Ông Miên nốc thêm một ngụm nước nữa rồi hẵng giọng đọc một lèo các con số, ông 9 vừa nghe vừa cắm cúi ghi, một lát sau ông 9 xem qua một lượt trong tờ giấy rồi giật mình nói
—- “Quỷ thần ơi, Ê Miên, mày đánh cái gì mà nhiều vậy? Tao tính nhẩm sơ sơ thui mà gần 10 triệu rồi đó, mày nhắm có tiền trả hông đó?”
Ông Miên nhìn ông 9 cười khẩy liền móc trong túi ra thêm một cọc tiền rồi đắc ý nói
—- “Nè ông già, đếm đi coi đủ chưa?”
Vừa thấy cọc tiền ông 9 vừa kinh ngạc vừa mừng, tay ông liền cầm xấp tiền lên rồi đếm, khi thấy đủ ông 9 vui vẻ đưa tờ giấy biên đề cho ông, cầm lấy tờ giấy nhanh chân quay bước hướng về phía con lộ, đám người chơi đề thấy ông Miên đánh số nhiều như vậy thì tò mò bước lại chỗ ông 9 hỏi về những con số lúc nãy thì ông 9 chỉ cười hề hề không trả lời, thấy vậy bọn họ cũng ngao ngán không hỏi thêm nữa cũng lủi thủi về. Khi này ông Miên vừa ra đường lớn thì liền bắt chiếc xe ôm cũng bảo anh xe ôm đưa ông ra chợ đến khi về nhà trên tay của ông là một con gà còn sống cùng với một bịch máu huyết, một vài người trong con hẻm thấy ông mua những thứ đó về, lúc này có một cô hàng xóm đang quét rác trước sân nhà tò mò hỏi
—- “Ủa chú Miên, bộ hôm nay nhà có tiệc gì hay sao mà mua con gà lớn vậy?”
Nghe vậy bất giác ông Miên nhìn cô lạnh lùng đáp
—- “Tao mua cái gì thì kệ mẹ tao, mày hỏi để làm cái gì?”
Cô hàng xóm nghe giọng nói hằn học và nhìn vào đôi mắt vô hồn của ông chợt làm cho cô có chút hoang mang lo sợ, cô im lặng không trả lời liền nhanh chóng xách cây chổi đi vào nhà, ông Miên nhìn theo bóng lưng của cô một lát rồi cũng xoay người đi vào trong, vừa bước vào ông nhanh chân đi lên căn gác đến gian thờ bức tượng rồi đặt con gà còn sống hai chân đã bi buộc chặt xuống đất, cạnh con gà ông để xuống thêm một bịch máu huyết đỏ đặc, quét dọn gian thờ xong xuôi ông liền thắp lên ba cây nhang khấn vái khắp lượt sau đó ông lê bước lại tấm chiếu mà nằm xuống, khẽ đưa tay gác lên trán bất chợt ông ngạc nhiên khi thấy lòng cổ tay của mình có một vết xước dài bằng ngón út, máu từ trong vết xước đã khô lại đóng thành mài từ bao giờ, ông đưa tay sờ lên vết xước đã khô bết xoa đi xoa lại trong đầu tự nhủ
—- “Ủa? Sao tay mình lại trầy xước như vậy? Cả buổi giờ mình đâu có cầm dao kéo cắt cái gì đâu? Vết xước này ở đâu ra?”
Nghĩ đến đây ông mới sực nhớ ra hôm rồi mình có mua một con gà chắc có lẽ vết xước này từ cái móng gà cào trúng mà có, ông gật gù cho là vậy định nằm xuống ngủ, ánh mắt của ông liền di chuyển chú ý đến cái gian thờ ông bàng hoàng khi trông thấy con gà đang ngẹo cổ sang một bên rồi bất ngờ kêu lên một tiếng thảm thiết khiến cho ông giật mình ngồi nhìn chết trân, con gà khi này chết không kịp giãy giụa bên cạnh nó là một cái bịch máu huyết đã khô từ bao giờ, ông hoang mang nhìn không chớp mắt khi đây là lần đầu tiên ông thấy cảnh tượng rùng rợn như thế này nhưng rồi ông cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đứng lên bước lại cầm cái xác con gà nội tạng bên trong bi móc thòng lọng ra ngoài đem đi vứt, đoạn ông lấy vải vắt nước đi lên lau chùi lại máu me đang vương vãi khắp gian thờ, lau xong ông mệt moi bước lại tấm chiếu rồi nằm xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đến chiều khi đang say giấc bỗng ông nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, một giọng nói vọng vào
—- “Miên ơi, có trong nhà hông mậy? Tao nè, ông 9 Đề nè”
Ông Miên khi này lồm cồm ngồi dậy, tay đưa lên gãi đầu, hai mắt cèm nhèm chưa định hình lại đầu óc thì bên ngoài tiếng ông 9 Đề liên tục thúc giục cho đến khi ông Miên bước nhanh xuống mở cửa ra thì lúc này sắc mặt ông 9 vừa mừng vừa hốt hoảng
—- “Ê Miên ơi, mày trúng con lô rồi nè, mới lúc nãy tao vừa dò thử mà hông tin vào mắt mình lun, sao mày hay vậy? Mà mày có đi xin số hông? Nếu có thì mau mau đi trả lễ cho người ta đi nha, hông thì người ta phá mày đó nha. Mà thui, mày đi theo tao ra lãnh tiền trước cái đã rồi tính”
Vừa dứt lời gương mặt của ông Miên trông điềm tĩnh lắm cứ như là ông biết hôm nay mình trúng vậy, đoạn ông không kịp rửa mặt mà theo sau ông 9 đi lãnh tiền, trước số tiền trúng lớn như vậy, ông Miên liền cho ông 9 một ít rồi ông đi nhanh ra chợ mua thêm vài con gà cùng mấy bịch máu huyết ở trong lò mổ heo, khi về đến con hẻm một số người bắt đầu để ý đến những biểu hiện kỳ lạ của ông, có người canh đến khi ông vào nhà khoá cửa lại rồi, mới lén nhìn qua những khe hở ở vách cửa sổ trông vào xem ông đang làm cái gì nhưng tuyệt nhiên bọn họ không theo dõi được gì cũng phải bỏ cuộc quay về. Kể từ đó ông hết đánh đề lại chơi đánh bạc mỗi lần trở về trên tay ông đều mang 2 con gà cùng vài bịch máu huyết, ông cũng không chạy xe nữa đến nỗi cái chiếc xich lô của ông nằm yên vị cho đến bây giờ bụi bám xung quanh mà ông không hề đụng đến, những người hàng xóm trong con hẻm thỉnh thoảng thấy ông Miên ít khi ra ngoài gặp gỡ hàng xóm, dù nếu tình cờ trông thấy có thể cũng chưa chắc gì bọn họ nhận ra ổng Miên nữa, một vài người nhìn thấy ông có kể lại
—- “Nè mấy bà, cái ông Miên cuối con hẻm của mình nè, mấy bà biết hông?”
Chuyện mấy người đàn bà trong những khu xóm ở bất cứ đâu nếu có tụ tập lại ngồi tám chuyện chắc hẳn cũng không còn xa lạ gì, lúc này hai ba bà mới gật đầu chụm lại nghe tiếp, người đàn bà lúc nãy liền nói
—- “Trời ơi, mới lúc nãy nè, tui vừa đi chợ về quẹo vô hẻm thì thấy ổng đi ra, tui có kêu mà ổng hông có nghe nhưng tui nhìn mặt ổng thấy xanh xao dữ lắm, giống như mấy người bị thiếu máu vậy đó, nhin ổng tự nhiên tui nổi gai óc hết lun nè. Có khi nào ổng chơi thuốc hay cái gì hông mấy bà?”
Mấy bà kia nghe kể thì mặt ai nấy có chút hoang mang, một bà khác liền nói
—- “Tui nghĩ chắc hông có đâu, bà đừng nói người ta như vậy kẻo bị chửi bây giờ, theo tui nghĩ thì…”
Nói đến đây ánh mắt của bà nhìn ngó nghiêng khắp nơi sợ ai đó nghe được, mấy bà khác thì tò mò thuc giục, khi này bà kia mới trầm giọng nói
—- “Tui nghĩ chắc ổng đang thờ cái gì đó đó, lúc trước tui thấy ổng xách con gà với bịch máu huyết, tui có hỏi thì tự nhiên ổng lườm tui, sợ qua tui chạy vào trong nhà đóng cửa lại có dám ra đâu”
Cứ vậy những lời bàn tán về ông Miên chẳng mấy chốc mà cả khu xóm, người thì đoán thế này người thì đoán thế kia, gieo vào đầu mấy đứa trẻ trong xóm những câu chuyện ma mi làm cho cả đám không ai dám đến gần nhà của ông nữa. Về phần ông Hoàng, từ sau khi nghe mọi người trong xóm bàn tán về bạn mình, bản thân ông ngay từ lúc đầu cũng đã đoan được phần nào sự khác thường ở ông bạn của mình rồi nhưng vì ông không muốn nói ra sợ làm phật ý bạn mình nên ông cũng im lặng chờ đợi ông Miên xem có phải như những gì ông phỏng đoán hay không. Một ngày nọ buổi chiều khi này ông Hoàng đang ở nhà ngồi nói chuyện với vợ của mình, chợt ông có nhắc đến ông Miên cho vợ nghe, ông thở hắt ra rồi nói
—- “Nè bà, một lát nữa tui đến nhà chú Miên xem ông ấy thế nào? Cũng hơn một tuần rồi tui chưa ghé thăm ổng, xem ổng thế nào? Haizz số ổng cũng khổ thật, sống lùi thủi hông vợ hông con, hông biết đến lúc già có ai thờ tự hay hông?”
Bà vợ nghe chồng nói vậy thì cũng đáp
—- “Trách sao được, cũng tại cái số của ổng vậy rồi, nếu mà ổng chịu tu chí làm ăn, hông cờ bạc đề đóm thì có lẽ bây giờ ổng cũng có gia đình rồi, ông xem, làm ra bao nhiêu tiền cũng đổ vào cờ bạc hết thì lấy đâu ra tiền lo cho vợ con đây. Ông nghĩ tui nói có đúng hông? Với lại hổm rài tui nghe mọi người đồn nhà của ổng đang thờ vong hay sao đó, tui nghe mà nổi da gà hết lun nè. Thui ông đừng đi qua nhà ổng làm gì, lỡ đúng như người ta nói thì sợ lắm”
Ông Hoàng nghe vợ nói vậy thì cũng có chút chần chừ chưa quyết, đoạn như cố trấn an bản thân mình cũng như cho vợ, ông liền nói
—- “Ờ chắc hông có đâu, bà đừng nghĩ vậy, tui quen ổng cũng gần 10 năm rồi, tui biết ổng hông có tin vào mấy cái chuyện tâm linh, ma quỷ đâu thì làm sao ổng dám đem vong về thờ được chứ. Thui bà đừng nói vậy mà oan cho người ta”
Nói đoạn ông đưa tay cầm ly trà lên uống cạn rồi nhổm người đứng lên, bước lại cái võng móc bên hông cửa nhà rồi nằm xuống đung đưa qua lại, tay ông khẽ gác lên trán, ánh mắt đăm chiu suy nghĩ nhìn lên trần nhà. Đột nhiên ông nhớ ra chuyện gì thì đứng dậy lên tiếng nói với vợ
—- “Nè bà, bà ở lại trông nhà nha, tui có việc phải đi ra ngoài một lát rồi tui về”
Bà vợ hỏi ông đi đâu nhưng ông chỉ nói là qua nhà bà con có chút việc cần làm rồi không chờ vợ nói thêm gì, ông mặc áo khoác đầu đội nón bước ra ngoài. Khi này ông cố tình đi ngang qua nhà ông Miên thì bất giác ông nghe thấy tiếng la ở trong căn nhà phát ra, biết là bạn của mình đang gặp chuyện gì, ông liền đẩy cửa xông vào, cũng may là cửa không có khoá nên vừa vào nhìn dưới nhà thì không thấy bạn mình, ông Hoàng mới bước nhanh lên căn gác thì ông bàng hoàng khi trông thấy ông Miên nằm co rúm tay bị trầy xước khắp chỗ, riêng phần mắt cá chân của ông bị lở loét mủ từ trong đó bắt đầu chảy ra, ông Hoàng vội chạy lại đỡ ban mình ngồi dậy, ông Miên lúc này miệng rên đau, gương mặt hốc hác, tay chân ốm tong teo nói không ra hơi, ông Hoàng thấy vậy liền nhanh chóng dùng sức khiêng bạn mình lếch xuống cầu thang, khi ấy bất giác ánh mắt ông Hoàng vo tinh nhìn qua cái gian thờ thì thấy có một bức tuợng đang đứng yên cứ như nhoài người ra nhìn hai ông vậy, ông Hoàng thấy có gì đó chẳng lành liền dùng sức tàn của mình cố khiêng ông Miên ra ngoài kêu cứu mọi người, một lúc lâu thì chiếc xe cứu thương đã đến ông Miên được khiêng lên xe cùng với ông Hoàng và 1,2 bà hàng xóm tốt bụng đi theo. Những người trong xóm đứng trông ra bất giác ai nấy đều thấp thỏm lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ lại không để ý rằng trên căn gác nhà ông Miên lúc này có một nhân ảnh mờ ảo miệng đỏ lòm đang bước đi lòng vòng trên đó….