Phần 11.
Tác giả: Ngô Phi.
Ư…ưm…
Phong dần tỉnh lại. Trước mắt nó là khung cảnh lộn xộn, đồ đạc trong nhà nằm ngổn ngang khắp nơi. Ông Đạo đang ngồi kế bên, gương mặt hiện rõ sự lo lắng:
– Con có sao không? – Ông hỏi.
Phong liền bật dậy, dác dác nhìn xung quanh như để tìm kiếm thứ gì đó:
– Nó…nó đâu rồi? Thằng Hùng nữa….?
Ông Đạo cười nhẹ:
– Nó biến mất rồi….ngay khi người đàn ông kia đưa cậu Hùng đi!
– Ông nói sao? – Phong thảng thốt – Hùng…bị hắn ta bắt đi rồi….Nhưng mà hắn là ai chứ?
– Ba không biết? – Ông Đạo lắc đầu – Nhưng ba nghe được hắn có lẩm nhẩm 1 câu….
– Câu gì…?- Phong sốt suột.
“Cuối cùng…thì cũng đã đến lúc rồi” – Ông Đạo nhắc lại câu nói của người đàn ông kia. Kết nối mọi chi tiết mà mình biết được, cộng với hành động của hắn ta….Phong đã mơ hồ đoán ra được người đàn ông đó là ai….
Như để chắc chắn hơn giả thuyết của mình, Phong quay sang hỏi:
– Con người…có thể điều khiển được ma quỷ không?
– Tất nhiên là có thể – ông Đạo gật đầu – Chỉ cần con đang giữ thể xác của họ…thì có thể dùng bùa ngãi để điều khiển linh hồn, thậm chí ngay cả khi linh hồn đó đã biến thành ác quỷ…
– Còn nữa…- Phong ngập ngừng – Có điều gì về nghi lễ đó mà ông chưa cho tôi biết không?
Ông Đạo trầm ngâm 1 chút rồi nói:
– Bản chất của nghi lễ này là dùng sức mạnh của linh hồn người sống để trấn áp linh hồn người chết…Nên việc sử dụng linh hồn của ai…không quan trọng…
– Ý của ông là….tìm 1 người khác để thay thế mình vẫn được sao? – Phong sửng sốt.
– Đúng ….nhưng nếu làm vậy, thì người thay thế đó chắc chắn sẽ chết. Ba không nói ra cách này vì sợ rằng khi tụi con không tìm ra được kẻ đã trốn chạy cách đây 2 năm…..sẽ gây ra chuyện nghiêm trọng…..- ông Đạo giải thích.
Vừa nghe ba mình nói đến đây, Phong liền thở dài:
– Ông lo lắng vô ích rồi. Chúng ta không cần tìm hắn đâu…. hắn đã đích thân đến tìm chúng ta rồi đó!
– Con nói sao? Vậy người đàn ông đã bắt thằng Hùng đi là….- Ông Đạo trố mắt kinh ngạc.
Phong gật đầu:
– Chính là kẻ bỏ cuộc năm đó…Hay phải gọi hắn bằng cái tên là…Tân!
Dứt lời, Phong chợt nhớ lại câu nói của Tân, nó lẩm bẩm lại câu nói của Tân:
– “Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi” …”Đến lúc rồi”….Chết!
Nhận ra điều gì đó, nó liền đứng dậy, giọng hốt hoảng:
– Chúng ta phải nhanh chóng đến khu chung cư để cứu thằng Hùng. Rất có thể hôm nay chính là ngày thực hiện nghi lễ đó…
Ông Đạo im lặng nhìn Phong, suy nghĩ gì đó rồi lấy 1 cái túi xách treo trên vách nhà. Chuẩn bị xong xuôi, ông ra hiệu:
– Đi thôi!
Phong chở ông Đạo chạy như bay trên đường trong đêm tối yên ả của vùng ngoại ô. Những hạt mưa phùn vẫn còn bay lất phất sau cơn mưa lớn, những cơn gió lạnh xuyên qua da thịt thổi xốc lại cũng không khiến nó nới tay ga. Lòng nóng như lửa đốt, Phong chỉ hi vọng rằng mình sẽ đến kịp….
…..
– Đây là đâu…?
Mở mắt ra, tôi mơ hồ nhìn thấy xung quanh chỉ là 1 căn phòng rất rộng nhưng hoàn toàn trống trải. 4 bức tường cũ kỹ, vàng vọt hiện ra dưới ánh sáng lay lắt của những ngọn đèn cầy. Đầu óc tôi trống rỗng, cơ thể mỏi nhừ, tay chân thì đang bị trói chặt vào 1 cái ghế. Chợt 1 giọng nói nhẹ nhàng, nhưng có phần bí hiểm vang lên:
– Nơi mà cậu vẫn cố gắng tìm kiếm mấy ngày nay…Căn hộ 401!
Tôi thoáng giật mình, là bà ta…. Vẫn với mái tóc dài che phủ 1 bên gương mặt đã bạc hoàn toàn, bà ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng ra vẻ ân cần:
– Cậu có đau lắm không? Xin lỗi, thằng con tôi nó hơi mạnh tay….
Há hóc mồm ngay khi bà ta nhắc đến đứa con của mình, tôi ấp úng:
– Bà…bà là…
– Tôi là Chi…mẹ của thằng Tân..
Chưa kịp tin vào những gì đang nghe được thì ngay lúc đó, có tiếng bước chân bên ngoài vọng lại. Người đến là Tân, anh ta biểu lộ 1 trạng thái khác hoàn toàn so với trước đây. Đôi mắt mở to nhưng vô hồn, khuôn mặt đanh lại, nhợt nhạt không cảm xúc.
Chậm rãi đi về phía tôi, hay đúng hơn là về phía bà Chi. Anh ta quỳ mọp xuống, tựa đầu vào lòng bà như 1 đứa con nít đang tìm hơi ấm của mẹ.
– Mẹ….Con trai của mẹ về rồi đây!
– Con trai ngoan…
Bà Chi xoa xoa tay lên đầu Tân, nở 1 nụ cười trìu mến. Cảnh tượng này là sao đây? Tôi không hề cảm thấy ngưỡng mộ nó chút nào. Ngược lại, có 1 cái gì đó khiến tôi rùng mình, nổi da gà da vịt khắp cả người.
Bất giác, tôi thấy Tân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của bà Chi sang 1 bên, để lộ ra nửa gương mặt biến dạng, và phần mắt chỉ còn là 1 cái hốc sâu hoắm, trông vô cùng ghê rợn. Tân nói thì thào:
– Vết thương này….Mẹ có còn đau lắm không?
Bà Chi khẽ lắc đầu, anh ta sờ lên những phần da thịt đỏ như máu của bà rồi nói tiếp:
– Sau đêm nay…mẹ sẽ không còn phải chịu sự đau đớn dày vò này nữa đâu!
Dứt lời, Tân đứng dậy, anh ta nhìn tôi trừng trừng, đưa tay nâng mặt tôi lên và trầm giọng:
– Em trai đã đọc được cuốn nhật ký của anh rồi chứ?
Câu nói này rõ ràng là ngay từ đầu anh ta đã muốn cho tôi biết mọi chuyện. Từ con dao phép để đối phó với người phụ nữ, xả thân mình cứu tôi lúc ở nhà trọ, ngay cả cuốn nhật ký….tất cả những chuyện đó là vì cái gì chứ? Nhìn biểu cảm ngơ ngáo của tôi, anh ta bật cười:
– Tội nghiệp…Đến bây giờ em trai vẫn tin vào những gì được ghi trong đó sao?
Tôi ngơ ngác , hỏi lại:
– Anh nói vậy là sao?
Tôi càng hỏi, thì Tân càng cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp 4 bức tường, càng khiến nó thêm phần ma mị.
– Cuốn nhật ký đó là do tao viết….và mày phải hiểu rằng, tao muốn viết gì mà không được chứ?
Tân thay đổi thái độ 1 cách chóng mặt, gương mặt lộ rõ sự hung ác cùng cực. Hắn ta kề sát vào tai tôi, giọng khàn đục:
– Nếu tao nói…ngay từ đầu, tất cả đều là kế hoạch của tao thì ….mày nghĩ sao?
Những lời nói của Tân đã làm tôi hụt hẫng vô cùng. Cứ ngỡ rằng bản thân đã tìm ra được chân tướng sư thật, nhưng không ngờ mình chỉ là 1 trong những con tốt thí mạng trong ván cờ của hắn.
Người doanh nhân được ghi chép trong cuốn nhật ký chính là Tân. Dĩ nhiên hắn không nói lý do vì sao lại bỏ tiền ra mua lại bệnh viện cũ để xây dựng nên khu chung cư này. Có thể…hắn vẫn còn chuyện muốn giấu, hoặc giả…hắn đang muốn bảo vệ 1 ai đó. Nhưng Tân đã thừa nhận….chính hắn là người đã bày ra nghi lễ này cùng với sự giúp sức của Huy và Thùy, 1 đôi vợ chồng hành nghề lừa đảo bằng cách thức mê tín dị đoạn và tất nhiên…vô cùng ham tiền.
Tân đã hứa sẽ cho 2 vợ chồng luôn 1 căn hộ để sống cùng 1 số tiền rất lớn sau khi mọi chuyện xong xuôi. Mọi chuyện tiếp theo diễn ra giống như những gì đã viết trong nhật ký…Nhưng có 1 điều nằm ngoài hiểu biết của hắn ta, sự hành hạ khi thực hiện nghi lễ là quá sức chịu đựng của hắn. Và hắn đã bỏ chạy….30 người còn lại, gồm cả Huy và Thùy gục xuống tại chỗ, cơ thể co giật, mắt trợn trắng, khóe miệng sùi bọt mép trông rất kinh tởm.
(Grrrr….aaaaa….aaa….Tiếng gào thét , rên rỉ vang dội cả căn hầm.)
Hắn vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Họ không chết ngay, mà phải chịu đựng sự đau đớn của thể xác thêm 1 lúc nữa. Tân có thể nhìn thấy gương mặt họ nhăn nhúm nhưng đầy uất ức, đồng loạt hướng về hắn với ánh mắt cầu cứu.
Gần 15p trôi qua, sau khi tất cả đều đã nằm bất động, Tân mới từ từ trấn tĩnh tinh thần lại. Tất cả đã chết, 30 người vô tội nằm ngay đơ trước mắt hắn và mọi chuyện chỉ mới bắt đầu….
– Sau khi đã giải quyết hết mấy cái xác – Tân nói thêm – tao vẫn tiếp tục bị hành hạ mỗi ngày. Luôn phải tìm cách đối phó với sự oán hận của những linh hồn kia. Mày có biết cái cảm giác sống mà cứ phải nơm nớp lo sợ…nó tồi tệ như thế nào không?
Không đợi tôi trả lời, hắn tiếp tục câu chuyện của mình:
– Tao đã tìm hiểu thêm về nghi lễ này và biết được rằng nó không thể dừng lại. Tất nhiên vẫn có thể tìm người để thay thế tao thực hiện việc đó. Và may mắn là tao đã tìm ra mày…
– Tại sao anh muốn giết tôi nhưng vẫn tìm cách cứu tôi chứ? – Tôi gào lên.
Nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận của tôi, hắn vẫn thản nhiên như không:
– Con người khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, thì bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy…đồng nghĩa là linh hồn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mày nghĩ tao muốn cứu mày sao? Cái tao cần chính là linh hồn của mày thôi!
Tân bật cười lớn, đoạn cao giọng hỏi:
– Chắc mày cũng đang thắc mắc, 30 cái xác đó tao sẽ giấu ở đâu, đúng không?
Dứt lời, hắn đi về phía 1 cây búa đang đặt ở góc nhà, cầm nó lên rồi lại tiếp tục tiến về bức tường…
Rầm…rầm …
Tiếng nện búa ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc. Ngay lập tức, tôi nôn ra hết những gì mà lúc trưa đã ăn vì hình ảnh hiện ra sau khi những mảng tường rớt xuống. Rất nhiền xác chết vẫn còn đang trong tình trạng phân hủy, thịt da đan xen vào nhau lẫn lộn. 1 vài bộ phận do chấn động của cú đập mà rớt hẳn ra ngoài.
Tân vẫn chưa dừng lại, hắn vừa đập vừa cười điên dại. Nhìn sang bà Chi, bà ta không hề tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi, mà thậm chí bà ta vẫn mỉm cười…nụ cười nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng sợ.
“2 mẹ con nhà này điên hết rồi!”
Đó là suy nghĩ trong đầu tôi lúc này. Làm sao có thể tin được, 30 cái xác người đã được Tân giấu trong 4 bức tường xung quanh tôi. Và bà Chi đã ở cùng nó trong suốt thời gian qua sao?
Nhưng điều làm tôi kinh ngạc hơn, là lúc Tân cầm ra 1 chiếc hộp sắt. Phía bên ngoài được vẽ nguệch ngoạc những hình và chữ bằng mực đỏ cùng vài lá bùa. Hắn nói khi vẫn đang còn thở hồng hộc:
– Mày…có muốn gặp…cô ta bằng xương bằng thịt không?
Dứt lời, hắn bật chốt khóa, nắp chiếc hộp bật ra. Bên trong là 1 cái đầu lâu với lớp da đã khô quéo lại, 2 con mắt bị đóng thẳng 2 cây đinh vào, trên đầu chỉ còn lưa thưa vài lọn tóc đen dài. Tôi mơ hồ nhận ra đây là cái đầu của Thùy, người phụ nữ duy nhất trong 31 người và có thể cũng chính là ác linh đã luôn đuổi theo tôi.
Sau khi đã cho tôi “chiêm ngưỡng” sự bệnh hoạn trong tâm trí của mình, Tân nói với cái giọng khàn đục của mình:
– Tiếp…tục…nghi lễ thôi…