Mọi thứ lại trở nên im lặng , dưới gốc cây si già có vệt khói nhang bay lên.
Tôi cay xè sống mũi đứa bé tội nghiệp quá ..
Tôi quay sang anh con bà cụ buồn bã :
– Lái xe đâm chết người còn bỏ chạy? Tại sao anh nhẫn tâm đến như vậy?
– Tôi..
Lúc này tên quỷ sứ hô lớn :
– Tất cả quay về điện!
Chúng tôi đi về hướng ngược lại không ai nói câu gì . Bỗng có ánh sáng nhỏ lóe lên người mặc áo binh lính giật mình, ông ta lấy quyển sổ nhỏ nhẩm tính rồi gật đầu :
– Quỷ sứ. Tới giờ chúng ta đi đón người rồi.
Quỷ sứ gật gật :
– Có phải người hôm trước không ngài
– Là người hôm trước ! Đám gộp linh hồn này đám lính sẽ đưa về điện.
Nghe cuộc nói chuyện tôi sực nhớ tới người bà con của mình đang bị bệnh. Tôi vội năn nỉ :
– Cho tôi đi cùng với ! Người đó là họ hàng của tôi đúng không?
Ông ta nghĩ vài giây rồi gật đầu :
– Đúng vậy! Anh có thể đi cùng!
Tôi đi theo ông ta, vẫn trong linh hồn ép gộp ba người .Cửa về trần gian ngày một rõ dần, cảm xúc của tôi lại dâng lên ,sao thế này? tôi muốn được về nhà ! run run bước chân thật chậm chạp…
Ở đây bây giờ đã lên đèn ,người người tấp nập tôi lại nhớ bằng giờ này khi còn sống tôi đang quây quần bên mâm cơm gia đình rồi!
Nhà bà con ở khác đường nên tôi không có dịp đi qua chỉ nhìn phía xa xa cảm nhận nơi đó có hơi ấm..
Đã đến nơi nhưng sao lại có hai người đang chờ ở cửa , tôi nhìn ông ta, ông ta và quỷ sứ kia còn ngạc nhiên không kém.
Người mặc quần áo binh lính ngạc nhiên tiến tới chỗ hai người đang chờ kia :
– Xin hỏi hai ngài đợi người này sao?
Một trong hai người kia đáp :
– Linh hồn sắp rời khỏi xác này thuộc dòng họ tôi quản lý !
– Có sự nhầm lẫn chăng? Tôi cũng được lệnh đi đón ?
Tên áo đen lẫn tôi há miệng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn lấy quyển đọc rồi quay sang tôi :
– Anh đúng họ Ân, linh hồn sắp rời khỏi xác cũng là họ hàng nhà anh theo bậc thì là bậc dưới. Sao lạ vậy.?
Hai người kia cũng đọc quyển sổ và chìa ra :
– Ngài nhìn xem vong tôi đón kia là họ La..
Cả đôi bên lúc này rối mù, sắp đến giờ đưa linh hồn kia ra khỏi xác rồi mà giờ chưa xác định là họ Ân hay họ La nữa.
Tên quỷ sứ bỗng biến mất!
Chớp nhoáng hắn quay lại,trên tay cũng là một cuốn sổ nhưng có bìa chữ bên ngoài , hắn thở đứt hơi :
– Sổ thiên tào đây.. tôi vừa đi mượn Diêm Vương ..các ngài xem đi.!
Người mặc áo binh lính và hai người kia chụm lại đọc thật kĩ ,cuốn sổ khá dày, có những trang được đánh dấu gạch chéo . Chợt người mặc quần áo binh lính quay sang tôi :
– Chúng ta quay về thôi! Gia đình anh có hai họ, chính là La, nhưng sau thời gian thì cha của anh đổi họ sang Ân..muốn biết lý do thì về mà hỏi ổng.
Giờ tôi mới nhớ ra nhà mình hai họ thật!
Hai người bên kia nhìn thời gian chằm chằm..nhanh như chớp họ vào kéo linh hồn của người đang nằm ra ngoài. Chớp nhoáng linh hồn người bà con đã đi ra gần phía tôi. Nó ngạc nhiên :
– Ơ..anh họ! Anh ở đây sao ?
– Uh..cũng trùng hợp ! Sắp tớ em sẽ gặp mọi người nhà mình ở dưới này!
– Anh gặp rồi sao ? Em biết mình sẽ có ngày này, bệnh tật ! tối qua bảo sao thấy mệt..
Tôi đặt tay lên vai nó :
– Em đi đi ! có duyên ắt gặp lại, mỗi chúng ta một số mệnh riêng..
Hai người bên kia quay chào ông ta và tên quỷ sứ sau đó vội vã đi về hướng cầu Nại Hà , em tôi sẽ đi qua những nơi mà tôi đã từng đến.
Còn tôi lại nhìn về phía có hơi ấm gia đình một lần nữa.. Tôi phải đi rồi..ra đi theo mang bao nỗi nặng trĩu nhìn về nơi có vợ ở đó..!
Tới điện , có cả thần trùng – ông ta đang ôm cánh tay vẫn bị đau , có dải khăn trắng để ở kế đó . Bên cạnh cũng có một vị , toàn thân rừng rực khiến nóng hầm hập, vị này tôi chưa thấy bao giờ..
Tôi và hai linh hồn bị giữ lại với nhau vội quỳ xuống , chúng tôi sợ cái đập bàn với cái tên hình bộ xuơng quay đầu ngược kia. Hắn ta lại gần khai báo :
– Bẩm quan ! mọi việc đã ổn, đứa bé muốn ở ngay tại đó tu tập nguyện có ngày được siêu sinh
Vị quan không đáp, vội lật lật quyển sổ trước mặt rồi nói :
– Mới ổn một người , những người còn lại chết khi đến bệnh viện cũng cần gặp anh ta..cho hắn xuống địa ngục để những người đó nhận dạng..
Đưa cả bà mẹ kia đi cùng, đến tầng địa ngục , ai đúng tội sẽ có hình phạt . Việc này ta trông nhờ vào sứ giả quỷ thần..
Người mặc quần áo binh lính vội đáp lời :
– Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ đưa mẹ con anh ta xuống chịu tội.
– Ai phải xuống địa ngục ta ghi rõ ở trong thư này..
Nói rồi quan đút tờ giấy đã viết vào hộp rồi đưa cho ông ta .
Tôi đổ mồ hôi ” không lẽ nào âm phủ là có thật hay sao ?
Bà cụ có lẽ sợ hãi nên vẫn chưa tỉnh lại. Dù tên hình dạng bộ xương có hắt nước và tìm đủ cách. Tên quỷ sứ áo đen đi tới lên tiếng :
– Hết tuần nhang bà ta sẽ tỉnh. Vậy nên để bà ta nằm đó.
Tất cả chúng tôi nán lại trong một góc và chờ đợi như lời quỷ sứ nói.
Vị quan vẫn ngồi đó chăm chú nhìn vào vật gì đó một hồi rồi lớn giọng :
– Anh trùng tang đâu? Làm ăn kiểu gì đấy hả? Có việc đi bắt người mà không hoàn thành là sao?
Trùng tang chưa kịp trả lời thì trùng lửa lí nhí :
– Cho thần có ý kiến!
Tôi nghe tới mà không hiểu , mới ngoái đầu ,thằng quỷ sứ ghé tai :
– Trùng liên quan tới lửa gọi là trùng lửa!
– À.. tôi ra vẻ hiểu !
– Xuống đây bao nhiêu lâu rồi mà lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác ,ngày xưa chắc học dốt chứ gì..?
– Ờ ..tôi học thấp!
– Thảo nào..
Lúc này cả tôi và tên quỷ sứ hướng sang thần trùng lửa. Ông ta đang cúi người kính cẩn :
– Nên bãi chức của trùng tang Bao nhiêu năm trong nghề rồi còn như vậy.
Thần trùng tang nghe thế, cũng vội chắp tay cúi người vội nói :
– Bẩm quan do tên pháp sư cao tay ! thần đã cố gắng hết sức..
Vị quan còn chưa lên tiếng thì thần trùng lửa cắt ngang :
– Sao ngài không vận dụng cái đầu cho khỏi mất sức ?
– Ngài nói vậy là coi thường ta hả?
Bất ngờ vị quan đập bàn rầm rầm, giận dữ mở tờ lệnh viết viết rồi gằn giọng :
– Theo dự tính không thành, nơi trùng tang lần này không có thêm người . Do trùng tang quá hấp tấp vội vàng..cũng do tên pháp sư kia hắn giỏi cả về võ thuật và mưu kế
Nên ta truyền xuống tất cả các địa phận trùng toàn bộ thần trùng được đi học nâng cao nghiệp vụ, nâng cao võ thuật . – Bãi xử!
Nói xong vị quan đóng mộc đỏ lên lệnh rồi đi vào trong..
Tôi há miệng ” dưới này giống trần gian quá, lại có cả đi học thêm nghiệp vụ và võ thuật nữa chứ! ”
Hai thần trùng tang và lửa không ai thèm nhìn ai mỗi người một hướng đi mất..
Anh Phu ở bên cạnh nhìn theo họ rồi quay qua tên quỷ sứ:
– Giờ ngài tách chúng tôi ra được chưa?
– Các anh còn phải xuống địa ngục nữa. Tới lúc không cần giữ nữa thì các anh sẽ được thả. Tuần nhang hết rồi ! Chúng ta đi thôi.
Ba chúng tôi lại dìu bà cụ, Ông ta đi trước , tên áo đen phía dưới vừa đi vừa chuyện trò với đám lính.
Đi không xa lắm ,nằm giữa hai ngọn núi, bên trên có cổng trào :
” Đường xuống âm phủ ”
Con đường này tách biệt với bên ngoài âm u mờ ảo thi thoảng có tiếng chim éc éc éc vang vọng cả một vùng..
-” Âm Phủ là nơi đây sao?”