Tôi ôm đầu chạy vụt đi, quay cuồng mà ôm ngực hít thở, còn bao nhiêu người đang chờ hình phạt với họ. Tôi sợ nơi này quá..
Đột nhiên có tiếng quát tháo của tên mặt ngựa :
– Đứng lại ! Còn chưa đi hết cho người ta nhận dạng mà bỏ đi đâu hả?
Tên quỷ sứ chạy theo giữ tôi lại rồi Nói :
– Anh ráng hít thở thật sâu ! rồi từ từ sẽ quen thôi!
– Tại sao ở đây tàn độc thế?
– Không phải là tàn độc! Đó là sự trừng phạt .
Quay lại tôi cố gắng giữ bình tĩnh để đi qua .. bỗng nhiên có cánh tay níu níu vạt áo từ phía dưới. Cả ba trong linh hồn bị giữ chặt hốt hoảng. Nhưng cái níu đó cũng mau chóng mà buông tay, người nằm đó nhìn chúng tôi chằm chằm rồi lên tiếng :
– Xin lỗi ! tôi.. tôi.. nhầm !
Gần hết vòng đi, không có ai nhận dạng con bà cụ , anh ta vẻ mặt lo lắng vì có lẽ hình dung ra hình phạt đối với mình sẽ như thế nào.
Phía trước, tên mặt ngựa nói lớn :
– Tất cả lại chỗ tôi.! Bước qua cái vòng này.!
Từng người bước qua , chiếc vòng vẫn không có một dấu hiệu gì..
Linh hồn bị giữ chặt chúng tôi mau lẹ ra ngoài xuống đi xuống tầng kế tiếp . Bước ra lối đi tôi dựa vào bức vách ngửa cổ lên mà thở , địa ngục thật đáng sợ. Thoang thoảng có mùi nhang trầm ! đúng rồi..còn có mùi khói từ đèn cầy nữa.
Bên cạnh tôi lúc này có tiếng của tên mặt ngựa :
– Sứ giả quỷ thần đợi tôi một lát! Có thư gửi cho ngài!
Người mặc binh lính cầm lá thư gật đầu rồi lấy tay tính . Ông ta nhìn tôi:
– Mai là 49 ngày của anh , hôm nay người nhà làm lễ tạ có lời mời. Anh được về trong một canh giờ.
Đã 49 ngày tôi rời khỏi nhà rồi sao? Như một giấc mơ vậy! tim tôi lại đau nhói Rời khỏi tầng 1 của địa ngục , đã thấy mình ở cửa ngõ trần gian.. Nơi đây khiến cho con người ta lưu luyến quá.. Vẫn con đường này sao bỗng dưng trở nên xa lạ! mới có mấy tuần mà tôi thấy đã quen trong âm u mờ ảo cõi âm , ánh nắng mặt trời thật chói mắt..tôi ước gì mình còn sống..
Tới đầu hẻm đã thấy rất đông đám lính canh chừng.. Các cụ, cha mẹ tôi cũng về. Tôi lặng người nhìn theo.
Trong nhà nhiều người thầy cúng và các già đang tụng kinh , sau mỗi lần tụng xong cảm giác trong người tôi lại nhẹ bẫng , tôi ngồi chăm chú nghe ..Gần di ảnh của tôi có cành phan,người măc áo binh lính nói tôi nắm lấy rung để ra hiệu cho vợ rằng tôi đã về. Vừa rung tôi vừa nhìn vợ. Nhận ra sự khác lạ ấy cô ấy chắp tay cúi xuống rồi ra nói với mọi người và tất cả đều hướng về phía tôi đang đứng..
Khoảng cách âm dương làm cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.. tôi khóc rồi rung mạnh cành phan khiến nó quay vòng tròn..
Tiếng tên quỷ sứ vang lên :
– Đừng uổng phí thời gian khi được về nhà . Anh sắp hết giờ tới nơi rồi.
Tôi nhìn lại khắp xung quanh, lên lại căn phòng của mình . Tâm trí tôi như lại muốn nổ tung .. tôi vội đi xuống lại. Ở phía ngoài cổng, chị Quyên vẫn đeo mạng che mặt , chị cất giọng :
– Cậu lúc nào cũng thế? Cứ mãi như vậy thì cậu sẽ ra sao đây?
Lau nước mẳt, tôi đáp :
– Chị cũng về đó ư?
– Ngày 49 của cậu, chị phải về chứ! cậu ráng lên, duyên kiếp chỉ dừng ở nhiêu đây. Chấp nhận mình là một linh hồn , cơ hội làm kiếp người vẫn còn..
– Em biết nhưng không hiểu sao lại nặng tình như thế?
– Yêu nhau ở hai kiếp không nặng tình sao được ? gắng tu tập ắt sẽ có quả ngọt.. Tới lúc chị về rồi..
– Chị về ngay sao ? Còn các cụ với cha mẹ?
– Chị về phủ mà! Chị đi hầu Cô Đệ Nhị.
Chị Quyên nói rồi đi ngay sau đó. Nhớ ngày thứ 49 của tôi nên chị ghé về nhà. Tại sao mọi người kiên định dễ dàng thì điều đó với tôi lại khó khăn đến vậy?.
Cũng đến lúc tôi cũng phải đi , một canh giờ trôi đi nhanh quá! Quay lại nhìn gia đình mình rồi vẫy tay tôi chào mọi người vô tình chạm ánh mắt vợ chúng tôi nhìn nhau trong không trung , sợi dây vô hình là có thật mà.
Tên quỷ sứ áo đen lại gần hắn buu môi :
– Đàn ông con trai gì động cái là khóc ! lão Bà Bà không có chỗ chứa nước mắt của anh đâu! ..
Tôi im lặng..
Lúc này trong nhà nấu cỗ , có lời mời tôi nghe rõ tên mình , sợ trễ giờ tôi cho vội đĩa xôi vào túi rồi chạy thật nhanh ..
Hết ánh nắng trở về với con đường lúc thực lúc hư nơi đây tôi thấy thoải mái quá vươn cái tay lên cao đụng vô anh Phu, anh ta nhăn nhó :
– Chạm mặt tôi rồi đấy! Haiz.. Mãi bị giữ như này thiệt khó chịu .
– Tôi xin lỗi ! Các anh ăn xôi đi, vợ tôi nấu ngon lắm .
Tôi chạy lại đưa cho ông ta và quỷ sứ , ông ta lắc đầu còn thằng quỷ cất giọng :
– Ta không ăn của chúng sinh. Anh cứ giữ lấy.
Nói rồi nó ngúng nguẩy bước lên trước.
Chớp nhoáng cửa địa ngục lại hiện ra. Xuống sâu hơn một bậc vẫn là cầu thang dây. Phía dưới là biển nước đen sì bốc lên mùi hôi . Tôi muốn ói quá đi mất..hic hic
Chợt có giọng nói cất lên :
-Tới rồi.. Đây là tầng thứ hai :” Đức hạnh địa ngục “.
Cửa được mở, hai tên mặt ngựa cũng đã đứng đợi, thấy chúng tôi vội lên tiếng :
– Kính chào sứ giả quỷ thần. Trước tiên bước qua vòng rồi mọi người lại đằng kia để nhận dạng.Còn đây là những tội thuộc tầng này.
Tôi và các linh hồn bước qua một chiếc vòng sau đó một tên đưa chúng tôi ra một phiến đá được khắc lên :
” Ở dương gian khi đi lấy chồng hay lấy vợ có nguyện thề sống trọn kiếp này..không may một trong hai qua đời sớm người kia ở lại không giữ lời hoặc nghe theo xúi giục của kẻ khác từ bỏ lời đã nguyện thì khi chết đi cả người đó và kẻ xúi giục kia sẽ tới đây chịu tội. Hình phạt là chặt mười đầu ngón tay.
Chúng tôi đi qua chiếc vòng và nó vẫn im lìm. Hai têm mặt ngựa tìm dò gì đó bên trong nhưng không có . Môt tên lắc đầu :
– Khi hết đường tất cả tự ra và đi xuống tầng ba.
Tầng ít người, chỉ có một số đang xếp hàng để chịu hình phạt. Nghe tiếng động dòng người đó quay lai nhìn nhưng sau đó vội quay đi..
Tôi đi vút qua đám người ấy chỉ mong sao ra khỏi đây sớm thôi. Thì nghr rồi tiếng kêu la thảm thiết.
“- Tay ..Tay của.. tôi..tha cho tôi tha cho tôi..tôi không dám nữa.. huhuhuhu
Người phụ nữ bị trói người ở tư thế ngồi từng bàn tay đưa ra được kê lên viên đá nhỏ tên mặt mặt ngựa chặt từng ngón một , máu bắn cả vào mặt hắn.. Những đốt tay còn dính xương hắn cầm bẻ cái rộp .
Tôi bủn rủn đi không vững ,anh Phu dìu tôi đầu tôi thực sự choáng váng, tôi thật sợ hãi nơi địa ngục này..
“Nam mô a di đà Phật! – Tôi nhắm mắt tụng niệm.