Phần 12.
Tác giả: Ngô Phi
Cánh cửa sắt mở ra, liền theo đó là tiếng ken két vang lên vô cùng nặng nề. Phong rọi đèn pin xung quanh, ông Đạo đi sát ngay sau lưng nó. Cả 2 từ từ bước vào cái không gian u tối, tĩnh mịch không 1 chút ánh sáng của khu chung cư, rồi tiếp tục đi vào phòng giám sát.
– Đợi chút!
Phong nói khẽ rồi đi lại chỗ bàn làm việc:
– May quá…nó vẫn còn ở đây!
Cất cuốn nhất ký vào túi xách đang đeo trước ngực, Phong nói:
– Đây là 1 trong những bằng chứng quan trọng để vạch tội hắn ta.
Chợt, căn phòng đang tối om thì bật sáng khiến 2 người thoáng giật mình. Ánh sáng xanh lục phát ra từ chính những màn hình Cam trước mặt, tất cả đều chiếu 1 khung cảnh giống nhau. Dù chỉ mới ở đó 1 lần, nhưng Phong cũng không thể nào quên được cái thứ ánh sáng nổi bật, khác biệt với hầu hết mọi khu vực trong tòa nhà này…thang máy!
Đúng vậy, nơi Phong đang nhìn thấy chính là cảnh trong thang máy. Có 3 người, góc quay chỉ có thể nhìn thấy từ phía sau lưng, nhưng Phong cũng đã đoán biết được họ là ai.
– Đó có phải là…? – Ông Đạo hỏi.
– Đi thôi!
Phong ra hiệu ngay khi đèn báo trên bảng điều khiển nháy sáng ở nút G và cửa thang máy mở ra. Dẫn ông Đạo theo lối đi ẩn ngay trong phòng giám sát, cả 2 cuối cùng đã xuống được tầng hầm. Khung cảnh mập mờ, nhấp nháy sáng tối 1 lần nữa lại hiện ra trước mắt Phong. Dò dẫm từng bước thận trọng, Phong chú ý quan sát tất cả mọi căn phòng mà mình đi qua. Ông Đạo mới lần đầu đến nơi này, cũng không tránh khỏi rùng mình:
– Nơi này oán khí nồng nặc quá…Ba có thể nghe tiếng than khóc văng vẳng khắp nơi…
Tất nhiên là 1 người thường như Phong thì không thể nào cảm nhận được những cái mà ông Đạo vừa nói. Nó im lặng…tiếp tục đi theo dọc hành lang, băng qua ngã rẽ chỗ thang máy, tiến đến lối đi về phía nhà xác.
Vừa đến đây, Phong chợt nghe có tiếng kêu la thất thanh vọng lại từ phía trước. Nó thốt lên:
– Giọng thằng Hùng…Nguy, hắn đã thực hiện nghi lễ rồi!
….
Tôi đau đến chết đi sống lại, cơ thể dường như đang bị đốt cháy bởi 1 ngọn lửa vô hình. Từng sợi gân, thớ thịt trên người như muốn nổ tung. Đứng bên ngoài, tôi vẫn nghe được giọng nói như đang trêu đùa của Tân:
– Cố lên em trai…chỉ 1 chút nữa thôi, em sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa đâu…
Nói rồi hắn bật cười điên dại. Tôi cắn răng chịu đau đến bật cả máu, cố gắng để thoát ra khỏi vòng tròn ….nhưng dường như có 1 sức mạnh nào đó muốn giữ tôi ở lại. Khi tôi ngẩng đầu lên, thì tôi bỗng nhìn thấy xung quanh mình có rất nhiều những màn sương trắng bay lơ lửng. Nó dần tụ lại thành hình dáng những con người với đôi mắt sáng rực, đồng loạt nhìn về phía tôi…
“Là họ….những linh hồn đó…Có lẽ họ không muốn chịu đọa đày nữa”
Suy nghĩ đó tự nhiên làm tôi cảm thấy không muốn kháng cự nữa. Tôi từ từ nhắm mắt lại và chờ đợi….
Tân đi về phía bà Chi, hắn lại vùi đầu vào lòng bà, thì thầm:
– Nó đã bỏ cuộc rồi…Sắp đến lúc kết thúc rồi mẹ à!
– Hùng….
Tiếng kêu vang dội là của thằng Phong. Nó chạy tới ngay chỗ tôi hòng kéo tôi ra khỏi nghi lễ. Tân cũng đã nhận ra được sự có mặt của 2 cha con ông Đạo. Hắn ngay lập tức lao tới chặn Phong lại:
– Mày muốn cứu nó sao? Tao sẽ không để mày làm điều đó đâu!
Phong gằng giọng:
– Anh hãy dừng lại việc ác của mình đi! Nếu nghi lễ hoàn thành thì sao chứ? Anh nghĩ mình có thể đối mặt với tội lỗi của mình không?
– Chỉ cần mẹ tao không phải chịu đau đớn nữa… thì chuyện gì tao cũng có thể làm được…
Đoạn hắn trừng mắt nhìn Phong và ông Đạo, trong ánh mắt hiện rõ sự hiểm ác:
– Mà mày nghĩ rằng tao sẽ để tụi bây sống sót sau khi đã chứng kiến việc này sao?
Tân vừa dứt lời, thì 1 luồng hơi lạnh toả ra từ phía trên rồi từ từ bao trùm cả không gian. Khi Phong nhận ra cái hộp sắt đang nằm trên tay hắn thì đã quá muộn…
Tiếng bước chân cộp cộp phát ra từ trên trần nhà. Biết được chuyện gì sắp xảy ra, tôi cố sức gào lên:
– Chạy đi…chị ta tới rồi!
1 tiếng thét chói tai vang lên, rồi gương mặt kinh tởm của Thùy hiện ra rõ mồn một dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn đèn cầy.
Thùy lao nhanh tới chỗ thằng Phong, đôi tay xương xẩu chụp lấy đầu nó và kéo sát đến cái miệng đầy răng nhọn đang mở ngoác ra. Bản thân là 1 chiến sĩ công an, tất nhiên là Phong cũng có kỹ năng phòng thân. Nó lập tức dùng tay đỡ lấy càm của Thùy, tay còn lại thì đẩy mạnh vào trán ngăn không cho cô tiến sát hơn nữa.
Nhưng sức người có hạn, Phong không thể nào cầm cự lâu hơn dưới sức mạnh áp đảo của Thùy, 1 linh hồn đã hóa thành ác quỷ. Ông Đạo nãy giờ đứng ngoài, ông không hề chú ý đến Thùy mà chỉ chú ý quan sát. Với kinh nghiệm trừ tà của mình ,ông thừa biết, đánh hồn thì phải đánh vào nơi mà nó được sinh ra. Và thể xác đó chắc chắn…. đang nằm trong cái hộp sắt vẽ đầy chú ngữ kia.
Lợi dụng lúc Tân đang đắc ý, ông âm thầm tiến sát và đá văng cái hộp ra khỏi tay hắn. Cái hộp vừa rơi xuống đất, chốt khóa bật mở thì cùng lúc cái đầu của Thùy cũng lăn lông lốc trên sàn nhà.
Không thể mất đi thứ “bảo bối” duy nhất của mình, Tân cũng hốt hoảng chạy đến cùng với ông Đạo, cả 2 giằng co lấy cái đầu lâu. Tân hét lớn:
– Tao cho mày chết!
Dứt lời thì hắn rút con dao thủ sẵn ở thắt lưng mà đâm liên tiếp vào người ông Đạo. Máu tươi dần chảy ra, biến cái áo sơ mi của ông thành 1 màu đỏ thẫm.
– Ba….Dừng lại đi thằng khốn nạn…
Phong gào lên thảm thiết nhưng nó chỉ có thể bất lực đứng nhìn vì bản thân vẫn đang bị Thùy giữ chặt. Mặc dù đầu óc đã dần mất đi ý thức do mất máu quá nhiều, ông Đạo sống chết cũng nhất quyết không thả cái đầu ra. Ông nén đau lấy cây đoản kiếm đã yểm phép trong túi xách ra, rồi dồn lực đâm 1 nhát chí mạng vào giữa hộp sọ.
Gr…rá..a.aaaa….
Thùy gầm lên 1 tiếng và buông thằng Phong ra rồi giãy giụa trong đau đớn . Phong vừa thoát liền hối hả chạy đến chỗ ông Đạo, giọng nức nở:
– Ba….ba có sao không? Ba đừng có chết….
Ông Đạo nằm thở thoi thóp, nhưng vẫn cố gắng nói từng tiếng khó khăn:
– Ba không sao… Con…mau đi cứu thằng Hùng đi. Nghi lễ…sắp hoàn thành rồi.
Lúc này, linh hồn Thùy dần lấy lại được ý thức, cô ngay lập tức nhận ra ai mới là kẻ đã gây ra sự thống khổ cho mình suốt thời gian qua.
Sự oán hận dâng lên tới đỉnh điểm, Thùy hét lên bằng cái giọng khàn đục:
– Tao… lấy mạng mày!
Tân hốt hoảng lết hẳn về phía sau, đưa đôi mắt đáng thương quay nhìn về phía bà Chi:
– Mẹ….cứu con…cứu con…
Ngạc nhiên là khuôn mặt bà Chi hoàn toàn không biến sắc. Bà ta không có vẻ gì là thương xót hay muốn cứu Tân cả. Bà vẫn ngồi 1 chỗ, đưa đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn hắn rồi cười nham hiểm:
– Con nói con thương mẹ mà…hãy mau chóng kết thúc nghi lễ đi chứ!
Lời nói của bà như hàng vạn lưỡi dao xoáy sâu vào tim Tân. Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng…bà Chi lại có thể khoanh tay đứng nhìn cái chết đang tìm đến chính đứa con trai ruột của mình. Hắn đờ đẫn, mắt vẫn mở trừng trừng vì cú sốc quá nặng. Thùy lao đến như con thú bị bỏ đói lâu ngày, cắn sâu những chiếc răng nhọn vào cổ Tân và nhấc bổng lên. Cô lôi hắn ta đến chỗ vòng tròn nghi lễ, nhìn tôi rồi nói với giọng đau khổ:
– Xin lỗi cậu…
Câu nói khiến tôi bàng hoàng. Trong 1 giây, tôi đã cảm nhận được sự ăn năn mà linh hồn cô đã gây ra.
– Anh ơi…con ơi…em đến với 2 người đây…
Dứt lời thì Thùy dùng đôi tay xương xẩu của mình nắm lấy tôi rồi quăng mạnh về phía sau. Đoạn cô đặt Tân vào vị trí của tôi, còn bản thân thì đứng trên ngôi sao ở giữa. Tân không hề kháng cự nữa, hắn giờ đây đã nhận ra bản thân mình cũng chỉ là 1 con tốt thí…. 1 luồng sáng xanh phát ra xóa mờ cả tầng hầm, đâu đó có thể nghe được tiếng cười khoái trá, xen lẫn sự mãn nguyện của bà Chi. Nghi lễ trừ tà cách đây 2 năm cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi..
……
– Bà Chi…cũng là 1 linh hồn sao? Ý ông là…
Đang ngồi uống nước trong lúc đợi xe đến, tôi ngỡ ngàng khi nghe tin tức mà Phong thu thập được. Nó bưng ly café lên uống 1 ngụm nhỏ, đưa ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước, kể lại:
– Đúng vậy…Sau khi lục lại hồ sơ vụ cháy cách đây 30 năm ở bệnh viện tâm thần cũ, tên bà ta nằm trong số 31 nạn nhân đã chết…
– Như vậy là Tân chỉ đang bị sai khiến bởi 1 linh hồn hả? – tôi hoang mang.
Phong đốt điếu thuốc và rít 1 hơi dài. Nhìn làn khói mỏng manh bay lên, nó trầm ngâm:
– Có thể là vậy…hoặc đơn giản là do hắn bị ám ảnh về cái chết của mẹ mình….
Im lặng 1 hồi, Phong lãng sang chuyện khác:
– Bạn quyết định về quê luôn hả? Suy nghĩ kỹ chưa đó?
– Ừ – tôi gật đầu – ở thành phố này…khó sống quá!
– Vậy con số nợ của gia đình…bạn tính sao?
Tôi cười gượng gạo:
– Không sao….về quê trồng trọt, chăn nuôi.. Từ từ cũng trả hết mà!
Phong suy nghĩ gì đó rồi lấy trong túi ra 1 bao thư đưa cho tôi:
– Cầm đi!
– Nhưng mà….- Tôi ấp úng.
– Cái này tui cho bạn mượn, không phải cho luôn đâu mà ngại. Về dưới làm ăn có tiền thì gửi lên trả cho tui. – Phong cười nhẹ.
Cầm lấy số tiền, tôi cảm ơn nó rối rít:
– Cám ơn chiến hữu nhiều nghen…- đoạn tôi hỏi thêm – Chú Đạo đã khỏe hơn chưa?
– Ổng chưa tới số chết đâu…. Vẫn còn mạnh lắm!
Phong nhìn sang nơi khác, có lẽ không muốn tôi nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt nó. Cách nói chuyện của Phong về ông Đạo tuy vẫn còn có vẻ xa lạ. Nhưng tôi biết sau chuyện vừa rồi, khoảng cách giữa 2 người đã được rút ngắn hơn. Chợt nhớ ra vẫn còn 1 chuyện quan trọng hơn, tôi thì thào:
– Vụ án thế nào rồi? Anh Tân….
Phong nhún vai:
– Thì vẫn sống khỏe…trong trại tạm giam, chờ ngày đưa ra xét xử. Hắn đã khai nhận hết tất cả hành vi và chuẩn bị đối mặt với bản án bắt cóc, giết người hàng loạt của mình.
– Vậy còn khu chung cư thì sao? – tôi hỏi thêm.
– Tạm thời, công an chúng tôi đã cho niêm phong để lấy xác các nạn nhân ra và trả về gia đình họ. Còn xử lý khu chung cư thế nào thì…chắc phải chính quyền thành phố ra quyết định thôi.
– Uhm…
Tôi gật đầu. Bất giác, tôi cảm thấy có 1 chút thương hại đối với Tân. Tất cả những gì hắn làm, hầu hết đều xuất phát từ tình yêu thương của hắn dành cho bà Chi mà thôi.
– Thôi, xe đến rồi. Tôi đi đây!
Tôi đeo ba lô rồi bước lên xe, không quên quay lại chào Phong 1 lần nữa. Nó vẫy vẫy tay:
– Đi mạnh giỏi…Khi nào có tiền nhớ trả cho tui đó nghen!
Nói rồi cả 2 bật cười. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, hướng ra đường quốc lộ. Nhìn qua cửa kính, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đã thật sự thoát khỏi khu chung cư đó. Nhưng bỗng nhớ lại 1 điều khiến tôi vô cùng tò mò là… rốt cuộc, nguyên nhân của vụ cháy cách đây 30 năm là gì?
Có lẽ…đây không còn là việc của tôi nữa rồi. Mong rằng 1 ngày nào đó, Phong sẽ là người giải đáp những câu hỏi này…Vì lẽ tất nhiên, chúng tôi vẫn còn gặp nhau mà…