Phần 9.
Tác giả: Ngô Phi.
Tôi được chở về đồn trong ánh mắt hiếu kỳ của những người trong bến xe. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cái cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ, hoang mang, sợ hãi của bọn tội phạm khi bị công an bắt mà trước giờ tôi chỉ thấy trên phim ảnh là như thế nào. Nó vô cùng khó chịu, tim thì đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc choáng váng, đi đứng không còn vững nữa. Mặc dù tôi biết là mình vô tội, nhưng ai sẽ tin tôi và….ai sẽ minh oan cho tôi đây!
Về đến đồn, tôi được đưa vào 1 căn phòng kín chỉ có 1 cái bàn và 2 cái ghế. 1 anh công an ra hiệu cho tôi ngồi xuống, còn anh ta ngồi vào ghế đối diện.
– Chào anh, tôi là Tín. Người được chỉ định điều tra về sự mất tích của bà Mến…
Đoạn anh ta lấy trong túi ra 1 gói 3 số 5, rồi hỏi:
– Làm 1 điếu không?
Tôi lắc đầu từ chối. Anh ta để gói thuốc xuống bàn, nhẹ giọng:
– Anh là Hùng…người thuê phòng trọ nhà bà Mến đúng không?
– Dạ…- tôi trả lời.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt dò xét:
– Chiều tối ngày hôm qua, người dân xung quanh phát hiện 1 thanh niên chạy ra từ nhà bà Mến với dáng vẻ hấp tấp. Khi họ đến xem thì thấy có rất nhiều máu trên nền nhà. Dấu máu kéo dài từ cửa đến phòng của cậu. Người thanh niên đó… có phải là anh không?
Nghe anh ta hỏi mà tôi chỉ biết im lặng, mồ hôi đổ ra ướt đẫm khuôn mặt. Tín nhìn tôi 1 lúc, anh ta bắt đầu nghiêm giọng hơn:
– Đề nghị anh hợp tác, trả lời tất cả câu hỏi của tôi, để có thể hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Có phải…anh và đồng bọn đã giết rồi giấu xác bà Mến ,đúng không?
– Dạ…không. Không phải em đâu cán bộ…
Tôi chợt ngớ người ra vì 2 chữ “ đồng bọn” của anh Tín, liền ngập ngừng hỏi lại:
– Đồng bọn….ý cán bộ là sao ạ?
Rầm…
Tín đập bàn 1 cái thật mạnh, mặt anh ta bắt đầu tỏ ra bực tức:
– Đến lúc này mà cậu còn giả vờ không biết gì sao?
– Em không hiểu ý cán bộ thật mà…
Tín đứng dậy, trừng mắt nhìn tôi rồi nói:
– Người dân quanh đó có nói rằng khi đang đứng ở hiện trường, họ còn nghe thêm tiếng động lớn. Khi chạy đến nơi thì phát hiện cửa sổ phía sau nhà vỡ toang, mảnh kiếng rơi vung vãi khắp nơi. Rõ ràng là có người vừa nhảy qua cửa sổ….
Đến nước này, tôi phải nói điều gì đó…không thể im lặng mãi được…Dù chỉ còn 1 chút hi vọng… tôi thì thào:
– Con quỷ….
Tín quay lại, nhíu mày:
– Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ.
– Là chị ta…- tôi lập lại- con quỷ đó đã ăn thịt bà Mến. Chị ta đuổi theo em…nhưng bà chủ….
Sau đó, tôi kể lại hết tất cả sự việc đã xảy ra cho anh Tín nghe. Sự kinh hoàng vẫn hiện rõ trên gương mặt, tôi vẫn cảm thấy ray rứt về cái chết của bà chủ phòng trọ:
– ….đúng là em đã vô tình gây ra cái chết cho bà Mến…dù em thật sự không muốn…Cán bộ hãy bắt em đi!
Anh Tín nheo mắt nhìn tôi:
– Vậy là…anh vẫn 1 mực khẳng định cái chết của bà Mến là do 1 thế lực…ma quỷ nào đó?
Tôi gật đầu, anh ta liền bật cười lớn:
– Anh tưởng là tôi sẽ tin câu chuyện điên khùng của anh sao? Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ! Mà cho dù có đi nữa, thì chính bọn tội phạm các anh mới là ma quỷ thôi…
Tôi gào lên:
– Em không gạt cán bộ đâu. Toàn bộ câu chuyện là thật…
Tín đặt 2 tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào tôi rồi đanh giọng:
– Theo như lời khai của anh, thì còn 1 nạn nhân tên Tân nữa. Nhưng ở hiện trường chúng tôi không tìm thấy bất cứ dấu vết gì của anh ta. Anh có giải thích gì cho chuyện này không?
– Em…em…không có…- tôi ấp úng.
Tín ghi chép gì đó vào quyển sổ tay, rồi nói:
– Hiện tại chúng tôi vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng anh là tình nghi số 1 của vụ án, nên tạm thời chúng tôi sẽ tạm giữ anh ở đây để điều tra. Nếu anh thật sự vô tội, chúng tôi sẽ thả anh ra. Còn bây giờ thì mời anh đứng dậy!
Nói xong, anh ta ra ngoài kêu 1 cán bộ khác, đưa tôi vào buồng tạm giam của đồn. Tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta vì cái nón kéo hơi thấp, che gần hết khuôn mặt. Sau khi để tôi vào bên trong, anh ta nói với giọng thì thào:
– Yên tâm…ngủ 1 giấc đi…
Anh ta khoá phòng giam lại rồi quay đi. Cái giọng nói này, cả cái dáng cao cao, nước da ngăm đen và mùi khét nắng của anh ta cũng rất quen thuộc, nhưng nhất thời tôi cũng không thể nhớ ra là ai cả….
….
Hức….hứ…c…ứ..
Tôi giật mình tỉnh dậy vì nghe có tiếng khóc rỉ rả phát ra từ bên ngoài. Lồm cồm ngồi dậy, tôi ngó nghiêng sau những song sắt, cố tìm nơi phát ra tiếng khóc. 1 anh công an khác nữa đang ngồi gục trên chiếc ghế nhựa, tôi gọi khẽ:
– Cán bộ ơi….cán bộ…
Sau khi gọi vài lần, anh ta cũng trả lời:
– Có chuyện gì vậy?
– Cán bộ có nghe…tiếng khóc không? – tôi hỏi.
Lắng tai nghe ngóng 1 lúc, anh ta xua tay:
– Có tiếng gì đâu! Cậu ngủ mớ hả?
Lúc này tiếng khóc cũng không còn nữa. Đinh ninh là mình nghe nhầm, tôi quay lại chỗ nằm định tiếp tục ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt lại, tôi lại nghe tiếng nước nhiễu tóc tóc trên nền xi măng. Tôi mở mắt ra thì thấy anh công an mặt cúi gằm xuống, có lẽ là đã ngủ rồi. Bên ngoài, tiếng sấm rền vang đâu đó vọng lại kèm tiếng gió vù vù như báo hiệu sắp có cơn mưa lớn. Tôi thở dài, trằn trọc không ngủ được, lòng cứ bồn chồn rất khó tả.
Xoẹt…đùng….
1 tiếng sét chói tai vang lên, bóng đèn đang bình thường thì đột nhiên chớp tắt liên tục. Khung cảnh chập chờn lúc sáng lúc tối, tôi giật nảy người khi nhìn thấy 1 cái gì đó đang ẩn hiện ngay trước mắt, chính xác hơn là ở trên đầu…anh công an. 1 bóng người đang đứng trên trần nhà….
Tôi run rẩy lùi vào sát góc tường ngay khi mọi ánh sáng trong phòng không còn nữa. Đèn đã tắt, bóng tối bao trùm mọi nơi. Mọi thứ yên lặng như tờ, tôi vẫn nghe rõ tiếng thở đều đều của anh ta và….1 tiếng thở khác. Chậm chạp, khò khè, nấc lên từng chút 1.
Không 1 chút ánh sáng nào, dù là nhỏ nhất cho tôi biết nó là thứ gì, nó đang ở đâu. Bên ngoài…hay là ngay trong buồng giam, có thể là ngay ở sát bên cạnh tôi. Vẫn như mọi lần, tôi bụm chặt miệng, cố thở thật nhẹ dù tim đang đập bình bịch như trống đánh.
“ Không phải nó….không phải nó…”
Tôi tự trấn an mình với cái suy nghĩ mong manh đó, chờ đợi mọi thứ sẽ trôi qua 1 cách nhanh chóng nhất.
Bỗng ánh đèn lại chập chờn rồi bật sáng trở lại. Mọi thứ vẫn bình thường như trước đó. Tôi lấy hết can đảm đứng dậy, đi lại gần song sắt. Vừa chạm vào cánh cửa, đột nhiên nó lay nhẹ rồi mở ra, cái tiếng ken két làm tôi ớn lạnh hết cả người.
“ Sao nó lại mở vầy nè?”
Ló đầu ra ngoài xem xét, tất nhiên là không có gì cả. Quay qua quay lại, không có ai ngoài tôi và anh công an kia, nhưng sao tôi vẫn nghe tiếng thở khò khè đó vậy? Bất giác, tôi ngửa mặt nhìn lên, và bên trên…trống không. Chỉ là những mảng tường bị thấm nước, loang lỗ thành những hoa văn quái dị. Không khí có vẻ ẩm thấp hơn, nước rỉ ra từ vách tường, chảy tràn ra mặt đất. 1 mùi tanh tưởi, hôi thối bốc lên nồng nặc khiến tôi không thể chịu nổi mà chạy đến chỗ anh công an, lay mạnh:
– Cán bộ ơi…dậy đi. Cán bộ ơi…
Không biết từ lúc nào mà cả người anh ta đã ướt sũng cái thứ nước kỳ lạ kia. Nó dính bết, nhớp nháp như…nước miếng. Đột nhiên, cả người anh ta rũ xuống. Các bộ phận trên cơ thể dần tách ra, rơi lộp bộp xuống đất. Tôi kêu lên 1 tiếng kinh hoàng rồi té bật ra sau, trố mặt nhìn cơ thể anh ta dần tan rã đến khi chỉ còn là 1 vũng máu.
Cả căn phòng bắt đầu rung lên, biến dạng. Đồ vật tan chảy ra rồi hoà lại với nhau, xung quanh chỉ còn 1 màu đỏ thẫm. Tôi lật đật ngồi dậy chạy nhanh ra cửa để thoát thân. Vừa đặt chân ra ngoài, không gian biến đổi đến không còn nhận ra được nữa. Nó méo mó, xoắn lại với nhau thành 1 hình trôn ốc, không còn đường để chạy nữa. Ngay khi đó, tôi cảm nhận được có 1 ánh mắt đang nhìn mình trừng trừng ngay từ phía sau lưng.
Tôi khuỵu xuống, tay chân mất hết sức lực ngay khi quay lại. 1 con mắt đỏ ngầu, long lên sòng sọc đang nhìn mình, cùng cái miệng đầy răng nhọn đang mở to hết cỡ. Là chị ta, người phụ nữ đó…. Chuyện này đang quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Làm sao có thể tin được là mình vừa chạy ra khỏi….cái miệng của chị ta chứ…
Ưmmmm…..ưh..m….tiếng rên rỉ khàn đục đặc trưng của chị ta lại vang lên.
Cơ thể tôi cứng đờ…đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn chị ta dần tiến đến sát người mình…..
…..
– Nè…dậy đi…Hùng!
Tôi mở bừng mắt khi nghe ai đó gọi tên mình. Mồ hôi ướt đẫm người, đầu óc vẫn còn nhớ như in cảnh tượng kinh dị vừa rồi. Anh công an viên đang đứng bên cạnh tôi, vẫn chiếc nón đội che nửa gương mặt 1 cách bí ẩn:
– Mơ cái gì mà ông rên rỉ ghê vậy?
Hơn 1 phút trôi qua, tôi mới biết ra vừa rồi chỉ là tôi đã cơn ác mộng. Tôi nhìn anh ta với đôi mắt đờ đẫn, giọng chán chường:
– Không có gì đâu cán bộ…chỉ là…ác mộng thôi…
Chợt anh ta cúi xuống và mở khoá còng tay trong sự ngạc nhiên của tôi. Miệng nở nụ cười nhẹ, anh ta nói:
– Dù không đúng hoàn cảnh lắm…nhưng có thể xem là tui đã cứu bạn rồi nghe!
Cách xưng hô này….tôi reo lên:
– Phong…là ông hả?
Vừa nói, tui vừa liếc nhìn bảng tên đang đeo trên ngực Phong. Trên đó là 1 cái tên khác hoàn toàn. Thắc mắc, tôi liền hỏi:
– Ủa, ông đâu phải tên Phong?
– Suỵt…nói nhỏ thôi, tui không muốn người ta biết tui và bạn quen biết nhau! Tui đã nhờ 1 luật sư quen đến bảo lãnh cho bạn. Giờ bạn ra quán cafe gần đây, ăn uống gì đó rồi đợi tui nghen. Tui sẽ giải thích sau! – Phong thì thầm.
Sao cũng được. Miễn là nhanh chóng rời khỏi cái buồng giam tù túng lạnh lẽo này. Vả lại, cái bụng tôi bắt đầu reo lên biểu tình dữ dội vì qua nay chưa có ăn gì rồi. Tôi theo vị luật sư bước ra ngoài, ánh nắng mặt trời, không khí thoáng đãng là tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.
Chia tay vị luật sư, tôi đi vào quán cafe sang trọng, nơi Phong hẹn để gặp mặt. Sau khi ăn uống no nê thì nó cũng vừa tới. Phong không còn mặc bộ đồng phục công an chỉnh tề, uy nghiêm như lúc nãy mà thay vào đó là hình dạng 1 thanh niên lôi thôi, lết thết tối hôm trước. Đợi nó ngồi xuống ghế, tôi liền nói ngay:
– Vậy ông là…công an hả? Tui không ngờ luôn đó.
Phong cười lớn:
– Sao, bạn thấy tui hoá trang giỏi không?
– Số 1 luôn….
Tôi hạ giọng, ra vẻ biết ơn:
– Cám ơn ông đã tin tui!
– Sau những gì đã xảy ra tối hôm qua….bạn nghĩ tui có thể không tin bạn sao? – Phong đáp.
Cả 2 im lặng khi nhắc lại những việc kinh hoàng đã xảy ra. 1 lúc sau, tôi băn khoăn hỏi:
– Sao ông phải giả dạng như vầy?
Phong đưa mắt nhìn xung quanh, rồi kế sát gần tôi, giọng ra vẻ nghiêm trọng:
– Không giấu gì ông. Tui đang theo dõi 1 vụ mất tích của 28 người cách đây 2 năm. Đây là vụ lớn đầu tiên của tui nên tui phải cố gắng làm cho thật tốt.
– Vậy cuốn nhật ký tối hôm qua chính là ông tìm ra sao?
Phong uống 1 ngụm cafe, rồi trả lời:
– Đúng vậy. Sau khi quay lại phòng giám sát, tôi đã lấy chiếc chìa khoá đó tra thử vào mọi ổ khoá trong phòng. Và may mắn là nó phù hợp với cái hộc bàn…
– Chậc…- tôi chắt lưỡi- manh mối nằm ngay trước mắt mà bấy lâu nay tôi lại không biết mới đau chứ!
Phong cười nhẹ:
– Cuộc sống là vậy mà. Đôi khi sự thật nằm rành rành trước mắt, nhưng bản thân người trong cuộc lại chẳng bao giờ có thể tìm ra..
– Vậy giờ ông định làm gì tiếp theo? – tôi hỏi.
Đăm chiêu suy nghĩ, Phong nói:
– Trong nhật ký không hề viết cuối cùng nghi lễ có thành công hay không. Nhưng với những gì đang tồn tại ở khu chung cư đó…thì có lẽ nó đã thất bại rồi. Và những người tham gia nghi lễ đều đã biến mất. Tui đoán họ đều đã chết, và xác thì đã được ai đó giấu đi ở 1 nơi nào đó trong toà nhà.
– Vậy theo ông ai là người viết cuốn nhật ký này? – tôi hỏi tiếp.
– Bất kỳ ai trong 31 người có mặt vào thời điểm đó..- Phong đưa tay vuốt càm ra vẻ suy tư, rồi nói thêm- cũng có thể là 1 người khác…
– Ý ông là….bà lão sống ở tầng 4?
Phong gật đầu, rồi chốt 1 câu:
– Tụi mình phải quay lại đó…lần này phải tìm gặp cho được bà ta!