—- “Có ai ở đây hông? Có ai hông”
Xung quanh ông Miên lúc này chỉ là một màn đêm dày đặc, thoáng ông không thể nhìn rõ được phương hướng mình đang đi, bỗng có một giọng nói khàn đục phát ra tiếng khò khè vang lên như kề sát vào tai của ông
—- “Đưa linh hồn của mày cho tao nhanh lên…Đưa đây”
Nghe giọng nói ấy ông Miên sợ hãi liền nhận ra đó là giọng của vong quỷ đang cố giết mình, ông hoảng loạn xoay người bỏ chạy giữa cái không gian tăm tối nhưng chạy mãi chạy mãi mà không làm sao ông biết được xung quanh mình là nơi nào cứ ngỡ như ông đang chạy tại chỗ vậy, đến khi thấy đôi chân của mình mỏi nhừ ông mới khum người xuống thở dốc ra bất giác ông cảm nhận được có một luồng hơi lạnh chạy doc theo sống lưng, ông khẽ rùng mình, toàn thân run run rồi từ từ quay nhìn lại phía sau vừa lúc đó có một nhân dáng quỷ dị với cái đầu còn nửa hộp sọ, toàn thân cháy xém đen ngòm toả ra mùi thịt khét đến lợm giọng, tay chân bị bẻ gãy chìa ra tứ tung đang lao như bay đến chỗ ông đang ứng rồi bất ngờ nó há to cái miệng đưa những hàm răng lỉa chỉa sắc nhọn như muốn cắn vào đầu ông và cũng vừa lúc ông Miên giật người bật tỉnh dậy miệng la hét không ngừng cũng may ở trong phòng bệnh ngoài ông cùng với bạn và 2 bà hàng xóm ra thì hầu như không còn ai khác, cả 3 người nghe ông bất ngờ la lên như vậy thì ai nấy cũng giật thót tim nhìn thẳng vào ông, chờ cho đến khi ông Miên định thần lại thì khi này ông Hoàng mới hỏi
—- “Trời ơi mày sao rồi? Sao lại để ra nông nỗi như vậy? Mày mơ thấy gì mà la to vậy?”
Ông Miên nhìn bạn mình chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài cửa, một ông bác sĩ trực ca đêm đi vào cùng với một cô y tá đến bên giường kiểm tra sức khỏe cho ông, đoạn ông bác sĩ liền thở hắt ra rồi nói
—- “Xin lỗi, phiền ông có thể giữa im lặng được hay không? Các bệnh nhân khác bất ngờ nghe tiếng la của ông ai nấy cũng đều phản ánh với chúng tôi hết kìa”
Ông Miên nghe vậy thì gật đầu lia lịa nhưng sắc mặt vẫn chưa tan hết nổi kinh sợ, ông Hoàng ngồi cạnh giường bệnh nhìn cái chân đang bó chặt của bạn mình thì thắc mắc hỏi
—- “Bác sĩ, cái chân của bạn tui bị làm sao vậy, lúc nãy tui thấy cái chân bị chảy mũ nhiều lắm, liệu có làm sao hông bác sĩ”
Ông bác sĩ trễ cặp kính xuống nhìn ông Hoàng rồi thở hắt ra nói
—- “Xin lỗi, theo như chúng tui phỏng đoán rất có thể bạn của ông bị nhiễm vi rút ăn thịt hiếm gặp, thông thường trên thế giới số người mắc loại vi rút này rất là hiếm cho đến hiện nay chúng tui vẫn chưa có phương cách nào điều trị khỏi được, chỉ còn một cách duy nhất là…”
Nói đến đây ông bác sĩ liếc nhìn sang ông Miên hơi e dè, lúc này ông Miên chợt lên tiếng nhưng với giọng the thé
—- “Tui..tui hông sao, ông cứ nói đi”
Ông bác sĩ trầm ngâm giây lát rồi cũng nói thật
—- “Cách duy nhất là phải cắt bỏ phần chân bị hoại tử của ông, nếu hông tui e là con vi rút đó sẽ ăn mòn từ từ lên đến người của ông, đến lúc đó chúng tui cũng đành phải bó tay. Được rồi, ông cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời sớm cho chúng tui biết. Chào ông, chúng tui xin phép”
Vừa dứt lời ông bác sĩ cùng với cô y tá bước ra khỏi phòng, khi này ông Hoàng cùng với hai bà hàng xóm mới đưa ánh mắt hoang mang nhìn ông Miên, bất giác ông Hoàng lên tiếng hỏi
—- “Chuyện này là sao vậy Miên? Có chuyện gì thì mày hãy nói thật ra cho mọi người cùng biết, có thể sẽ giúp được cho mày”
Hai bà hàng xóm cũng gật đầu nhìn ông Miên, lúc này ông hoang mang mới tường thuật lại sự việc từ cái lúc ông nhặt được bức tượng cho đến khi ông bị cái vong quỷ ấy đang cố ăn cái bàn chân của mình, ông kể…
Trưa nay sau khi ông đem con gà sống cùng với hai bịch máu huyết đặt lên gian thờ rồi ông bước lại chiếc chiếu để ngủ trưa, không biết ông ngủ được bao lâu đến khi ông mơ màng hé đôi mắt ra thì ông cảm giác thấy xung quanh mình trời như tối hẳn, chỉ có duy nhất hai bóng đèn thờ màu đỏ rọi khắp căn gác, chợt ông đưa tay định chồm ngồi dậy thì ông hoảng hốt khi thấy hai cánh tay của mình bị ai đó rạch chi chit nhưng lại không có giọt máu nào chảy ra, đoạn như có một điều gì đó thu hút ánh mắt của ông phải nhìn vào cái gian thờ, khẽ quay sang nhìn thì trong phút chốc ông thất kinh, tim như ngừng đập, hai mắt trợn tròng khi trông thấy từ trong gian thờ cái bức tượng dị hởm ấy đang di chuyển ra ngoài, dáng đi siêu vẹo nhìn thật quái dị, đột nhiên ông cảm giác thấy cái chân của mình ran rát, ông hoang mang đảo mắt nhìn xuống thì ông chợt la toáng lên dữ dội vì dưới mắt cá chân của ông, một cai đầu chỉ có nửa hộp sọ đen ngòm cùng với một phần thân trên đang ăn cái mắt cá chân của mình, hàm rang lởm chỡm sắc nhọn không ngừng nhai ngấu nghiến chân của ông, ông liền dùng hết sức đap thật mạnh vào cai vong quỷ ấy nhưng chân của ông như hoá đá không nhấc lên được, ông chỉ còn biết nằm đó cho cái vong quỷ ấy ăn cái chân của mình, thật may vừa lúc ấy ông Hoàng nghe được tiếng la của ông bèn vội chạy lên mới giúp ông thoát được khỏi cái con quỷ ấy. Kể đến đây ông Miên cảm thấy hối hận cho cái việc mình đem bức tượng quỷ về thờ, hai tay ông ôm đầu rên khóc nhìn cái bàn chân đang bó chặt của mình mà hoảng sợ trong lòng. Riêng ông Hoàng cùng với hai bà hàng xóm thì cũng lo sợ không kém gì ông, sau khi tat cả bàn bạc cùng nhau thì ông Miên chấp nhận cưa bỏ một phần cái chân của mình, mấy ngày sau chiều hôm ấy ông Miên xuất viện với cái chân bi cụt từ đầu gối trở xuống khiến cho ông sau này phải đi bằng hai cây nạng chống, thay vì quay về nhà thì lần này ông Hoàng cùng với ông Miên mới đi đến nhà một ông thầy pháp người Hoa mà ông Hoàng quen biết ở khu Chợ Lớn, sau khi cả ba ngồi lại hỏi thăm cặn kẽ sự tình thì khi này ông thầy pháp liền thỡ dài rồi nói
—- “Trời ơi, sao ông dại vậy? Sao ông có thể đem cái bức tượng trấn quỷ ấy về thờ? Lai còn mỗi ngày cho nó uống máu, ăn thịt sống nữa. Nó không phải là con quỷ bình thường đâu, mà là quỷ Cam Pốt đó”
Ông Hoàng nghe đến đây thì bất giác rùng mình lắp bắp hỏi lại
—- “Sao…sao? Thầy bảo là quỷ Cam Pốt sao? Thui bỏ mẹ rồi”
Đoạn ông Hoàng quay sang nhìn bạn mình rồi gắt
—- “Trời ơi, Miên ơi, sao mày gan quá vậy? Dám đem quỷ về thờ mà lại là con quỷ đó nữa, mày có biết nó là quỷ ăn linh hồn người ta hay không? Cũng may lúc đó tao đến kịp nếu không thì mày đã…”
Ông Miên nghe bạn mình trách như vậy thì cũng im lặng lắng nghe, một lúc sau ông mới quay sang thầy pháp hỏi
—- “Thưa thầy quỷ Cam Pốt thầy vừa nói là con quỷ gì vậy?”
Ông thầy lúc này điềm tĩnh tay cầm ly nước đưa lên uống rồi mới từ từ giải thích
—- “Quỷ Cam Pốt ấy lúc còn sống nó là những người lính Khơme đỏ đã từng bị người Việt mình đánh bại, trước khi chết nó đã tàn sát rất nhiều người tích tụ rất nhiều oán khí của những người từng bị nó giết hại nên đến khi chết nó đã không được siêu sinh liền nhanh chóng hoá quỷ có thể hại bất kỳ người nào mà nó muốn. Trước đây tui cũng từng chứng kiến một người bị vong quỷ này bám theo hại chết ăn mất linh hồn nhưng pháp lực của tui lúc đó còn non kém không thể giúp gì được, cũng từ đó tui không còn gặp cái vong quỷ này nữa. Haiz không ngờ đến hôm nay nó lại xuất hiện”
Nói đến đây ông Miên người toát mồ hôi lạnh, sợ tinh mạng của mình khó giữ, ông khẩn thiết cầu xin
—- “Xin..xin thầy cố gắng cứu cho tui, bao nhiêu tiền tui cũng sẽ trả đủ, xin thầy làm ơn”
Ông thầy quay sang nhìn ông Hoàng rồi lại nhìn ông rồi trầm giọng nói
—- “Cách thì không phải là không có nhưng có điều là ông phải đem hết số tiền trái với nhân quả mà ông đánh bạc, chơi đề thành tâm đi làm từ thiện để giảm bớt cái nghiệp quả của ông đi, nếu không cho dù tui có thu phục được vong quỷ đó thì cái nghiệp của ông cũng sẽ không giúp ông sống lâu được đâu. Ông có đồng ý từ bỏ hết số tiền ấy hay không?”
Cả hai ông nghe thầy nói vậy thì quay sang nhìn nhau, ông Hoàng khẽ gật đầu với ông Miên, ông đồng ý liền quay sang nói
—- “Được rồi, tui xin nghe lời của thầy, mong thầy giúp đỡ cho”
Ông thầy pháp thấy vậy thì gật đầu hài lòng, đoạn ông thầy đứng lên di vào trong nhà lấy những thứ đồ cần thiết rồi theo cả hai quay về nhà ông Miên. Lúc này trời cũng sập tối đứng trước cửa nhà, cả hai ông nhìn vào trong gương mặt có chút hoang mang lo lắng, bà con trong khu xóm cũng tò mò chạy sang dõi theo nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn vào, trên căn gác nhà ông Miên khi này hai bóng đèn nhỏ nhấp nháy liên tục như moi gọi ai đó cả gan dám tiến vào, ông thầy ở bên ngoài nhìn lên căn gác thì trông thấy khí âm bao phủ khắp căn nhà, ông thầy liền bảo cả hai ở bên ngoài để cho ông vào bên trong xem thế nào, cả hai ông tuy sợ lắm nhưng cũng muốn vào xem có giúp gì được cho ông hay không thì ông thầy chỉ mỉm cười không trả lời, cứ bảo cả ở ngoài đây chờ ông. Khi này ông thầy vừa bước vào vội khép cửa rồi dán một lá bùa lên cửa, ánh mắt ông thầy canh thẳng nhìn khắp căn nhà không thấy có gì, lúc này ông mới từ từ bước lên buc thang, bất chợt khi vừa bước lên căn gác thì trước mặt ông cái vong quỷ gê tởm ấy đang chực chờ sẵn liền lao thẳng đến ông thầy, vừa lúc đó ông kịp thời lấy tro nhang thờ Phật trong túi vải quăng thẳng vào người cái vong quỷ ấy, bất giác vong quỷ chợt gầm lên đau đớn nhưng cả không gian khi ấy chỉ duy nhất có ông và vong quỷ có thể giao tiếp với nhau được, bên ngoài không ai có thể nghe được tiếng nói gì ở bên trong phát ra, lúc này vong quỷ nhìn ông thầy bằng cặp mắt căm hờn, đoạn ông thầy lên tiếng hỏi
—- “Nghiệp chướng, lúc sống ngươi từng giết nhiều người vô tội, đã không biết sám hối để sớm ngày được luân hồi mà trở thành quỷ hại người khác như vậy. Nếu ngươi chịu theo ta thành tâm hối cải ta sẽ giúp cho ngươi giải bớt nghiệp của mình, ngươi thấy sao?”
Vong quỷ ấy không trả lời, miệng vẫn gầm gừ giận dữ, một lần nữa lao thẳng vào người ông, ông thầy khẽ thở dài biết là vong quỷ ấy không còn có thể độ hoá được nữa mới dùng pháp của thầy mình mà đánh tan hồn phách của vong quỷ ấy. Sau khi giải trừ xong vong quỷ người Cam ông thầy liền tạm biệt ông Hoàng và ông Miên ra về, ông Hoàng có gửi chút tiền cũng tuong đối nhiều cho ông thầy nhưng ông từ chối không nhận nói rằng mình làm chuyện này là để tao phước đức cho con cháu rồi ông nhanh chân đi về nhà ngay trong đêm.
Ngày hôm sau ông Miên theo lời của ông thầy lấy hết số tiền mình đánh bạc, trúng đề cùng với ông Hoàng đem đi đến những trại trẻ mồ côi, những gia đình gặp khó khăn để trao tặng giúp đỡ, từ đó về sau ông Miên mới thành tâm tin vào tâm linh không dám coi thường xúc phạm thần, Phật nữa cũng như trong Phật pháp có câu “Mọi thứ trong cuộc đời đều có giá của nó. Được cái này thì phải mất cái kia, muốn nhận thật nhiều thì phải cho đi tất cả, muốn được thành công và hạnh phúc lâu bền thì ta phải trả giá bằng sự nỗ lực và cố gắng trong kiên trì bền bỉ”