Phần 6
Tác giả: Ngô Phi.
Ư…hm….ưhmmm…
Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, kèm theo đó là tiếng rên rỉ không lẫn vào đâu được của người phụ nữ kia. Chị ta đang lẩn quẩn trong căn hộ này, có vẻ chị ta biết được sự có mặt của chúng tôi ở đây.
“ Không được! Không thể sợ hãi vào lúc này được” – tôi cố tự trấn tĩnh bản thân . Ít ra tôi cũng biết điểm yếu của chị ta là gì. Tôi có thể dựa vào đó để đưa cả 2 thoát ra khỏi đây. Tôi quay sang nói nhỏ vào tai Phong:
– Kẻ đang ở ngoài, chính là người phụ nữ mà tui đã kể với ông.
– Sao….con quỷ ăn thịt người….- Phong thốt lên.
– Suỵt…nhỏ nhỏ cái miệng. Muốn chết hả?
Tôi vừa gằng giọng vừa che miệng thằng Phong. Tay tôi cảm nhận được hơi thở dồn dập, nóng hổi của nó. Tôi biết, cũng như tôi, nó đang rất sợ hãi.
– Ông có cái gì có thể phát ra tiếng động không? Điện thoại chẳng hạn?
Phong gật gật đầu, đoạn nó lấy trong túi xách ra 1 cái điện thoại đưa cho tôi.
– Tui có loại “ cục gạch” này thôi…- Phong nói.
– Vậy là đủ rồi! – tôi ra hiệu
Cầm điện thoại trên tay, tôi bắt đầu vận dụng bộ nhớ ” siêu phàm” của mình. Cố gắng nhớ thật rõ khoảng cách từ đây đến cửa ra vào, chướng ngại vật hoặc bất cứ thứ gì nằm trên đường đi mà có thể gây ra tiếng động. Cánh cửa chắc chắn đang mở, việc duy nhất là đến được đó 1 cách yên lặng nhất.
Nhẩm tính 1 hồi, tôi căn chỉnh thời gian đồng hồ báo thức trên điện thoại và đặt xuống ngay phía cửa phòng. Xong xuôi, tôi quay lại nói với Phong:
– Chuông báo sẽ reo khoảng gần 1p. Đó cũng là thời gian để mình thoát ra khỏi đây. Nhớ lời tui dặn đây! Đi sát sau lưng tui, không được nhìn lại và cố gắng thở càng nhẹ càng tốt. Biết chưa?
Phong gật đầu:
– Uh. Nhưng để tui lấy theo 1 thứ đã!
Nói xong, nó cầm bảng cầu cơ lên rồi cho vào túi xách. Dù không hiểu nó lấy thứ đó để làm gì, nhưng thôi, đó không phải là chuyện gì to tát đáng để lưu tâm lúc này.
Cả 2 bắt đầu chui qua cái lỗ trên tường để tiến về phòng bên cạnh. Khi đến gần cửa phòng, tôi nghe rõ có tiếng bước chân đang lại gần. Tôi liền nép sát người vào vách tường, đoạn ra dấu cho thằng Phong im lặng. Chị ta vừa sắp đi qua đây….
Ưmmmh….ư..hmmm….
Bỗng chị ta dừng lại ngay tại chỗ 2 thằng đang đứng, tiếng rên rỉ khàn đục cứ phát ra từ cổ họng ngày càng lớn hơn. Chị ta chỉ đứng cách chúng tôi 1 bức tường mỏng mà thôi.
“ Thấy mẹ…nó biết rồi sao?” – tôi bụm chặt miệng mình và cả thằng Phong, cố ngăn tiếng thở dốc xuống mức thấp nhất. Sau 1 lúc, chị ta bắt đầu di chuyển về hướng khác. Tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề gõ xuống nền gạch từ từ xa dần. Lúc này tôi mới buông tay ra để thở, nhưng vẫn không ngưng cảnh giác phía ngoài.
Reng….reng….reng…
Chuông điện thoại reo liên hồi, kèm theo đó là tiếng thét như điên dại của người phụ nữ kia.
Rầm….rầm…rầm…rầm…
Chị ta lao như bay đến chỗ cánh cửa bị gỗ chắn ngang, tiếng đập phá cửa, tiếng những mảnh gỗ vỡ nát, gãy vụn hoà lẫn vào nhau tạo nên 1 thứ âm thanh ghê rợn vô cùng. Nhưng…đó chính là thứ tôi muốn. Đã đến lúc thoát ra khỏi đây rồi!
Tôi ra hiệu cho Phong, cả 2 từ từ đi ra khỏi phòng. Sau khi luồn lách qua 1 số đồ vật nằm rải rác dưới đất, cửa ra đang ở trước mắt rồi. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi….
Sau 1 hồi kêu inh ỏi, tiếng chuông điện thoại chợt im bặt, tiếng đập cửa, la hét cũng không còn nữa. Không gian lại trở về với sự yên lặng chết chóc của nó. Tôi đã tính sai thời gian 1 chút rồi. Nhưng không sao….
– Ui da…
Tôi chết trân khi nghe cái tiếng la của thằng Phong. Nó nhăn mặt, tay ôm lấy 1 bên đầu mà rên ư ử. Tôi quên mất là nó cao hơn tôi 1 cái đầu, nên đã không cảnh báo nó về cái kệ gỗ đang giơ ra ngay trước mặt nó.
Cộp…cộp…cộp…cộp…
Tiếng bước chân dồn dập của người phụ nữ kia đang hướng về phía này. Cùng với đó là tiếng gầm gừ ghê rợn thường trực của chị ta. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, tôi hét lớn:
– Chạy ra ngoài nhanh!
2 thằng mếu máo chạy như bay ra cửa. Ngay khi ra được bên ngoài, tôi liền quay lại đóng cửa và vặn chốt khoá ngay lập tức. Nhưng vừa lúc đó thì chị ta cũng đã vừa tới. 1 cú húc thật mạnh khiến cánh cửa muốn bung ra khỏi bản lề.
– Chạy thôi. Còn đứng đó làm gì?
Thấy tôi đứng chôn chân tại chỗ, thằng Phong liền hối thúc bỏ chạy. Tôi nhìn nó tuyệt vọng:
– Ông quên rằng chúng tôi đang ở tầng 3 à. Làm sao mà chạy kịp ra khỏi đây trước khi cánh cửa này bung ra chứ?
– Vậy phải làm sao bây giờ? Không lẽ đứng đây chịu chết.
Tôi không biết trả lời nó thế nào bây giờ. Chạy cũng không được, không chạy cũng không xong. Hết cách rồi!
Ý nghĩ buông xuôi vừa hiện ra trong đầu, thì chợt tai tôi lại nghe cái tiếng rồ rồ của thang máy đang đi lên.
– May quá…có đường thoát rồi! -Tôi lẩm bẩm trước ánh mắt khó hiểu của Phong, đoạn tôi ra hiệu – Nhanh…phụ tui chặn cửa lại.
Vừa dứt lời tôi lao ngay đến chỗ cánh cửa. Lúc này, người phụ nữ quỷ kia vẫn không ngừng la hét, cào cấu phá cửa. 2 thằng cắn răng chống chịu, cả người nảy lên bần bật theo mỗi cú đập của chị ta.
Ting …Tiếng cửa thang máy mở ra.
– Thang máy tới rồi! Chạy vô đó nhanh ông ơi!- giọng tôi gấp gáp.
2 thằng đếm tới 3 thì chạy thục mạng. Vừa chui vô được thang máy thì cánh cửa căn hộ 311 cũng bật ra ngoài.
– Chết rồi….nhanh lên..đóng nhanh lên!
Tôi ấn muốn lún cái nút đóng cửa trong thang máy, nhưng nó vẫn chậm rãi khép lại như đang trêu chọc chúng tôi vậy.
Gr..á..aa.aaa….tiếng gào kinh dị của chị ta vang lên rúng động cả khu chung cư.
Mẹ ơi! Không còn từ nào có thể diễn tả được nỗi sợ hãi của tôi lúc này. 1 nửa bên đầu chị ta chỉ còn là mớ thịt nhão nhoét, cái miệng thì mở to như cái tô. Từng giọt nước miếng nhiễu xuống từ những cái răng sắc nhọn như đang rất thèm khát được ăn. Chị ta đưa bàn tay với 5 cái móng vuốt dài ngoằng hòng ngăn không cho cửa thang máy đóng lại.
“Suy nghĩ đi….suy nghĩ đi…phải có cách nào đó…mày không thể chết như vầy được”
Bỗng, tôi nhớ đến vẫn còn 1 thứ mà anh Tân đã đưa cho tôi, thứ mà anh ta dặn chỉ sử dụng lúc khẩn cấp. Chính là lúc này rồi. Tôi thò tay vào túi quần lấy ngay con dao gấp. Vừa bật ra, 1 ánh sáng vàng nhẹ bao bọc lấy lưỡi dao, khiến tôi và cả Phong không khỏi kinh ngạc. Xoay ngược con dao lại, tôi dồn hết sức vào tay rồi nhắm cánh tay của người phụ nữ kia mà đâm thật mạnh.
Xì….xì..
1 luồng khói đen bốc lên ngay vết đâm, cùng với đó là tiếng la đau đớn xé tai vang lên. Cánh tay chị vừa rút ra thì cửa thang máy cũng khép lại ngay. Đứng bên trong, tôi vẫn còn nghe tiếng gào rú thê lương của chị ta trước khi nhỏ dần đi rồi không còn nghe gì nữa.
– Sống rồi…sống thật rồi!- tôi và Phong reo lên mừng rỡ.
Chợt, Phong chỉ vào con dao trên tay tôi, giọng thảng thốt:
– Hùng. Bạn nhìn kìa!
Con dao bốc khói nghi ngút trước khi lưỡi dao dần chuyển sang 1 màu nâu đỏ. Nó đã rỉ sét nhanh đến mức khó có thể tin được. Tôi thở dài, quăng luôn con dao sang 1 bên:
– Chắc chỉ sử dụng được 1 lần thôi! Vừa nghĩ là sẽ có cái để đối đầu với tụi ma quỷ. Vậy mà….haizzz
Ngồi yên 1 lúc để ổn định tinh thần, tôi bắt đầu để ý đến bảng điều khiển. Giống như 2 hôm trước, nó đã ngưng hoạt động. Nhưng thứ làm tôi kinh ngạc nhiên nhất lại là thứ khác. Trên bảng điều khiển ngoài 2 nút đóng mở thang máy, thì không hề có nút tầng 1, 2 và 3, mà chỉ có 2 nút khác là 4 và G (tầng hầm).
– Thật sự ở đây….có tầng 4 Phong ơi!
Giọng tôi run rẩy, vừa mừng vừa lo. Đúng là tầng 4 có thật, nhưng tôi không ngờ là chỉ sử dụng thang máy mới có thể đi lên đó. Nhưng…tầng hầm là sao chứ?
Thằng Phong giờ mới lên tiếng, 1 tay vuốt vuốt càm, mặt thì đăm chiêu:
– Tui nhớ hình như….nếu từ chỗ cửa ra vào chung cư, là đi thẳng lên cầu thang luôn mà. Làm gì có cửa thang máy nào ở đó đâu?
– Tui biết điều đó chứ – tôi tiếp lời- như vậy chỉ còn 1 trường hợp…
– Là gì? – Phong hỏi.
– …Phía dưới chung cư này có 1 tầng hầm. Và giống như tầng 4, chỉ có thể sử dụng thang máy để qua lại giữa 2 chỗ này.
– Vậy còn tầng 3 này thì sao?
Tôi thở dài rồi lắc đầu vì không biết trả lời câu hỏi này của nó như thế nào. Không gian trong thang máy ngày càng trở nên ngột ngạt do thiếu không khí. Đã vậy, sự im lặng càng làm mọi thứ như nặng nề thêm. Ánh sáng từ chiếc đèn neon nhỏ vẫn phát ra thứ ánh sáng xanh lục quái dị. Tôi liếc mắt nhìn chiếc Cam, thầm nghĩ liệu nó có kết nối với màn hình nào không? Vì rõ ràng, tôi thấy nó đang hoạt động. Bằng chứng là những bóng đèn led nhỏ xíu nằm bên trong Cam vẫn phát sáng.
Tôi đứng dậy, áp tai vào vách cửa để nghe ngóng bên ngoài. “ Yên ắng quá”- tôi nghĩ thầm. Người phụ nữ kia chắc không còn ở đó nữa rồi. Nhìn lại thì thằng Phong đã ngủ tự bao giờ. Mắt tôi cũng dần nhíp lại. Sự mệt mỏi cực độ càng khiến cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn. “Sao mà khó thở vậy kìa….Mình đuối quá rồi!” .Tôi ngồi xuống 1 góc, đầu gục vào đầu gối rồi nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi phải ngủ ở trong 1 cái thang máy….
…….
Kí..t..kít…Cạch…
Có tiếng 1 cánh cửa vừa được đóng lại. Tiếp theo là tiếng bước chân khoan thai, không 1 chút vội vã cứ xa dần, xa dần..
“ Lạnh quá….sao mà lạnh quá vậy…..ai đó tắt máy lạnh đi chứ….”
Trong cơn mê man, tôi cảm nhận 1 cái lạnh xuyên qua từng lớp da thịt thấu đến tận xương. Tôi dần dần mở mắt ra. Trước mặt, chỉ là 1 màn sương mỏng manh đang lay nhẹ.
Cốp….Ui da…
Vừa định ngồi dậy, đầu tôi đau điếng vì va vào 1 thứ gì đó. Tôi cố cựa mình nhưng không thể, không gian có vẻ rất chật chội. Lấy tay sờ thử xung quanh, bốn bề đều là những tấm thép lạnh như nước đá, tôi thì không mặc gì cả ngoại trừ được 1 tấm vải trắng mỏng đang đắp lên người.
“ Mình đang ở đâu vậy nè? Mình nhớ lúc nãy mình ngủ gục trong thang máy mà?”
– Phong ơi….Phong….
Tôi kêu lớn mấy tiếng nhưng không có ai trả lời cả. Không khí thì càng lúc càng lạnh hơn. Nếu cứ như vầy, không chừng chỉ 1 chút nữa thôi là tôi sẽ chết vì lạnh mất.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, có 1 tia sáng nhỏ đang từ phía đỉnh đầu rọi xuống. Hơi lạnh làm cho cơ thể tôi gần như đông cứng. Khó khăn lắm tôi mới xoay người lại được trong cái không gian chật hẹp này để nhìn về nơi phát ra ánh sáng.
“ Mình….mình đang ở trong….1 cái hộp sao…?”
Trước mắt là 1 vách ngăn nhỏ, ngăn cách giữa tôi với thứ ánh sáng đó. Có 1 khe hở nhỏ sát vách, đủ để tôi hé mắt để nhìn ra bên ngoài.
Tôi chết điếng khi thấy những thứ hiện ra trước mắt mình qua cái khe hở nhỏ đó. Rất nhiều người được đắp vải trắng từ đầu đến chân, nằm ngay ngắn trên những chiếc giường đặt ngang dọc trong phòng. Tôi có thể chắc chắn điều đó vì đa số chân họ đều để lộ ra bên ngoài. Trên ngón chân cái thì treo 1 tấm bảng nhỏ ghi trên đó những con số.
“Sao mình có thể lại ở đây chứ? Đây là…nhà xác mà….”