—- “Kìa Tư, bây làm gì đi tới đi lui quài vậy? Lại đây ngồi đi, bây làm tao chóng mặt quá”
—- “Haiz, gần 6 giờ rồi mà sao thầy Bảy vẫn chưa qua nữa dì, con sốt ruột quá”
—- “Bây ráng chờ một chút xíu nữa đi, chắc ổng đang chạy xe qua đó”
—- “Nhưng mà để chồng con ở trong nhà với cái vong đó con lo lắm dì à. Hay để con chạy qua xem sao, nếu được con đưa ổng quay trở ra luôn. Dì nhớ trông chừng thằng Vũ giúp con nha.”
Dứt lời, không kịp cho bà Hậu ngăn cản, cô xoay người chạy nhanh qua nhà của mình với tâm trạng thấp thỏm nhưng cũng đầy quyết tâm, mặc dù gã Kiến trước đây cũng có không ít lần đối xử tệ với mẹ con cô mà dù sao thì gã vẫn là chồng, là cha của thằng Vũ, cô không thể khoanh tay đứng nhìn gã gặp nguy hiểm rồi ung dung chờ đợi, bấy nhiêu thời gian là quá đủ rồi. Khi này cô lấy hết can đảm chạy vào nhà, vừa đến cửa cô hoang mang gọi vọng vào.
—- “Kiến ơi, anh đâu rồi Kiến, ra đây với em đi”
Không có tiếng trả lời, thay vào đó là một cảnh vật âm u đến lạnh lẽo không gian xung quanh chẳng có một thứ ánh sáng nào dù cô đã hết sức bật công tắc đèn liên tục. Có khi nào gã Kiến đã gặp nguy hiểm rồi không? Tim cô bắt đầu loạn nhịp, hơi thở ngày một gấp gáp hơn, không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô liền hít một hơi lấy tinh thần, bao nhiêu sức lực dồn nén hết vào đôi chân, cô nhấc chân chạy nhanh vào phòng của mình đã được dán lá bùa, cô xoay nắm cửa mở toang ra thì thấy gã Kiến nằm sõng xoài dưới sàn nhà, gương mặt tím tái khiến cho cô hoảng sợ, vội chạy tới dìu gã cố kéo ra ngoài. Nhưng khi vợ chồng cô chưa kịp ra khỏi phòng thì bất ngờ từ phía sau, một nhân dáng quỷ dị hiện ra, nó khẽ cười lên man rợ rồi nhanh chóng lướt tới chỗ hai vợ chồng, cô Tư cảm nhận được cái vong ma dường như vừa xuất hiện liền ngoảnh đầu lại nhìn, ở đó một khuôn mặt tái xanh khủng khiếp, hai hốc mắt sáng rực trong bóng tối, thân người đen thui gầy gò như bộ xương khô, chốc chốc nó há toạc cái miệng chìa ra những cái răng nhọn đung đưa tưởng chừng như muốn rớt ra ngoài. Nó đưa hai tay nhọn hoắc ra phía trước định vồ lấy cô, giật mình thất kinh trước cái hình ảnh hết sức hãi hùng, cô vấp chân kéo chồng mình cùng ngã xuống đất, nén cơn đau cô cắn chặt môi kéo tay gã lôi từ từ ra ngoài, vong ma đứng lơ lửng nhìn hai vợ chồng mà cười lên khoái chí.
—- “Mày giỏi lắm, dám lấy bùa nhốt tao ở trong này. Còn muốn nhờ mấy cha thầy pháp đến bắt tao nữa. Cứ kêu đến đây đi, tao hông có sợ đâu”
—- “Mấy người là ai? Sao lại vô hại gia đình của tui, chẳng phải tui đã cúng cho mấy người rồi sao?”
—- “Hàha, cúng à? Chính thằng chồng mày, nó đạp đổ chén cơm của tao ở ngoài miếu đó, hông những vậy, nó còn nhiều lần xúc phạm đến tao nữa. Thử hỏi tao dễ dàng bỏ qua được cho nó à? Nếu mày đã phát hiện ra được tao rồi thì bữa nay tao tống tiễn vợ chồng mày về hầu hạ cho tao một lượt luôn. Hừ..”
Nói xong nó ngẩng đầu gầm lên một tiếng rồi lướt nhanh tới chỗ gã Kiến đang nằm bất động.
—- “Vong kia, dừng tay lại ngay…”
Nghe thanh âm ấy cô bèn quay sang nhìn ra trước nhà thì vui mừng thấy thầy Bảy tay cầm túi vải màu nâu chạy nhanh tới.
—- “Thầy..thầy Bảy..”
—- “Được rồi, bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mau đưa chồng con ra khỏi nơi này đi. Ở đây cứ để cho ta”
Cô vâng dạ, gắng gượng đứng lên kéo chồng ra khỏi căn nhà, miệng không quên nhắc ông cẩn thận.
—- “Vong kia, lý do tại sao lại đi vào nhà quấy rối gia chủ nhà này? Nói mau hông thì đừng có trách tao nặng tay đó”
—- “Hừ, chuyện của tao, liên quan gì đến mày hả tên thầy pháp. Khôn hồn thì mày tránh qua một bên, còn bằng hông tao giết luôn cả mày.”
Dứt lời cái vong ma ấy thoát ẩn thoắt hiện sau những bức vách chỉ chực chờ ông sơ hở thì hiện ra vồ lấy, nhưng có sự đề phòng, ông từ từ lùi lại thò tay vào túi lấy ra một bịch tro nhang, chốc chốc ông bốc một nắm tro quăng thẳng vào hai bên vách tường, vong ma bị dính tro nhang, nó đau rát gầm lên một tiếng thụt lùi lại ra đằng sau, hai hốc mắt sáng rực nhíu lại tức giận nhìn ông chằm chằm.
—- “Tao muốn trả thù cái thằng đó vì nó dám hất đổ mâm cúng của tao thôi. Mày việc gì phải xen vào”
—- “Trả thù sao? Mày có biết nếu làm vậy thì sẽ trái với luân thường đạo lý hay hông? Tin hay hông tin thì là do tâm linh của mỗi người, ai báng bổ tâm linh thì người đó mang nghiệp, sau này xuống dưới âm ty thì có diêm phù luận tội rồi, hà cớ gì mà mày gánh lấy nghiệp của người đó chứ. Nếu mày tin tưởng thì đi theo tao về nhà, tao lập đàn cúng kiếng cho, mỗi ngày đều được nghe kinh kệ, đến khi nào đúng thời điểm thì hãy đi đầu thai. Có được hông?”
—- “Mày muốn tao theo mày về sao? Thôi được, vậy thì mày đánh thắng tao đi rồi tao sẽ theo mày.”
Dứt lời cái vong ma điên tiết gầm lên đáng sợ, xung quanh nó toả ra những luồng âm khí dày đặc, lướt sang bên này lại sang bên kia để tránh né tro nhang mà ông sắp rải ra, thầy Bảy nhất thời không phản ứng kịp liền bị nó hất văng ra phía sau, túi vải tuột khỏi tay rớt sau cái ghế, nó nhìn ông nằm lăn lóc dưới đất thì hả hê cười lên khùng khục, đôi tay run run lăm le những cái móng sắc dài thủ thế định lướt tới tấn công. Ngay khi ông vừa gượng đứng lên thì lập tức vong ma gầm lên một tràng quỷ dị phóng thẳng tới, định kết liễu ông thì bất thình lình thầy Bảy rút trong người ra cái kính chiếu yêu, ánh sáng màu vàng giữa tâm kính chiếu thẳng tới chỗ vong ma làm cho nó mất cảnh giác hứng trọn linh lực của tâm kính, nó đau đớn gào thét lên một tiếng, không chịu thua, một lần nữa nó ẩn thân vào trong bức tường, xung quanh một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, thầy Bảy đứng lên bước từng bước vào sau nhà, dùng nhãn quan và thính giác cảm nhận mọi âm thanh nơi đây, ngay khi ông vẫn đang bước đi chậm rãi thì bất ngờ ở trên trần nhà, cái vong ma ấy vuơn hai cánh tay dài ngoằn xuống đất định siết lấy cổ ông, do có sự cảnh giác cao độ, ông nhanh nhẹn lách người sang một bên rồi xoay kính chiếu yêu hướng thẳng lên trần nhà, bị rọi thẳng vào nó gầm thét ngã vật xuống lăn lon lóc dưới đất, những luồng âm khí trong cơ thể cũng vì thế mà thoát ra tan biến không ít, nó gắng gượng nhưng không thể đứng dậy nổi nữa, hơi thở yếu ớt mà cầu xin.
—- “Đừng..tao sai rồi, tao sẽ nghe theo mày.”
Khi này thầy Bảy người còn ê ẩm lắm nhưng vẫn ráng nhịn đau bước lại chỗ của vong ma rồi hài lòng nói.
—- “Thôi được, thấy mày biết lỗi, tao cũng hông nỡ xuống tay nặng nề. Vì dù sao tất cả sự việc cũng không phải lỗi của mày. Được rồi, giờ tao sẽ đưa mày về để mà tu tập”
Nói đoạn ông bước ra phía trước nhặt túi vải lên lấy trong đó ra một đạo bùa màu vàng, ông bước đến dán lá bùa lên vong ma rồi đưa tay bắt ấn, tiếng trì chú từ miệng ông vang lên mỗi lúc nhanh hơn cho đến khi nhân ảnh của nó tan biến hoàn toàn vào trong đạo bùa kia. Ông nhặt lá bùa lên thở phào nhẹ nhõm rồi xoay người đi ra trước nhà, ở ngoài cổng vợ chồng cô Tư và một vài người hàng xóm đứng trông ngóng nhưng không thấy được gì cho đến khi thầy Bảy đi ra, mồ hôi ướt đẫm. Moi người thấy vậy thì vui mừng chạy lại hỏi thăm tình hình.
—- “Dạ, mọi chuyện sao rồi thầy, thầy có bắt được cái vong kia hông?”
—- “Haiz, cô yên tâm đi, mọi chuyện ổn cả rồi, cái vong đó đồng ý bỏ qua cho gia đình cô rồi. Nhưng mà nè..”
Nói đoạn ông quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô Tư một lượt rồi tức giận nghiêm giọng nói.
—- “Có phải trước đây cậu đã hất đổ đồ cúng của người ta ở cái miếu nhỏ ngoài kia hông? Nói thật đi”
Gã Kiến nhìn ông ái ngại, im lặng không nói, cô đứng bên cạnh đưa tay ra hiệu cho gã, bấy giờ gã mới ấp úng đáp.
—- “Ờ..phải, sao ông lại biết..”
—- “Haiz, cũng chính vì chuyện này mà cái vong hồn đó mới ám theo cậu đó. Suýt chút nữa cậu vô tình hại chết gia đình mình rồi có biết hông. Cái chuyện cậu hông tin tâm linh cũng hông đồng nghĩa với việc cậu được phép báng bổ, đập phá nó. Ở dưới đó những vong hồn đều có tham, thân, si, hận…như người trần của mình vậy. Thử hỏi xem, nếu có ai đó đến hất chén cơm của mình đi, cậu có tức giận mà ra tay đánh lại người đó hay hông? Người âm cũng vậy thôi. Sau chuyện này tui hi vọng là cậu sẽ rút kinh nghiệm, nếu hông tin tâm linh thì cũng đừng phỉ báng, hành động thiếu suy nghĩ gì cả. Mọi người ở đây chắc cũng hiểu rồi chớ”
Khi này ai nấy nghe xong những lời thầy Bảy nói thì đều gật gù, vâng dạ. Trước khi đi, ông có để lại cho vợ chồng cô vài đạo bùa bình an và dặn cô đi hái lá bưởi về pha nước cho chồng tắm để loại bỏ âm khí đang tích tụ trong người ra. Cô mỉm cười cảm ơn ông rối rít rồi mọi người xúm lại đưa tiễn ông quay về nhà.
Kể từ sau khi gia đình cô Tư bị người âm theo quấy phá vì phạm phải những điều kiêng kỵ trong rằm tháng 7. Gã Kiến cũng dần thay đổi cái suy nghĩ của mình về thế giới tâm linh, tính cách gã cũng vì vậy mà thay đổi bất ngờ, thỉnh thoảng gia đình cùng nhau đi chùa cúng kiếng, làm việc thiện, thằng Vũ thì càng lanh lẹ, hoạt bát hơn, gia đình đầm ấm, vui tươi đúng với mong mỏi bấy lâu nay của cô.
Bởi mới nói niềm tin tâm linh là yếu tố không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, bất kỳ sự thay đổi nào của con người thì niềm tin đều đóng vai trò rất quan trọng, vì đó được xem là cửa ngõ vào đạo, là phương tiện giúp cho con người đoạn trừ tham sân si, hướng đến sự an lạc, giác ngộ và giải thoát.