cách những dãy trọ khác một khoảng sân tương đối rộng nên không sợ làm phiền đến hàng xóm xung quanh. Lúc này mọi người đều say mèm bước thấp bước cao ai về nhà nấy, lão Đăng trở về thấy vợ đang chuẩn bị những lớp bột nắn để sáng mai đi bán, lão thấy vậy thì im lặng, đi lướt qua vợ rồi trèo lên giường nằm phè ra thẳng cẳng, thoáng chốc lão nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Đúng vào đêm hôm ấy, lão Đăng đang ngủ miên man thì đột nhiên ở bên ngoài có tiếng mèo kêu lên rất thảm thiết tựa như tiếng khóc nức nẻ của một đứa bé sơ sinh, âm thanh ai oán ấy làm cho lão giật mình mở choàng đôi mắt, ngỡ là mình nằm mơ, lão không vội đứng dậy mà nằm đó lắng tai nghe cho kỹ thì một lần nữa, ở bên ngoài tiếng của con mèo lại kêu réo lên đến rợn tóc gáy, biết không phải là mơ lão bực tức đứng lên bước ra ngoài định đuổi con mèo đi, nhưng khi lão vừa đẩy cửa ra thì lại không có con mèo nào, ngược lại ngay trước cửa là một thân người trần trụi có mỗi một cái quần đùi đang cắm cúi làm cái gì đó. Nghĩ là người ăn xin hoặc cái đứa thanh niên lêu lổng phá đám mình, bất giác lão lên tiếng gắt gỏng.
—- “Tiên sư cái thằng ăn mày này, mày là ai mà dám ngồi trước cửa nhà tao hử? Cút đi nhanh không thì tao đánh cho què giò bây giờ”
Sau câu chửi rủa ấy, cái người đó vẫn ngồi im không đứng lên, cũng không quay đầu lại nhìn cứ như không để ý đến lời của lão vậy. Cơn điên tiết càng dâng lên khiến cho lão không nhịn được nữa liền bước hẳn ra ngoài cửa giơ chân lên định đá người kia một cái thì bất thình lình người đó xoay lại, lúc này cảnh tượng trước mặt mới thật sự làm cho lão sợ són ra cả quần, đôi chân run run không còn đứng vững nữa liền ngã nhoài người ra phía sau, là vì khi cái người đó quay lại, lão kinh hãi nhìn thấy cái nhân ảnh ấy, nó không có cái đầu, trên tay còn đang cầm một con tò he không đầu, tay còn lại là xác của một con mèo hoang đen nhẻm đã bị xé toạc cái đầu ra, máu nhiễu loang lỗ khắp nền đất. Con quỷ từ từ đứng lên đưa hai tay đầy những móng vuốt sắc nhọn ra trước mặt lão rồi gằn giọng nói, âm thanh nghe lạnh người.
—- “Đầu của tao đâu? Cái đầu của tao đâu..?”
Chốc chốc vong quỷ buông thỏng xác con mèo và con tò he trên tay nhảy vồ tới bóp lấy cổ lão, lão Đăng quá kinh hoàng, giật bắn người ngồi dậy miệng hét lớn. Tuy nhiên bà Chi lại không bị tiếng la của chồng làm cho giật mình mà ngược lại bà dường như không nghe gì không thấy gì cứ ngủ say như chết mặc cho lão ngồi đó mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả người, lão đang ngồi thở dốc để tự trấn an bản thân thì đột nhiên một cơn gió lạnh từ đâu lùa thốc vào trong nhà làm cho lão run lên cầm cập, vội kéo tấm chăn lên để che người lại thì bất ngờ lão nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ, nghe kỹ lại thì đó là tiếng bản lề cánh cửa từ từ hé mở ra kêu lên “ken két”. Mặc dù biết chắc âm thanh ấy phát ra ở trong nhà nhưng lão lại không dám một mình đi xem xét vì sợ chẳng may cái thứ ma quỷ kia lại xuất hiện bóp lấy cổ lão.
—- “Bà..bà ơi. Dậy..dậy đi”
Lão lay gọi đến 2,3 lần nhưng bà Chi vẫn nằm im bất động, không hề có phản ứng, ở bên ngoài tiếng “ken két” mỗi lúc một rõ ràng hơn khiến lão toát hết mồ hôi lạnh tỉnh hẳn cả rượu. Vừa giận dữ vừa sợ, sau một lúc chần chừ thì khi này lão hít một hơi thật sâu rồi đứng lên rón rén bước ra kiểm tra xem ai vừa đẩy cửa vào nhà mình. Ở bên bức vách ngăn cách với trước nhà, lão Đăng lấm lét nhìn ra ngoài thì bất ngờ sửng sốt khi thấy cái bóng đen đang đứng thơ thẩn trong nhà lách người qua lại và dĩ nhiên nó không có cái đầu. Lão kiềm nén nỗi sợ hãi, không dám thở mạnh, cố không phát ra tiếng động vì sợ cái thứ kinh dị kia biết lão đang theo dõi nó, lúc này tầm hơn vài phút trôi qua, con quỷ không đầu mới lướt đi chậm rãi đến cái hộp gỗ nặn bột của bà Chi, bất giác nó thò tay vô cổ họng lấy ra một con tò he không đầu để vào trong hộp, trong thoáng chốc nó tan biến thành làn khói đen bay thẳng vào cái hộp trả lại không gian tĩnh mịch trong nhà trọ.
Sáng hôm sau, bà Chi chuẩn bị cơm nước đâu đó cho chồng rồi mới bắt đầu đi bán như thời khoá biểu. Nhưng khi bà vừa đẩy xe ra đến cửa thì ngay lập tức lão Đăng từ trong nhà chạy nhanh ra chụp lấy cái hộp gỗ để kiểm tra, quả nhiên khi lão vừa nhìn vào bên trong hộp, thì thấy có một con tò he không đầu, lão nhanh tay lấy nó ra trước sự ngơ ngác của vợ, vài giây sau bà mới kinh ngạc xen lẫn chút sợ hãi vì nhìn nó rất giống với cái con mà bà đã bỏ lại ở ngay trường học. Bây giờ nó bất ngờ nằm trên tay của chồng, hỏi làm sao mà bà không lo sợ cho được.
—- “Sao..sao ông biết trong hộp có nó?”
—- “Bà đừng hỏi nữa, con này là ma là quỷ đó. Tối hôm qua tôi rõ ràng thấy nó chui vô trong cái hộp này. Bà nói tôi nghe coi, bà nặn nó hồi lúc nào vậy?”
Vừa hỏi lão vừa đưa con tò he ra trước mặt để bà xem cho rõ, bà Chi không dám nhìn thẳng vào nó chỉ biết lấm lét nhìn sang bên cạnh rồi buộc miệng đáp.
—- “Tôi..tôi không biết, mà hình như tôi thấy nó đến 2 lần, đều nằm trong cái hộp gỗ đó. Còn chuyện tôi có nặn nó hay không thì tôi không có biết”
—- “Mày đó, có mỗi chuyện này thôi mà cũng không nhớ, mày suýt hại chết tao rồi đó có biết chưa?”
Nói đoạn lão cầm lại con tò he không đầu trên tay bước nhanh ra ngoài sân nhưng chợt khựng lại vì sực nhớ ra điều gì, lão Đăng liền quay đầu lại căn dặn.
—- “Mày ở lại đây, bữa nay không đi bán đi buôn gì hết đó. Đưa tao chiếc xe tao chay qua đây một lát. Nhớ đó ở yên trong nhà nghe chửa?”
Dứt lời lão nhanh chân dắt chiếc xe ra ngoài đường trèo lên chạy đi, bà Chi cũng chạy ra đứng bên vệ đường lo lắng dõi theo, không biết lão định đi đâu mà gấp gúc như vậy? Liệu có chuyện gì đó sắp xảy ra hay không? Bà thấp thỏm đi tới đi lui trước sân của khu trọ, một vài bà hàng xóm trông thấy hành động kỳ lạ của bà thì tò mò gác công việc của mình lại đi tới hỏi thăm. Nghe xong câu chuyện bà kể thì có người bật cười trêu chọc, nhưng lại có một bà lớn hơn bà Chi 8 tuổi tên là Hên, bà chợt nhớ đến chuyện gì đó, gương mặt có chút hoang mang liền kéo tay bà Chi đi vào nhà đóng cửa lại, 2,3 bà hàng xóm khác thấy lạ nhưng sau cùng thấy chuyện không liên quan đến mình thì cũng kéo nhau quay về chuẩn bị đi làm. Ở trong nhà bà Hên thấy mấy người kia đi rồi thì mới quay lại ngồi xuống ghế rồi bắt đầu hỏi chuyện.
—- “Thím nói sao? Thím kể lại chuyện thím thấy cái con “tò te” đó cho tui nghe coi. Hình như tui cũng có thấy nó qua rồi thì phải, mà tui cũng hông nhớ rõ lắm có phải hay không?”