Vừa nói ông vừa xua tay bảo mọi người quay về nhà, ông bà Chi lúc này vì quá hoang mang chẳng biết tìm ai để giúp đỡ, nếu chẳng may tối nay con quỷ đó tìm đến đây thì biết phải làm thế nào? Ông Mười thấy vợ chồng bà Chi lo lắng, thay vì lại hỏi thăm tìm cách giúp đỡ thì đằng này ông chẳng hề quan tâm mà dắt xe thẳng vô nhà mình đóng chặt cửa lại. Khi này lão Đăng nhìn con tò he đang nằm dưới đất mà không khỏi rùng mình sợ hãi, liền khom xuống chụp lấy nó vò nát quăng mạnh vào trong khu đất hoang rồi thúc giục vợ đi nhanh vào nhà khoá chặt cửa lại chờ sáng ngày mai sẽ tính tiếp. Đêm hôm nay, thời gian trôi qua rất chậm, mới khoảng hơn 8 giờ thôi mà bên ngoài chẳng hề có tiếng cười nói của hàng xóm, ngay cả tiếng những con ễnh ương phía bên kia ruộng cũng đột nhiên nín bặt đi, không gian xung quanh hệt như một cõi u minh vậy. Hai ông bà lúc này thấp thỏm chờ đợi mong trời sáng thật nhanh, bà Chi ngồi trên ghế chỉ biết cầu trời khấn Phật mong cho vợ chồng bà tai qua nạn khỏi, còn lão Đăng bây giờ vì quá kinh sợ khi nhớ đến cái hình ảnh con quỷ không đầu kia thì chỉ biết trùm chăn kín mít run rẩy. Chẳng biết chờ đợi được bao lâu trời càng về khuya càng lạnh, lão Đăng nằm co quắp không đắp mền nhưng lão ngủ rất say, có lẽ vì quá lo sợ và mệt mỏi nên lão thiếp đi chẳng hay biết gì, bất giác một cơn gió lạnh thổi hắt qua làm cho lão run rẩy giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ, lão quơ tìm lấy cái mền để đắp lên thân người đang rét buốt nhưng mò mẫm mãi chả thấy cái mền đâu, lão nửa tỉnh nửa mê không hiểu vì sao trong nhà của mình đêm nay lại lạnh như thế này, lão choàng tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh tối đen như mực, chốc chốc lão giật mình đứng bật dậy, là vì lão nhận ra rằng, mình đang nằm trên một bụi cỏ của một khu đất hoang, cố định thần nhớ lại, chẳng phải mới đây lão vẫn còn đang ở trong nhà hay sao? Vậy thì ai đã đưa mình ra đây? Đang hoang mang suy nghĩ bất thình lình từ sau lưng lão có một tiếng cười khùng khục vang lên đến lạnh người, lão Đăng hoảng hốt ánh mắt láo liên nhìn khắp lượt rồi bất ngờ quỳ thụp xuống đất hai tay chắp lại cầu xin.
—- “Tha..tha cho tôi đi, mấy người muốn gì tôi sẽ cúng cho mấy người mà, đừng có làm hại tôi, tôi van xin mấy người mà”
Đáp lại câu nói đó của lão Đăng là một giọng nói ma quái của con tò he không đầu từ phía sau đi tới.
—- “Hàha, cái tao muốn chính là linh hồn của mày, đưa nó cho tao nhanh lên”
Ngay khi con quỷ dứt lời thì lão Đăng xoay đầu lại, vừa trông thấy nó, lão liền thất kinh kêu lên một tiếng rồi cúi lạy nó như tế sao hi vọng con quỷ tha chết cho mình. Nhưng có vẻ như nó không quan tâm đến lời cầu xin tha mạng của lão, con tò he vẫn tiếp tục bước tới dù bản thân được làm bằng bột khó có thể di chuyển được, lão Đăng lúc này tim như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực, lão sợ hãi hai tay chống ra sau chân đạp thụt lùi ra xa, từ phía sau con tò he, một cái nhân ảnh không đầu quỷ dị càng hiện ra rõ hơn, nó gầm gừ những âm thanh ghê rợn phát ra từ trong cổ họng. Con quỷ nhìn lão đang bất lực ngồi chờ chết khiến cho nó đắc ý, chốc chốc nó đưa hai bàn tay đen đúa ra đầy móng vuốt sắc nhọn chỉ chực chờ vồ lấy người lão. Bất giác có một giọng nói mạnh mẽ dứt khoát cất lên giữa màn đêm.
—- “Vong quỷ kia, mau dừng lại”
Lão Đăng nghe thanh âm ấy tựa như phao cứu sinh cứu lấy mạng mình, tức thì lão liền quay đầu sang nhìn, trước mặt lão, là một người đàn bà mặc đồ lam, trên vai khoác một túi vải màu đen, chạy theo sau lưng bà là vợ của lão, gương mặt lo lắng tột độ.
—- “Ông mau chạy lại đây đi sao còn thừ người ra đó, bộ ông muốn chết hả?”
Lão nghe bà thầy thúc giục thì bừng tỉnh khỏi u mê, ba chân bốn cẳng chồm lên chạy lại đứng sau lưng của bà, con quỷ thấy vậy thì gào thét lên như để thị uy nhưng bà thầy vẫn không hề sợ hãi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào nó, chợt bà quay đầu lại thúc giục.
—- “Hai người mau chạy về đi, mọi chuyện ở đây cứ để cho tui giải quyết. Đi đi”
Ông bà Chi nghe vậy thì chỉ biết gật đầu làm theo lời bà, lão Đăng liền bảo bà cẩn thận rồi cả hai lập tức dắt díu nhau chạy một mạch rời khỏi đây. Bà thầy lúc bấy giờ mới an tâm, quay đầu lại nhìn con quỷ định lên tiếng hỏi nhưng bất ngờ nó lướt nhanh tới chỗ bà đưa hai bàn tay sắc nhọn tím tái vồ lấy, cũng may bà phản xạ nhạy bén liền lách người qua bên phải tránh được những móng vuốt ấy. Bà từ từ lùi về sau, tay buông thỏng cái túi vải xuống đất, chỉ thanh kiếm gỗ trước mặt con quỷ rồi hỏi.
—- “Yêu nghiệt, ngươi là ai? Tại sao lại muốn hại người vô tội. Nói mau”
Con quỷ không đầu đứng lơ lửng hướng thân người về phía bà rồi cười lên ghê rợn như muốn chế giễu, bà thầy không chút dao động, miệng quát lớn thêm lần nữa.
—- “Nghiệp chướng, nói mau. Hay muốn ta ra tay đánh tan hồn phách của ngươi”
—- “Hừ..hừ..đầu của tao, cái đầu của tao đâu? Trả đầu lại cho tao.”
Con quỷ nói đến đây thì gào thét điên dại âm thanh như xé tan màn đêm, nó không trả lời câu hỏi của bà mà bất ngờ lướt nhanh đến quơ loạn xạ móng vuốt định cào lấy bà. Bà thầy thủ thế đưa thanh kiếm gỗ ra trước để đánh chặn lại, vừa đỡ bà vừa thụt lùi ra phía sau, chân giẫm lên bụi cỏ nghe “xào xạc”, khi này con quỷ dồn bà đến một con mương, bà quay đầu sang nhìn thấy thì lập tức dùng hết sức dồn lực xuống bàn chân đứng khựng lại, một tay bà móc trong túi áo lấy ra một đạo bùa màu đỏ phóng thẳng lên người của nó, lá bùa nhanh chóng nổ lốp bốp phát ra tia lửa làm cho con quỷ đau đớn hai tay quơ tứ tung lùi lại phía sau, nhất thời không dám hung hăng như lúc nãy nữa, bà thầy khi này nhìn lên cổ tay của mình thấy một vết trầy xước đến rướm máu. Tuy vậy bà cũng cố nén chặt cơn đau, hàm răng nghiến vào nhau, hoá ra con quỷ này cũng không dễ thu phục như bà nghĩ. Có thể vì oán niệm của nó quá lớn nên tâm tính mới tàn độc như vậy.
Bà chưa kịp nghĩ ra cách đối phó với con quỷ thì bất ngờ nó vùng lên phóng nhanh lại chỗ bà, từng luồng âm khí dày đặc trên người toả ra làm cho bà có chút e dè, nhất thời không dám đối mặt trực diện cùng với nó nữa. Với thân thủ nhạy bén bà nhanh chóng lách người tránh né, con quỷ biết bà có phần yếu thế thì càng điên cuồng tấn công không cho bà có cơ hội phản công hay bỏ chạy. Sau vài lần tránh những cái móng vuốt sắc nhọn của nó, lúc này bà có phần xuống sức nhưng không dám lơ là, bà nghĩ nếu không nhanh chóng tìm ra trách trấn áp con quỷ này thì e là bản thân bà cũng không toàn mạng mà rời khỏi đây. Đang lúc suy nghĩ mất tập trung, bà bị con quỷ hất văng xuống đất, lòng bàn tay cọ xát vào cục đá sần sùi đến rướm máu. Chớp lấy cơ hội con quỷ tự đắc cười lên một tràng quỷ dị rồi nói.
—- “Tên thầy pháp như mày mà cũng đòi bắt được tao sao? Rồi mày xem, tao sẽ ăn luôn linh hồn của mày, để coi còn tên thầy nào dám bắt tao nữa hông?”
Dứt lời con quỷ thoắt ẩn thoắt hiện chỉ trong chớp mắt nó đã áp sáp lại gần mặt bà, ngay khi con quỷ đưa một bàn tay có 5 móng vuốt lên định chụp lấy đỉnh đầu bà thì bất ngờ có một luồng sáng màu vàng rực rỡ chiếu thẳng vào người hất nó văng ra xa, một bên tay bị nát bấy toả ra những luồng hắc khí đen ngòm bốc mùi tanh hôi. Hoá ra ánh sáng vàng vừa rồi đã cứu lấy mạng của bà là sợi dây chuyền nanh cọp của người cha quá cố để lại cho bà. Bà nhìn sợi nanh cọp ẩn hiện lên đó một phù chú mờ ảo, bà tinh ý nhận ra liền gắng gượng chống thanh kiếm đứng lên dùng một tay chấm lấy máu trong lòng bàn tay kia vẽ lên thanh kiếm một sắc lệnh, miệng thì niệm chú liên hồi. Chốc chốc thanh kiếm gỗ bỗng loé sáng lên mờ ảo, nhân lúc con quỷ vẫn chưa hồi phục hắc khí của mình, bà thầy nhanh chóng chạy đến hướng mũi kiếm thẳng vào người của con quỷ, bà căng thẳng mồ hôi không ngừng tuôn ra ướt đẫm gương mặt dù rằng cơn gió lạnh của buổi đêm đang không ngừng thổi mạnh.
Con quỷ thấy bà xông đến, nó không những e sợ mà ngược lại càng hung hăng, miệng gào thét lớn hơn như đe dọa, bà thầy vẫn không lùi bước, dùng hết sức lực chạy tới rồi đâm thẳng thanh kiếm gỗ vào người của nó. Con quỷ bất ngờ không kịp tránh né, lãnh trọn thanh kiếm đâm xuyên qua người, nó gầm gừ tức giận hai tay đưa ra định báu chặt lấy tay của bà, bà thầy cảnh giác liền buông tay ra, bà nhanh chóng ngồi xuống hai chân xếp bằng, tay bắt ấn miệng trì chú liên tục, con quỷ nghe câu chú thì đau đớn quơ tay loạn xạ, những luồng hắc khí trong người nó toả ra không ngớt tan biến vào không trung, bà niệm gấp gáp hơn cho đến khi âm thanh gào thét con quỷ yếu dần rồi hoá thành những làn khói mờ ảo đen ngòm tan biến đi không còn dấu vết gì nữa. Thanh kiếm gỗ đang cắm lên người con quỷ lơ lửng giữa không trung giây lát rồi tức khắc rơi xuống đất, ánh sáng vàng thanh kiếm cũng theo những luồng hắc khí con quỷ mà biến mất đi. Giờ đây không gian xung quanh đã trở lại bình thường, gió cũng đã ngừng thổi mạnh, phía xa xa tiếng những con ễnh ương cũng bắt đầu vang lên. Bà thầy mệt mỏi bước đến nhặt thanh kiếm lên, miệng thở hồng hộc để lấy lại sức.
Bất giác bà nghe trong bụi cỏ lau có tiếng động thì chợt quay lại cất tiếng hỏi.
—- “Ai vậy..?”
Sau câu hỏi ấy là bốn năm người trong khu trọ chạy nhanh tới, có cả vợ chồng ông bà Chi, mọi người thấy bà thầy quần áo lấm lét bùn đất, người trầy xước khắp chỗ thì vừa lo vừa hoang mang đi nhanh lại dìu bà rồi một người đàn bà cất tiếng hỏi.
—- “Thầy ơi, thầy có sao hông? Con quỷ nó đâu rồi thầy?”
—- “Tui hông sao? Moi người yên tâm đi, con quỷ nó đã bị tui diệt…”
Nói đến đây bà kiệt sức ngất lịm đi, mọi người lo lắng đưa bà về khu trọ để nghỉ ngơi, cứu chữa. Ngay khi mọi người rời đi thì ở dưới đất cát, cái con tò he không đầu từ đâu xuất hiện, nó bỗng dưng bốc cháy, lửa sáng phừng phực cho đến khi tan biến thành tro tàn bay theo ngọn gió.
Trưa hôm sau, bà thầy tỉnh giấc trước sự vui mừng của moi người, lúc này ai nấy mới biết được bà thầy tên là Hai Mẫn, người ta hay gọi bà là thầy Mẫn. Sở dĩ bà biết được lão Đăng gặp nạn là vì đêm qua, bà Hên chủ động dẫn bà Hai Mẫn đến khu trọ để gặp vợ chồng lão Đăng để giúp đỡ, do bà Hên từ lâu xem bà Chi như là chị em, hai bà cũng nhiều lần giúp đỡ lẫn nhau, tính cách bà Chi hiền lành, hết lòng vì chồng và bà con lối xóm nên bà Hên quý lắm. Nay thấy chị em mình có chuyện bà không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Ngay sau khi nghe lão Đăng kể lại chuyện con quỷ không đầu là có thật, bà tức tốc lấy xe chạy nhanh tới nhà của bà Hai Mẫn, một người thầy bà từng quen biết để nhờ giúp đỡ. Bản thân bà Mẫn xưa nay xem việc cứu người như cứu hoả, ngay sau khi nghe sơ qua sự việc của bà Chi thì bà gật đầu đồng ý ngay, lấy đồ nghề lên xe để bà Hên chở qua khu trọ.
Nhưng khi đến nơi hai bà gọi cửa mãi nhưng vợ chồng lão như bị thuốc mê, ngủ say như chết, chẳng còn cách nào khác, bà Hên đành dẫn bà Mẫn vào nhà của mình chờ sáng mai để qua hỏi chuyện. Nào ngờ đến nửa đêm thì xảy ra chuyện, cũng may là bà đến kịp để giải nguy. Ông bà Chi sau khi nghe bà thuật lại sự việc, biết con quỷ đã bị bà tiêu diệt rồi, bà Chi mừng rỡ khóc lóc quỳ xuống cảm ơn nhưng bà nhanh chóng dìu bà Chi đứng lên, lão Đăng thì cầm một xấp tiền trên tay đưa trước mặt để hậu tạ, bà Mẫn liền từ chối số tiền ấy, khuyên hai ông bà thường xuyên đi chùa, làm việc thiện coi như là báo đáp bà rồi.
Trước khi quay về nhà, bà Mẫn có làm một cái lễ để tẩy trần, loại bỏ những phần âm khí ở trong người của vợ chồng bà Chi ra vì trước đó hai người đã từng gián tiếp với nó thông qua con tò he không đầu kia rồi. Kể từ sau sự việc ấy lão Đăng cũng thay đổi tính cách của mình, không còn rượu chè bê tha nữa, mà chú tâm làm ăn buôn bán phụ vợ của mình. Thời gian sau, hai ông bà cũng tìm được một chỗ ở mới tốt hơn so với khu trọ lao động xập xệ trước đây của mình. Thế nhưng câu chuyện về con tò he không đầu kia cũng dần chìm vào quên lãng, thỉnh thoảng nó vẫn được một số người ở xóm trọ cũ nhắc lại, cốt để những đứa trẻ bướng bỉnh không nghe lời phải ngoan hơn ít đi chơi đêm mà thôi.