Nửa tiếng sau, đúng như người ta vẫn thương hay nói “Đi đêm lắm có ngày gặp ma” đúng với trường hợp của ông Miên ngay bây giờ. Lúc này ông đã chạy đến giữa cây cầu bất chợt ông thấy có một ông cụ lưng khom khom ăn mặc rách rưới, chân khong mang dép đang đứng trên thành cầu, với ông những chuyện người ta tự tử xung quanh cây cầu này ông không lấy làm hoảng hốt, thỉnh thoảng vài tuần ông cũng thấy có vài vụ người ta nhảy cầu tự tử giống như vậy nhưng chuyện một ông cụ nửa đêm thanh vắng mà làm việc dại dột như vậy thì đây là lần đầu tiên ông trông thấy nhưng rồi ông cũng quyết định ngó lơ xem như mình không thấy gì để tránh khi sự việc xảy ra sẽ sinh nhiều chuyện phiền phức, vừa chạy ngang ông cụ, bỗng ông cảm thấy có một luồng hơi lạnh phà vào người của mình, khẽ rùng mình hắt hơi mấy cái liền thì bất ngờ một giọng nói lanh lảnh như giận dữ kề sát vào tai của ông
—- “Thằng kia..mày thấy tao định nhảy cầu sao mày không đến giúp hả? Có muốn tao bắt mày nhảy chung hay không?”
Lời nói ma quái ấy vừa dứt, theo phản xạ ông giật mình nhìn lại thì thấy ông cụ mặt mày xanh lè bò nhanh lại phía mình, tiếng cười của ông cụ nghe lạnh toát cả người, ông Miên thấy cảnh hãi hùng trước mắt liền xoay đầu lại dùng hết sức đạp thật nhanh, miệng ông la hét vang trời, khi chạy xuống chân cầu thì lác đác có một vài nhà gần đó đã bật sáng đèn, những người ở xung quanh căn nhà cũng chạy ra xem tiếng la thất thanh đó là của ai thì bọn họ chỉ trông thấy có một mình ông Miên đang chay đến, đoạn tất cả đều đổ xô ra xem la chuyện gì mà ông la hét to vậy, ông Miên khi này tim đập lên thình thich, miệng thở hổn hển nói không ra hơi, một người dân tốt bụng gần đó chạy vội vào nhà đem chai nước ra liền đưa cho ông, mọi người cùng với ông bước lại băng ghế đá ngồi xuống sau đó ông mở nắp chai nước ra rồi uống một hơi cạn sạch, khi này ông Miên mới thuật lại aự việc cho mọi người cùng nghe, vài người dân nghe vậy thì gương mặt cũng có chút hoang mang và rồi có một người đàn bà lên tiếng
—- “trời ơi, vậy là chú gặp ma rồi đó, cái ông già mà chú vừa kể ổng nhảy cầu chết mới tháng trước đây nè, từ cái lúc ổng chết đến giờ lâu lâu cũng có một hai người bị ổng hù doạ rồi bỏ chạy la hét cầu cứu giống như chú nè, cũng may là không có ai bị gì, nếu không chắc tui cũng sợ mà dọn đi lâu rồi”
Ông Miên nghe bà ta kể vậy thì nhất thời mặt mũi tái mét, toàn thân khẽ run lên bần bật, một ông bác nhìn thấy được thì liền hỏi
—- “Nè, cậu không sao chứ? Thôi, hay cậu vô nhà tui ngồi nghỉ xiu cho tỉnh táo đi rồi hãy về nhà”
Ông Miên nghe vậy thì từ chối nói lời cảm on vài người dân tốt bụng rồi vội đứng dậy lại chiếc xích lô của mình trèo lên đạp nhanh đi về, trên đường về ông vẫn không khỏi rờn rợn bởi cái hình ảnh vong hồn của ông cụ lúc nãy, gần một tiếng sau thì ông đến con lộ lớn băng qua trước mặt là đến con hẻm nằm cạnh tiệm tạp hoá nhà bà Tám lúc sáng ông chở bà là vào đến nhà của mình, lúc này tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa một lần nữa khi ông vừa băng qua đường thì đột nhiên từ trong con hẻm gần đó có một tên thanh niên chạy xe vù ra hướng thẳng về phía ông, cũng may ông phản xạ kịp thời nên đứng lại, gã thanh niên có lẽ đã say xỉn nên khi vừa chạy qua xẹt qua ông thì hắn đừng xe lại giữa ngã ba chống chân xuống đất quay đầu quát ông giọng lè nhè
—- “Mẹ mày, thằng già đạp xe kiểu gì vậy? Bộ muốn chết hả?”
Ông cũng không phải dạng vừa nghe gã quát thì ông cũng chửi đổng lên
—- “Con mẹ mày, mày coi chừng bị xe cán chết đó”
Chưa kịp chửi thêm câu nào thì bất ngờ có một chiếc xe tải chạy với tốc đô thật nhanh lao đến ngã ba, gã thanh niên liền hốt hoảng không kịp tránh né thì bị xe tải đụng phải cán qua cả người lẫn chiếc xe chết ngay tại chỗ, ông Miên đứng đó chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì bất giác hoang mang, lo sợ vội vàng đap thật nhanh đến con hẻm, vừa đến ông liền nhảy xuống xe rồi dắt bộ vào thì cũng vừa lúc tiếng bên ngoài xôn xao cả lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa màn đêm không trăng sao, mặc kệ mọi thứ bên ngoài ông đẩy xe đến trước nhà dựng tạm chiếc xích lô ở ngoài bên hông cửa sổ, đoạn vội móc ra chìa khoá rồi tra ổ vào mở ra, bước nhanh vào trong ông vội khép cửa lại mệt mỏi trèo lên căn gác rồi nằm vật xuống chiếc chiếu bất giác ông như bị vật gì đó xốc vào hông đau nhói, giật mình ngồi dậy ông liền lấy trong người ra cái bức tượng mà ban nãy ông đem về, lúc này dưới cái bóng đèn dây tóc mờ ảo ông cảm thấy bức tượng có gì đó kỳ quái lắm, nhất là khi nãy ông tận mắt chứng cái gã say xỉn vừa bị xe tải cán chết, khẽ đưa bức tuong lên xoay qua xoay lại ông không thấy có gì lạ ngoài cái hình thù quái dị, bất chợt ông buộc miệng nhìn bức tượng rồi hỏi
—- “Nếu mày có linh ứng thì cho tao ngày mai trúng số đi”
Chờ một lúc lâu thì ông Miên không thấy có gì đó xảy ra, ông liền nghĩ trong đầu có lẽ tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi, ông bèn chép miệng thở hắt ra, vứt cái bức tượng sang một bên rồi uể oải nằm xuống, nằm lăn qua lăn lại một lúc sau thì ông liền ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, ông thấy mình đang ở trên căn gác chợt ông nghe ở dưới nhà có tiếng bước chân của ai đó đang đi quanh phía dưới, trong đầu ông hoang mang nghĩ đó là trộm, đoạn ông rón rén bước đến lan can thò đầu nhìn xuống nhưng không thấy gì, tiếng bước chân vẫn đi lộp cộp nghe mà rợn người, ông hồi hộp nín thở ngồi xuống chờ đợi xem tiếng chân đó sẽ làm gì tiếp theo, vài phút sau thì tiếng bước chân đó khẽ chạm vào chân câu thang làm cho ông hoảng hốt suýt la lên, tiếng bước chân theo từng nhịp đi lên cầu thang mỗi lúc một gần phát ra âm thanh kêu lên ken két, ông Miên lúc này toàn thân run rẩy sợ hãi chùm chăn kín mít không biết cái người đó là ai rồi sẽ định làm gì ông, đang miên man suy nghĩ thì tiếng bước chân đó đã đứng trước căn gác khẽ bước lại gần chỗ ông đang nằm co rúm, trong tấm chăn mỏng ông thấy cái bóng đen mờ ảo dáng đi xiêu vẹo uốn éo bước lại gần mình, khi này ông thấy cái bóng đang ở trước mặt mình tim ông như nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi trực trào ánh mắt luôn đê phòng cái bóng đen ấy thì bất ngờ tấm chăn của ông bi hất tung ra ông Miên hoảng loạn la hét thất thanh ngồi bật dậy, hoá ra những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, bên ngoài khi này trời đã sáng tỏ, những tia nắng đón chào ngày mới len lỏi qua cửa sổ chiếu vào mặt ông, làm cho ông khẽ nheo mắt đưa tay lên che lại, bỗng dưng ở bên ngoài tiếng đập cửa của ai đó như thúc giục kèm theo tiếng nói vọng vào
—- “Ông Miên ơi, ông Miên, ông có ở trong nhà không?”
Ông đang ngồi thẫn thờ ở trên gác, nghe tiếng gọi dồn dập ông nhanh chóng trả lời
—- “Ơi, tui ở trong nè, ai gọi đó?”
Ông vừa dứt lời thì có tiếng đáp lại
—- “Ông Miên ơi, mở cửa cho tui vào với, tui có chuyện này muốn hỏi nè”
Ông nghe có tiếng người thì cũng trấn tĩnh lại đôi phần bèn bước xuống cầu thang đi ra mở cửa, ở bên ngoài ông Miên nhận ra người đang đứng trước mặt là ông Hoàng, bạn nhậu của ông cách nhà ông tầm 10 thước, thấy ông Miên mở cửa, ông Hoàng liền nói
—- “Nè ông, làm cái gì mà lúc nãy tui nghe ông la lớn quá vậy? Bộ nhà có trộm hay gì?”
Ông Miên không muốn kể cái giấc mơ hồi đêm qua thì liền đáp
—- “Ờ, không có gì đâu, chắc tại tui ngủ mớ đó thôi, không sao đâu”
Ông Hoàng nghe bạn nói vậy thì cũng cười hề hề rồi nói
—- “Mà nè, hôm nay ông làm nhớ về sớm nha, tui với ông làm lai rai vài chén cho nó đã hen, hôm qua thằng cháu nó bắt được con rắn mần thịt đem cho tui một ít nè, chiều mình nhậu. Thôi giờ tui đi về, có gi chiều gặp lại”
Nói xong ông Hoàng nhanh chân bước đi về, đoạn ông Miên quay vào trong tắm rửa thay đồ rồi đi ra ngoài khoá cửa lại dắt chiếc xích lô bắt đầu đi làm, vừa chạy ra khỏi con hẻm thì bất giác ông nhìn lại vị trí đêm qua cái gã thanh niên bị xe tải cán chết, ông chợt nổi da gà rùng mình rồi đạp đi thật nhanh, từ sáng cho đến trưa ông cảm thấy kỳ lạ xen nỗi bực tức vì chẳng có một người khách nào đi xe của ông cả, bụng ông lúc này sôi lên ùng ục, khẽ móc túi quần ra thì chỉ còn hơn 20 ngàn, ông nhìn tờ tiền cầm trên tay thì khẽ thở dài não nề vừa lúc đó có một đứa nhóc bán vé số chạy lại mời, ông Miên nhìn xấp vé số đứa nhóc chìa ra thì bỗng như có sức hút nào đó, ông lấy cho mình 5 tờ cùng một con số rồi đưa tiền cho nó, nhận lại tờ thối 10 ngàn ông liền bỏ hết vào túi rồi đẩy xích lô đi lại chỗ xe bán bánh mì mua cho mình một ổ bánh mì chả rồi tìm một gốc cây có bóng mát vừa ngồi nghĩ vừa ăn, ăn xong ông lại leo lên xe đạp đi tìm khách nhưng ông vẫn không hiểu nổi cả ngày hôm nay sao lại không có một người khách nào đi xe của ông dù trước đó ông có lời mời gọi, sau cả ngày buôn ba khắp nơi không được gì ông mới lủi thủi quay về nhà cũng vừa lúc những tiệm đại lý vé số thông báo kết quả sổ xố. Gần về đến nhà thì ông như bị thu hút bởi đám người đang chờ đợi kết quả sổ xố, chợt dừng lại ông nhớ ra lúc trưa minh có mua 5 tờ vé số thì cũng tò mò đi lại chờ đợi mặc dù trước đó ông không có ý định mua vé số, chờ được một lúc thì đã kết quả ông liền nhìn theo con số mà dò tìm thì bất ngờ 5 tờ vé số của ông đều trúng cả, ông vui mừng suýt tí nữa thì la lên, nhìn xung quanh thấy đám người vẫn đang tập trung dò số ông liền đẩy xe đậu bên cạnh đại lý rồi tìm cái người ngồi bán để hỏi, sau khi biết ông cần đổi tiền trúng số thì người đó chỉ ông vào trong nhà. Gần một tiếng đồng hồ sau ông đi ra trên tay là một bọc tiền màu đen để tránh cho người khác chú ý đến, ông đi lại chiếc xe của mình rồi lên xe đạp về trong lòng vô cùng hồ hởi..