Chào các bạn!
Hôm nay tôi kể về cuộc đời tôi cho các bạn nghe .Tôi là một linh hồn, trước kia tôi cũng là một con người, có gia đình ,có vợ có con ,…
#1
Khi ấy tôi ngoài 60 , một đêm nọ tôi nằm mơ thấy một người đàn ông lạ mặt, mặc quần áo binh lính, ông ta đi vào nhà tôi một cách nhẹ nhàng và mở cửa phòng ..
— Này..dậy nghe lệnh !
ông ta nói nhỏ vào tai tôi.
Tôi ngạc nhiên :
– Ông nói gì vậy ?
– Kiếp người của ngươi sắp hết, ta đến báo ngày hãy chuẩn bị . Có điều gì cần làm hãy làm cho xong, chỉ còn hai tháng . Khi ấy ta sẽ lại đến nữa!
Dứt lời ông ta biến mất nhanh như cơn gió. Tôi toát mồ hôi tỉnh dậy vội vơ lấy khăn lau mặt, nghĩ lại giấc mơ không biết thực hư sao đây?? Tôi thấy sợ !!
Sau hôm ấy bất kể làm gì tôi đều thấy run run , tôi không nói cho vợ con biết . Ông ta bảo còn hai tháng nữa ! Có phải là tính từ ngày hôm nay hay không? Mọi thứ cứ qua đi trong lo lắng ,tôi cẩn thận cất giữ những gì để dành được, không nhiều nhưng là cả cuộc đời tôi làm và dành dụm được.
Hôm nay tôi thấy trong người gai gai sốt, uống thuốc rồi truyền nước mà không thuyên giảm. Vợ tôi lo lắng :
– Mình nên đi viện khám thôi, chứ sốt như vậy em thấy lo vô cùng!
Tôi gật đầu :
– uh. để chở hàng hết chuyến này rồi đi viện .Anh thấy trong người khó chịu quá!
Tôi làm nghề xe ôm, khách không có nhiều nhưng may mắn được nhận chở hàng phụ kiện cho hãng xe máy ở gần nhà . Tôi gắng chở chuyến hàng rồi mới cùng vợ đến bệnh viện, lúc này tôi thấy có chút khó thở.. Nhưng ở đây ,các bác sĩ không tìm ra bệnh, họ giữ tôi ở lại để theo dõi.Tôi nói vợ về nghỉ chứ không chứng tiền đình mà mất ngủ thì lại bệnh thì khổ, dù sao cũng có những bệnh nhân khác bên cạnh nên cũng không cần lo lắng..
Tôi vừa nằm xuống , có tiếng mở cửa khẽ Két..két..két.
Lại người đó xuất hiện, ông ta từ từ tiến lại chỗ tôi :
– Anh đã chuẩn bị tới đâu rồi? Sắp đến lúc phải đi !
Tôi hét toáng :
– Tôi không muốn đi, tôi chưa thể đi được !
Tôi bật khóc ! Ôm đầu nhìn xung quanh, không hiểu mọi người trong phòng đi đâu hết, không gian tĩnh lặng đến rợn người, ông ta đứng phía trước mặt tôi lấy ra một quyển sổ nhỏ nhẩm nhẩm rồi quay sang bảo :
– Ngày mai ngươi sẽ được chuyển viện, lên viện khác, tính đến giờ khắc này còn 1tháng 3 ngày.
– Không.. tôi không muốn đi! Làm ơn hãy để tôi ở lại!
– Hay ngươi muốn hoán đổi, người đi sẽ là vợ ngươi?
Tôi như chết lặng :
– Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là một trong hai chúng tôi chứ?
Ông ta không nó gì mà quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng màn đêm vốn dĩ tĩnh lặng càng tĩnh lặng thêm.
Sáng sớm hôm sau, vị bác sĩ vào kiểm tra cho tôi, hỏi khi nào người nhà mới vào .. Tôi biết được điều gì sắp xảy ra , đó là tôi sẽ chuyển viện. Ngay trong ngày hôm ấy tôi được đưa lên tuyến trên, vừa đến cổng tôi đã thấy thấp thoáng bóng người mặc áo binh lính ấy, tôi nằm trong xe mà chả hiểu sao lại thấy. Ông ta vẫy tay, bên cạnh có thêm một người nữa, người này mặc đồ màu đen che kín mít trên tay cầm vật gì đó tôi không rõ.
– Anh có uống chút nước không?
Tôi giật mình bởi tiếng của vợ, cầm chai nước mà uống một hơi . Cảm giác trong người ko hiểu bây giờ là gì?
Rất nhiều bệnh nhân cấp cứu chắc ko còn phòng nên họ đưa tôi vào phòng chờ, lúc này tôi vẫn sốt. Vợ tôi cùng hai đứa cháu cho đồ đạc vào xếp gọn, cũng chẳng có gì có mấy bộ quần với ít đồ. Bỗng cánh cửa bật mở dù không có ai động vào.
Thằng cháu tôi đi lại ,nó ngó nhìn xung quanh rồi lầm bầm :
– Phòng cửa hỏng hay sao mà tự dưng mở thế không biết ?
Tôi ngồi trên giường giật mình thấy người mặc áo đen đi vào, ông ta đi theo sau. Bước lại gần tôi, tên áo đen lấy miếng như giấy mỏng và trong suốt cuốn quanh người tôi rồi quay sang ông ta gật gật. Họ lại tan biến trong giây lát.
Không lâu sau ấy bác sĩ vào kêu tôi đi chụp chiếu làm xét nghiệm. Cầm kết quả trên tay ” tôi không bị sao? Họ không thấy tôi bị gì hết.” và việc bây giờ cần làm là tôi nằm lại viện để theo dõi .
Cả tuần sau đó tôi vẫn sốt dù không tìm ra bệnh.
Lại một tuần nữa trôi qua, không còn nhiều thời gian nữa nhưng các bác sĩ vẫn chưa phát hiện ra tôi mắc bệnh gì. Mọi thứ cứ mịt mù như có ai che mắt vậy.
Sáng nay tôi thấy khó thở quá! Dù được hỗ trợ thở oxi rồi mà không thở kịp, tôi hoảng loạn giơ tay chới với, lúc này tôi thấy hai khuôn mặt ấy trên trần nhà cười cười, miếng giấy mỏng trong suốt được kéo ra khỏi người tôi, nó bay lên không trung rồi tan vụn.