Chiều hôm ấy, ông thầy cúng y hẹn có mặt ở nhà trọ, ông bà Chi vui mừng đón tiếp ông từ ở ngoài sân nhưng vấp phải sự phản đối của ông Mười, chủ nhà trọ. Mặc dù trước đó ông Mười cứ ngỡ là bà con của hai người đến thăm mà thôi. Nhưng sau một lúc dò xét thấy cử chỉ lấm lét của ông thầy cúng cùng với một số đồ lễ, tra hỏi ra thì ông biết được sự việc, thay vì cứ tiếp tục để ông thầy vào nhà cúng kiếng thì đằng này ông Mười kiên quyết từ chối vì theo như ông nói. Đúng thật là trước kia ông cũng từng nghe một số dân địa phương kể lại có một con quỷ không đầu ở khu này, ban đầu ông cũng hoang mang lắm nhưng sau thấy mọi chuyện vẫn bình thường nên thôi, không gọi thầy hay sư đến trục vong nữa. Nay thấy vợ chồng ông bà Chi mời thầy cúng về thì ông lại tỏ ra khó chịu, vì sợ người trong khu trọ hoang mang sợ hãi mà dọn đi nơi khác, ảnh hưởng đến công việc làm ăn của ông. Sau cùng thấy ông Mười vẫn không đồng ý cho thầy cúng vào nhà, vợ chồng bà Chi và ông thầy buộc phải chọn khu đất hoang đối diện dãy trọ để làm lễ cúng mà thôi, bấy giờ thấy trời cũng gần sập tối, bà Chi được lão Đăng bảo ở nhà, còn lão và ông thầy thì đem đồ lễ luồng qua hàng rào kẽm gai đã bị mục sét để chui vào trong, vừa đi lão vừa lấm lét nhìn về phía những ngôi mộ hoang đang dần đắm chìm vào trong bóng tối, nơi mà hôm qua lão vô tình nhìn thấy cái bóng đen kỳ lạ. Càng vào bên trong thì nhiệt độ và cơn gió lạnh mỗi lúc thổi mạnh hơn làm những hàng cây trong khu đất hoang kêu lên “xào xạc”.
—- “Bây giờ thì mình làm gì tiếp hử thầy? Ở góc bên kia có chỗ trống kìa thầy hay mình qua đó bày đồ cúng ra đi”
Ông thầy nhìn theo hướng tay của lão Đăng chỉ thì đúng là ngay góc cây trứng cá có một khoảnh đất trống, ít cỏ dại, liền đồng ý ngay. Đoạn cả hai ông ung dung ôm đồ lễ đến gần cây trứng cá phía trước, trong khi đó ở bên ngoài bà Chi hồi hộp đứng ngóng theo, hi vọng là chồng bà không xảy ra chuyện gì, một số người trong khu trọ trước đó cũng tò mò dõi theo, có người quá hiếu kỳ liền lén lút đi theo sau lưng nương theo đám bụi cỏ lau tránh cho lão Đăng và ông thầy phát hiện ra mình. Khi này cả hai ông cùng nhau bày đồ cúng xuống đất, ông thầy mò mẫm tìm vài cục gạch để sẵn bên cạnh, sau đó ông đốt lên một bó nhang trầm màu đen cắm thẳng xuống đất rồi lấy gạch che chắn lại, bất giác ông thầy quay sang nhìn lão Đăng rồi gấp gáp nói.
—- “Bây giờ ông lại đây quỳ xuống cùng với tui, một lát nữa tui khấn đến đâu thì ông bắt chước làm theo nghe chưa? Ông mà hông làm theo thì nó tưởng ông hông có thành tâm thì mệt à”
—- “Dạ..dạ, tôi biết rồi. Thầy bảo sao tôi sẽ làm theo mà”
Ông thầy cúng nheo mắt nhìn lão ậm ừ rồi bắt đầu đốt thêm 6 cây nhang, đưa cho lão 3 cây rồi bắt đầu khấn vái. Cứ vậy gần 5 phút trôi qua lão Đăng liên tiếp khấn theo những gì mà ông thầy nói, chờ cho ông đổ ba ly rượu xuống đất, cả hai mới cắm nhang xuống đất. Lúc này ông ra lệnh cho lão thành tâm ngồi đốt hết giấy tiền vàng bạc, còn ông thì đi rắc gạo muối xung quanh đó, rắc xong thì ông thấy trời đang tối dần cách mươi bước chân thì đã không nhìn rõ cảnh vật rồi.
—- “Nè ông, tranh thủ đốt nhanh lên đi còn rời khỏi đây nữa. Ở lại lâu quá hông tốt đâu à”
Nói đoạn ông cũng nhanh chân bước lại ngồi xuống phụ lão Đăng đốt cho nhanh, miệng cứ khấn thầm câu chú gì đó mà lão không nghe rõ. Ngọn lửa lúc này vẫn đang cháy phừng phựt thắp sáng cả một mảnh đất, bất giác lão Đăng nghe như có tiếng cười ồm ồm đâu đó vang lên bên tai, lão chợt ngẩng mặt lên đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai.
—- “Ờ, thầy ơi, mới nãy thầy có nghe thấy tiếng gì không? Hình như tôi vừa mới nghe có ai đó đang cười thì phải?”
Ông thầy nghe vậy thì cũng khựng lại đảo mắt nhìn xung quanh, ba bốn người trong xóm trọ tưởng hai ông phát hiện ra thì liền giật mình thụt lùi về sau rồi rón rén rời khỏi đây vì từ đầu đến cuối, không ai nhìn thấy có gì lạ cả, ở lại nữa chỉ tốn thời gian mà thôi.
—- “Tui có nghe thấy cái gì đâu? Chắc ông nghe lầm thôi. Mặc kệ đi, nhanh nhanh rồi đi khỏi đây nữa. Tui cúng xong hết rồi”
Vài phút sau, khi này cả hai vừa định đứng lên rời đi thì bất thình lình có một tiếng rên rỉ kéo dài vang lên rồi tiếp theo sau là một tràng cười vang vọng khắp khu đất hoang, và cái bóng người đen thui, hay nói đúng hơn là con quỷ không đầu đang từ trong bóng tối phía sau những ngôi mộ hoang từ từ hiện ra, đưa hai cánh tay đầy lông lá và mười đầu ngón tay đen đúa nhọn hoắc lướt tới gần như muốn chụp lấy hai người phía trước vậy. Lão Đăng chợt thấy vậy thì liền hốt hoảng nắm lấy vạc áo ông thầy miệng ú ớ kêu lên.
—- “Thầy..thầy ơi, nó..nó lại hiện ra kia kìa”
Ông thầy cũng vừa nhìn thấy nhưng cứ nghĩ rằng chắc là cái đứa bụi đời hoặc gã nghiện ngập nào đó chọc phá mình thôi, vì bản thân ông cũng chưa một lần tận mắt chứng kiến ma quỷ hiện hình bao giờ, chợt ông khom xuống đất nhặt một nhánh cây lên chỉ về phía con quỷ kia hùng hổ nói.
—- “Má nó, mày là thằng nào mà dám giả ma giả quỷ hù tụi tao hả? Có biến đi hông hay là muốn tao báo công an còng đầu tụi bây hả?”
Con quỷ vẫn không để ý tới lời của ông thầy nói, nó cứ lướt tới cho đến khi lão Đăng quá sợ hãi không nhịn được nữa, liền bước nhanh lại vỗ mạnh lên vai ông thầy rồi thúc giục.
—- “Thôi đi ông nội, nó là ma thiệt đó, thằng xì ke hút chích nào ở đây. Chạy lẹ đi cha”
Lão vừa nói xong, mặc kệ ông ta có nghe hay không nhưng riêng lão thì bỏ của chạy lấy người, giữ mạng mình trước cho chắc ăn. Bấy giờ ông thầy như bừng tỉnh cố nheo mắt nhìn cái bóng đen đang lướt tới gần mình, thì mới hoảng hốt khi thấy rõ nhân dạng của nó, nhưng vì đây là lần đầu tiên ông chạm trán một cái vong quỷ không đầu ghê rợn như vậy, chốc chốc ông e dè, người toát mồ hôi lạnh, sẵn có biết chút câu chú ngữ, ông run run khom xuống chụp lấy những bó nhang còn đang cháy dở đưa thẳng ra trước mặt cái con quỷ không đầu đó rồi nói như ra lệnh.
—- “Nghiệp chướng, thấy tao ở đây còn hông mau đứng lại.”
Nhưng con quỷ dường như không nghe lời của ông nói, nó cứ vậy mà lướt tới, thoang thoảng đâu đó ông còn ngửi thấy rõ cái mùi hôi thối như xác chết xộc thẳng lên mũi của mình, thấy con quỷ không nghe lời mình mà ngược lại nó còn cười khùng khục, âm thanh phát ra từ trong cổ họng nghe đến rợn người.
—- “Mày..mày giỏi lắm, chờ tao một lát”
Nói xong ông nhanh tay lấy ra một cái bát quái cùng với lá bùa hình tam giác. Đoạn ông ném thẳng lá bùa vào người nó, thấy con quỷ không chút hề hấn gì, ông run run giơ cái quái lên chiếu thẳng vào nó nhưng cũng không xong, thất kinh ông tiếp tục khom người xuống đất nhặt những cục đá lên cứ thế mà ném mạnh vào người của nó, thế nhưng những viên đá kia lại bay xuyên qua người của con quỷ, vừa lúc ông định rống lên kêu cứu thì chỉ với một cái chớp mắt, con quỷ không đầu đã đứng sát chỗ ông, đưa cánh tay đầy lông lá của mình túm lấy áo ông thầy, ông hoảng hồn lách người về phía sau té nhào xuống đất, con quỷ thấy vậy thì hức hức lên mấy cái như trêu chọc ông, tận dụng thời cơ nó lơ là, ông thầy xoay người ra sau lồm cồm bò dậy rồi dùng hết tốc lực vọt khỏi khu đất hoang chạy thục mạng ra ngoài. Ra đến dãy trọ, vợ chồng bà Chi và mọi người thấy ông mặt mũi xanh như tàu chuối, ông vừa thở dốc vừa sợ hãi đáp.
—- “Thui..thui..tui sợ quá rồi. Vợ chồng hai người tìm ông thầy khác đi.”
Dứt lời ông thầy ba chân bốn cẳng chạy vọt ra khỏi con hẻm tăm tối rồi mất dạng đi sau một khúc rẽ, để lại vợ chồng lão Đăng đang xanh mặt đứng run rẩy. Một số người trong khu trọ dù rằng bán tín bán nghi về những gì mà lão vừa mới kể ban nãy, nay chứng kiến ông thầy cúng mặt cắt không còn hột máu bỏ chạy đi thì cũng hoang mang lắm, nhưng để kiểm chứng sự thật là con quỷ không đầu ấy có thật hay không thì chẳng một ai dám xung phong vào trong khu đất đó xem xét.
—- “Rồi giờ sao đây bà? Lỡ tối nay nó đến tìm tôi thì làm sao?”
—- “Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Chẳng lẽ bỏ chỗ này mà đi. Nhưng đêm hôm biết tìm chỗ nào ngủ lại đây?”
Bà Chi vừa nói vừa lấm lét nhìn vào khu đất hoang tối tăm rờn rợn, bất ngờ ánh mắt bà nhìn xuống đất thì thảng thốt kêu lên, lách người đứng ở phía sau một bà hàng xóm, tay chỉ xuống ấp úng nói.
—- “Kìa kìa, cái..cái con tò he không đầu, nó lại xuất hiện kìa”
Moi người giật mình bởi tiếng kêu của bà nhưng rồi mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn xuống đất, ngay dưới lớp cỏ dại khô héo, đúng thật là có một con tò he đang nằm chơ vơ ở đó, mà lần này, nó còn cụt hẳn 2 bàn tay như muốn báo hiệu cho mọi người biết sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Lúc này ông Mười vừa đi đâu về thấy mọi người đứng túm tụm lại một góc sân miệng xôn xao không nghe rõ, thấy lạ, ông liền tắt máy xe dắt lại gần đám người rồi ngơ ngác nói.
—- “Ủa? Giờ này mọi người hông cơm nước gì đi? Sao tự nhiên tụ tập ngoài này làm gì vậy?”
Thấy ông chủ trọ hỏi, một anh thanh niên nhanh nhẩu lên tiếng trước.
—- “Chú Mười, ông Đăng nói vừa mới thấy ma không đầu ở trong khu đất đó kìa. Cái ông thầy cúng cũng bỏ chạy luôn rồi”
—- “Sao? Mày nói trong đó có ma không đầu hả? Tào lao vừa thui mày, tao sống ở đây biết bao lâu rồi có nghe thấy con ma con quỷ gì ở đây đâu. Thui, dẹp hết đi, ai về nhà nấy. Ma cỏ gì thời buổi này”