Đoạn bà Chi thở dài não ruột lẳng lặng ngồi xuống ghế rồi trầm giọng kể lại câu chuyện của mình thêm một lần nữa. Tuy rằng từ trước tới nay bà vẫn đi buôn đi bán bình thường không có sự lạ gì xảy ra ngoại trừ cái con tò he không đầu kia bỗng dưng liên tục xuất hiện ở trong hộp gỗ của bà, lại thêm dạo thời gian gần đây bà bỗng cảm thấy bất an, nơm nớp lo sợ một điều gì lắm nhưng bản thân bà lại không biết mình đang lo lắng vì chuyện gì. Sau khi nghe xong câu chuyện của bà Chi vừa kể thì lần này, đến lượt bà Hên lại tỏ vẻ hoang mang, bà trầm ngâm tay xoay ly nước như cố gắng nhớ lại một chuyện gì đó mà từ rất lâu rồi bà không còn nhìn thấy nữa, bà Chi ngơ ngác nhìn bà hàng xóm với cặp mắt khó hiểu, vài phút sau như sực nhớ câu chuyện thì bà Hên liền đưa nước lên uống một ngụm rồi nói.
—- “Ờ, tui nhớ rồi, mà cái chuyện này tui hông biết là thím có tin hay hông? Nhưng nó có liên quan đến ma quỷ ở cái khu này mình đang sống nè. Nếu thím muốn nghe thì tui mới kể chứ hông thì khó nói lắm”
—- “Thì chị cứ nói đi, tôi đang nghe đây nè. Chị làm tôi sốt ruột quá”
Khi này bà Hên mới gật gù, đưa ly nước lên uống cạn rồi mới bắt đầu kể về một câu chuyện đã xảy ra ở trong khu xóm này lâu lắm rồi.
Cách đây 20 năm khi mà vợ chồng bà Chi còn đang ở ngoài bắc, khu trọ này tại thời điểm đó nhà cửa thì thưa thớt, dân cư đa phần là người nhập cư vào làm ăn sinh sống, chủ yếu là nhà tranh vách lá mà thôi, cách nhau khá xa mới có một căn nhà. Tại khu vực này, chính xác hơn là trong miếng đất của dãy trọ, đã từng có hai cha con cũng từ ngoài bắc đến đây dựng nhà sinh sống, người con trai khi ấy tên Sương tuổi đã 25 rồi nhưng không lo làm ăn mà suốt ngày nhậu nhẹt, tính cách hổ báo của anh ta hệt như là lão Đăng, chồng của bà Chi đây. Còn người cha thì tên Đờn nhận cày thuê cuốc mướn, thỉnh thoảng còn nặn ra những con tò he đem ra chợ huyện bán nhưng thu nhập cũng chả có bao nhiêu, cuộc sống hai cha con cứ vậy kéo dài cho đến một năm sau thì bất ngờ tái hoạ ập đến với Sương khi anh đang từ nhà của người bạn nhậu nhẹt trở về. Tối hôm ấy trên con đường đất ghập ghềnh không một chút ánh sáng xung quanh trời tối đen như mực, Sương lúc này chạy chiếc xe đạp cà tàng tay lái ngả nghiêng miệng hát hò một bài đồng dao, bỗng từ đâu trong bụi râm bên tay phải có 3 tên cướp bất ngờ xông ra, một tên nhanh chân đá bánh xe sau làm cho Sương mất thăng bằng ngã nhào cả người lẫn xe xuống đất, phần vì say xỉn phần vì ngã đau, nhất thời anh không ngồi dậy được, ở phía sau tiếng cười nói của 3 tên cướp vẫn vang lên, anh nghe rõ lắm, chợt có một gã cất tiếng hỏi.
—- “Đại ca, nhìn thằng này bần quá chắc trong người nó hông có bao nhiêu tiền đâu”
—- “Kệ mẹ nó, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chiếc xe đạp này nhìn cũng đủ cho mình một bữa nhậu rồi. Lẹ lên tụi bây”
Nói đoạn tên đại ca kia ra lệnh cho đàn em cướp lấy chiếc xe, còn gã thì chạy lại giơ chân ghì chặt Sương xuống, hai tay mò mẫm túi quần, lấy bất kỳ thứ gì mà gã chụp được. Tuy nhiên ngay lúc tên đại ca đang trấn lột, anh bất ngờ xoay người lại đạp cho gã một cái té nhào ra sau, nhân cơ hội anh chồm dậy định bỏ chạy nhưng không kịp, tên đại ca kia đã nhanh tay chụp lấy cục đá lớn ném thẳng trúng vào đầu anh, máu cũng từ đó bắn ra làm cho anh choáng váng té nhào xuống đất.
—- “Đại ca, xong chưa mình đi nhanh lên. Coi chừng người khu này phát hiện ra đó”
Nghe hai tên đàn em giục chạy, gã vẫn giữ bình tĩnh nhìn Sương vật vã dưới đất tay ôm đầu rướm máu kêu la đau đớn. Sợ bị người khu này nghe thấy, thay vì nghe theo lời 2 tên đàn em thì gã hừng hực rút con dao to bảng kẹp lưng quần ra chạy lại chỗ Sương, gã vừa lôi anh đi đầu vừa quay sang thúc giục.
—- “Tụi bây đứng đó làm cái gì? Mau qua đây phụ tao lôi vô nó vô trong coi”
Khi này 2 tên đàn em liền làm theo lời của gã, 3 tên cướp nhanh chóng kéo Sương cùng với chiếc xe đạp vào sâu trong một khu đất cây cối um tùm. Tại đây anh đã bị 3 tên cướp ra tay sát hại, tàn độc hơn là tên đại ca máu lạnh kia còn dùng con dao cắt lấy đầu của anh đem đi phi tang vì sợ anh sẽ báo với chính quyền. Đến chiều hôm sau thì có người trong khu xóm phát hiện ra xác của Sương, qua bộ quần áo và vóc dáng thì ông Đờn khẳng định thân xác này của con trai mình. Hơn hai tháng sau kể từ lúc Sương bị giết hại, ông Đờn cứ như người mất hồn cứ thơ thẩn đi ra đi vào trong nhà đến tối thì lại mò ra khu nghĩa địa trong xóm ngủ cạnh ngôi mộ của con, cho đến một hôm những người trong xóm không thấy ông đâu cả, tìm ở khu nghĩa địa moi người chỉ thấy có một con tò he không đầu đặt trước mộ Sương mà thôi, bên cạnh nó còn dư một phần đầu vẫn đang nặn dở dang. Nhưng kể từ hôm đó ông Đờn không còn trở về nữa, căn nhà mà hai cha con ông đang ở, sau này được người ta đập đi xây thành những dãy trọ như bây giờ. Bẵng đi một thời gian sau khi ông Đờn bỏ đi, những người trong vùng đó thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rên rỉ đến ai oán phát ra từ khu nghĩa địa, có người còn khẳng định rằng chính mắt họ thấy có một cái bóng đen lướt qua lướt lại xung quanh những ngôi mộ, kinh dị hơn là nó không có cái đầu. Ngay thời điểm ấy cũng có không ít người đã bị con quỷ không đầu kia doạ cho chết khiếp, có người vì kinh hãi quá đứng tim mà chết, cứ vậy qua một thời gian sau ai nấy đều sợ hãi mà dọn đi nơi khác sinh sống. Tuy nhiên điều làm cho mọi người khó hiểu hơn cả là mỗi lần con quỷ ấy xuất hiện ở đâu thì ngay tại đó lại có một con tò he không đầu. Chính bà Hên đây tuy chưa bao giờ thấy con quỷ ấy nhưng chính mắt bà đã có lần chứng kiến những người bị con quỷ ấy hù dọa, bên cạnh họ là một con tò he không có đầu.
Kể đến đây bà khuyên bà Chi nên tìm một ông thầy cao tay nào đó để giúp đỡ, trước khi quay về bà còn chỉ tay về phía khu đất hoang đối diện khu trọ, nơi mà khi xưa xác của Sương được chôn cất tại đó. Bà Chi nhìn theo hướng tay bà Hên chỉ, vì vợ chồng bà sống ở đây cũng đã lâu nên không còn lạ lẫm gì, nhưng riêng một số ngôi mộ hoang vẫn còn nằm trong đó thì vợ chồng bà không biết là của ai nên không quan tâm lắm. Đến khi nghe xong câu chuyện, trong lúc bà Hên đang xỏ dép định quay về thì bất ngờ bà gọi với lại rồi hỏi.
—- “Kìa chị Hên, cho tôi hỏi cái gì được hông?”
—- “Hả? Bộ có chuyện gì hông ổn sao thím?”
—- “Ờ không, tôi chỉ muốn hỏi là những người ở đây bộ không sợ hay sao mà còn ở lại vậy?”
—- “Tui cũng hông biết nữa, mà sau cái vụ thằng Sương hiện hồn về quậy phá moi người ở đây đó, ai cũng bỏ đi hết, sau này cái dãy trọ đây xây xong thì hông còn ai thấy nó nữa. Nói thiệt với thím chứ tui mà thấy nó chắc tui cũng dọn đi lâu rồi. Sợ thấy bà lun vậy đó..”
Bà Chi nghe vậy thì ậm ừ, miệng nở nụ cười cảm ơn bà Hên, thấy bà ta đi rồi bà mới quay vào nhà chuẩn bị cơm nước cho chồng vì trời cũng gần trưa rồi. Trong khi ở nhà hai bà đang trò chuyện thì ở trong một con hẻm nhỏ cách khu xóm của vợ chồng bà không xa, lão Đăng đang ngồi thuật lại câu chuyện ma quái xảy ra trong nhà của mình cho ông thầy cúng nghe. Tuy nhiên ông ta lại là phường lừa đảo, lợi dụng bản thân mình có người âm nhập vào cho biết chuyện tương lai, nhưng ông ta lại nói sai nhiều hơn là đúng, dù vậy chẳng hiểu sao mà vẫn có nhiều người đến nhà ông nhờ xem giúp hoặc cúng kiếng và lão Đăng cũng không ngoại lệ.
—- “Vậy thì nhà ông có người âm quậy phá rồi đó. Nếu mà ông không mau cúng kiếng cho nó đi, tui sợ nó sẽ hại chết vợ chồng ông đó. Nhưng mà tiền làm lễ thì giá hơi cao à nghen.”
—- “Dạ, vợ chồng tôi xin nhờ thầy giúp cho ạ, bao nhiêu tiền cũng được ạ? Chứ đêm qua tôi bị nó nhát muốn đứng tim chết luôn vậy đó”
—- “Thì đó, tui nói rồi, con ma ấy nó dữ lắm, phải cúng kiếng nhiều cho nó mới được. Nhưng thôi, niệm tình ông có lòng nhờ cậy đến tui, tui lấy rẻ thôi”
Đoạn ông thầy liền giơ 4 ngón tay, lão Đăng ngơ ngác nhìn một hồi nhưng không hiểu ông ta đang ra hiệu điều gì, thấy lão Đăng có vẻ thắc mắc, chợt ông thầy liền bật cười rồi nói.
—- “400 ngàn, nếu ông đưa tui đủ số tiền thì tui mua đồ lễ cúng dùm ông lun. Xin con ma đó bỏ qua cho gia đình của ông.”
—- “4..400 ngàn sao thầy? Dạ, thầy có thể nào bớt một chút cho tôi được không ạ?”
—- “400 ngàn chỉ là tiền mua đồ lễ thôi, chứ tui có lấy tiền công xe cộ gì thêm của ông đâu. Nếu mà ông hông chịu cái giá này thì thôi vậy. Xin lỗi tui hông giúp gì được rồi. Ông đi tìm thầy khác đi”
Nói đến đây ông ta vội đứng lên định bước ra sau nhà nhưng ngay lúc đó lão Đăng liền gọi với lại.
—- “Ơ kìa thầy, đừng có đi mà. Được rồi, tôi đồng ý cái giá đó. Nhưng ông có chắc là đuổi được con ma đó đi hay không? Nó mà còn quay lại đó thì tôi bắt đền ông đó nha”
—- “Hềhề, ông yên tâm đi, hông có chuyện gì mà làm khó được tui đâu. Tui hông cúng thì thôi, nếu mà cúng thì mọi chuyện coi như giải quyết xong”
Lão Đăng nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào, liền thò tay vào túi quần lấy ra vài tờ tiền, đếm đi đếm lại thì chỉ có hơn 300 ngàn mà thôi. Ngẫm nghĩ một lúc, lão lấm lét nhìn ông thầy giây lát rồi mới quyết định năn nỉ ông ta cho mình về nhà chuẩn bị thêm tiền. Ông thầy cũng mỉm cười đồng ý rồi vui vẻ tiễn lão ra đến cửa, đứng nhìn ngó thêm một lúc, bất giác ánh mắt ông thầy chợt nheo lại như thể đang nghĩ ra một điều gì đó…