Chống tay đứng dậy, trước mắt là một người đàn ông chạc tuổi tôi. Người này tôi thấy quen quá! Vội lại gần tôi hỏi :
– Tại sao lại túm áo tôi? Anh là..?
Người đàn ông mừng rỡ :
– Đúng là anh rồi ! tôi cứ sợ nhầm !
– Định ..Phải Định không?
– Là tôi đây.! anh xuống đây khi nào vậy? Khi nãy thấy anh tôi ngờ ngợ ..
Định là bạn làm cùng tôi thời làm xe ba gác , anh ấy mất hồi tôi còn ở nhà cũ tính ra cũng hơn hai mươi năm. Thời gian lâu rồi mà , tôi ngạc nhiên hỏi :
– Anh không tu tập để chuyển khiếp ư? Tôi.. Ở đay được qua ngày 49 rồi..
Định khẽ đáp :
– Dưới này có gia đình tôi ở cả nên..
Với việc tu tập nghe nói rất gian khổ lại phải chờ đợi thời gian..Tôi được ở lại đây , hàng ngày mang củi châm lửa nung cái cột trụ kia. Xong giờ làm tôi lại về với gia đình của mình. Tôi thấy như vậy là mãn nguyện rồi ! Kiếp người hay kiếp nào đều phải chết..
– Mỗi người một con đường ! Dù như nào chúng ta gặp lại là điều vui mừng ! lâu quá rồi mới được gặp lại !
Tôi và Định cả hai rớm nước mắt..
Chợt quỷ sứ ở sát bên cất giọng :
– Làm gì mà chạy thế hả ?
Gặp lại người bạn làm tôi quên đi nỗi sợ hãi vừa thấy, tôi giỡn :
– Tôi chạy đi tìm tầng thứ bảy đấy!
– Nói dối ta rút lưỡi bây giờ !
– Ờ thì ..
Tôi che miệng rồi quay đi, không khéo giỡn chút nữa ,hắn rút lưỡi tôi thật .
– Chào sứ giả quỷ thần – Định nghiêng người chào .
Người mặc quần áo binh lính gật đầu :
– Các anh là bạn của nhau trên dương thế?
– Dạ.
– Tu một nghìn năm mới gặp gỡ được cõi trần gian – thêm một nghìn năm nữa gặp lại nơi âm tào quả là có duyên.
Nghe thấy vậy , tôi tròn mắt :
– Tu lâu như vậy sao hả ngài ?
– Có những duyên còn lâu hơn hơn thế !
Tôi và Định im lặng , có lẽ giống như tôi – cả hai nghĩ về tu một năm mới có thể gặp lại.
Sau giấy phút im lặng đó, Định lên tiếng :
– Hãy làm theo những gì mình đã quyết định . Phía trước còn gian nhiều khó khăn. Chúc anh may mắn!
Nói rồi Định quay sang ông ta :
– Sứ giả quỷ thần tôi đi trước !
Định cúi chào rồi mất hút dần phía sau trụ cột cùng với gánh củi trên vai.
Chúng tôi lại đi tiếp, anh Phu và tôi dìu hai mẹ con bà cụ.. Mặt mũi anh ta mỗi lúc một sưng húp , hằn rõ từng mạch máu da căng muốn nứt toác ra rồi..
Quỷ sứ nhìn chúng tôi hối thúc :
– Nhanh lên nào !
Tôi vội đáp :
– Người thế này sao mà đi nhanh được hả ngài. Ở đây không có thang máy nhỉ?
– Trời. Lại còn nghĩ tới thang máy?
– Chẳng phải quỷ sứ có phép biến hoá ư ?
Quỷ sứ nguýt dài, hắn xoay mạnh người tôi :
– Đã xuống chịu tội mà còn đòi hỏi !
– Tôi hỏi thật mà chứ có đòi hỏi gì đâu?
– Lại còn cự cãi?
Quỷ sứ thùm thụp đánh ,người tôi xoay tròn như quân gụ vậy.
Ông ta nãy giờ chứng kiến , lắc đầu thở dài :
– Có thôi ngay không? Để sức mà đi chứ!
– Chúng ta đi thôi ! Thằng quỷ đổi giọng nhanh, nó vút đi lên trước không quên nguýt tôi lần nữa.
Con đường vẫn mờ mờ ảo ảo của mỗi bậc thang, vết chấm sáng tiếp sau đó không đủ để thấy rõ hơn..tôi hầu như lần từng bước chân , đi xuống sâu hơn , cảm giác lạnh hơn rất nhiều..
Hình như phía trước cũng có đám người tới tầng này , tôi nghe có tiếng động, âm thanh vọng vào vách đá rất rõ ..
Ở đằng kia cánh cửa đã mở :
Tầng thứ bảy
” Núi đao địa ngục ”
Kế đó có hai tên quỷ nhỏ đứng vẻ nôn nóng.
Ngay trên cửa là dòng chữ ghi tội và hình phạt của tầng này :
” Khi trên dương thế coi thường , phỉ báng , chế nhiễu thần linh – tội sát sinh khi chết đi bị cắm mình trên núi đao đau đớn như ai xẻ thịt..tự mình phaỉ trèo lên ngọn núi toàn đao kiếm này.”
Cánh cửa chợt mở , ở dưới được che lấp kín chỉ còn đúng lối đi hình ống buộc mọi người phải cúi bò thì mới vào bên trong được..tất cả run rẩy bám lấy nhau. Tầng này sao lại không có lối đi cơ chứ?
Vừa mới bước chân vào đường hình ống chúng tôi đã chui tọt và trượt xuống..
Có tiếng đao kiếm va vào nhau nghe rõ
– Tôi chóng mặt quá !
Anh Phu ôm đầu mình nhăn nhó rồi nghiêng người chạm vào vách của lối đi ấy. Tôi hoảng hốt :
– Chảy máu rồi! Làm..làm sao bây giơ?
Vai anh ta vừa chạm vào máu chảy ướt đẫm.Bức tường là bằng đao kéo dài tận ngọn núi kia cũng bằng đao hay sao ? Ông ta và quỷ sứ áo đen không nói gì và nhanh chóng chúng tôi cũng vượt qua lối đi bằng đao đó.
Đến đầu bên kia hai tên quỷ nhỏ đã đợi từ khi nào, một tên mắt sáng quắc :
– Kính chào sứ giả quỷ thần. Trong số bọn họ…ta ngửi thấy mùi máu!
Ông ta im lăng còn tên quỷ sứ áo đen lên tiếng :
– Ta đã đưa người tới, khi nãy một trong số bọn họ va vào vách đao.
– Va vào vách đao ?
Nói đoạn hắn nhìn chằm chặp người anh Phu thấm đẫm máu tanh ngòm. Tên còn lại tiến đến kiểm tra tín hiệu chiếc vòng , hắn ta lắc đầu :
– Không có gì cả !
– Không có gì sao lại có máu?
– Có lẽ anh ta đã va vào vách đao thật .
Hai tên quỷ nhỏ kiểm tra chiếc vòng một lần nữa rồi chỉ tay về hướng cái chum nước đặt ở gần đó :
– Vì tất cả phạm tội đều được đưa lên núi nên mọi người chỉ cần ra chum kia dùng tay vớt nước uống. Nếu ai có người chờ nhận dạng tự trong nước sẽ có phản ứng..
Tôi lại gần cái chum run bần bật, mặt nước màu đỏ m. áu như hứng từ trên núi đao xuống. Trên ngọn núi xác người la liệt được cắm trên thanh đao, nội tạng vắt vẻo từng chùm m.áu cũng theo đó mà chảy từng vũng ngoằn ngèo như một bức tranh vẽ hoàn toàn bằng mực đỏ.
Quỷ sứ đứng sau tôi khẽ nói :
– Mau vớt nước uống đi! Đừng nhìn lên ngọn núi kia.
Tôi gật gật, cởi áo ngoài băng vết thương lại cho anh Phu nhanh chóng vớt nước uống. Lạ thật! dòng nước trong suốt .
– Mọi người uống xong chúng ta đi tiếp. Ở tầng này không có ai đợi nhận dạng.
Tiếng của quỷ sứ hối thúc, tôi dìu anh Phu lại lầm lũi đi , địa ngục thật dài .Chưa ra khỏi tầng bảy tôi đã thấy cánh cửa khác :
Tầng thứ tám
” Đá lạnh địa ngục ”
Hơi lạnh toát ra xung quanh lạnh buốt. Tôi chợt nhớ mình ở trần, áo cởi ra khi nãy cho vết thương anh Phu rồi còn đâu.
Thời tiết địa ngục thay đổi nhanh thế , lúc nóng lúc lạnh. Quỷ sứ áo đen không biết ở đâu có chiếc áo, nó đưa cho tôi :
– Anh mặc đỡ đi ! Qua tầng tiếp sẽ không lạnh nữa.
– Thời tiết ở đây còn khắc nghiệt hơn cả dương gian. Cứ như này tôi bệnh mất.
– Đây chỉ là thử thách cho anh thôi, anh nhìn đi, mọi người chẳng phải vẫn bình thường sao?
Tôi giật mình nhìn bà cụ, anh Phu và cả anh con bà cụ nữa. Thử thách của tôi ư?
Quỷ sứ vụt đi trước, tôi cũng vội dìu anh Phu cùng hai mẹ con bà cụ đi theo. Tầng này không có cửa, hai phiến đá hai bên như tuyết đông cứng lại trên đó có dòng chữ nhỏ được khắc đậm :
” Trên trần gian , là ác phụ hãm hại chồng mình thông dâm với người khác ..cố ý phá thai…khi chết sẽ bị đày xuống chịu cảnh ướp xác sống trên băng lạnh.
Hic hic..tôi sụt sịt run vì lạnh.
Một tên quỷ toàn thân trắng buốt lại gần :
– Sứ giả quỷ thần – Vinh dự được ngài ghé thăm . Mọi người tự cầm vòng chui qua người mình như này nha!
Tên qủy đó diễn tả động tác rồi đưa cho chúng tôi. Lần lượt từng người qua một , chiếc vòng không có biểu hiện gì. Tên quỷ nhìn đi nhìn lại rồi nói :
– Ba anh và bà cụ đi ra chỗ xếp hàng kia cho người ta nhận dạng.
Tôi nhanh bước đi ,mong sao cho nhanh qua những tầng địa ngục đáng sợ này .
Trong tảng băng lớn rất nhiều người nằm ở đấy..không có quần áo, run rẩy môi thâm đen nước da nhợt nhạt chân tay đều bị trói , bên cạnh có tên quỷ nhe ranh nanh, cầm con dao lưỡi bén dọc từng miếng thịt không có máu chảy như được đông đá.. lưỡi dao dứt khoát nhanh gọn đến sợ ..Người nằm đấy cứ trơ ra không một lời kêu khóc . Sau một hồi , băng đá tan dần tan dần máu từ đâu nhiều thế này nó đang chảy nhanh về chỗ tôi đứng..
Người nằm đó bắt đầu quằn quại :
– Giết tôi đi..giết tôi chết đi hả trời ơi là trời ! Tôi không chịu nổi Huhuhu.
Tiếng giẫy giụa văng máu lên tận mặt tôi, cả vào miệng nữa..tanh quá!
” Không! ”
Tôi hét lớn lấy tay lau lau rồi chạy thật nhanh.Có ánh sáng mờ ở lối đi tôi áp mặt vào tảng băng gần đó cho trôi đi mùi máu lạnh thấu nhưng dễ chịu hơn một chút.
Tựa người hít thở đều, mọi thứ diễn ra thật khủng khiếp. Có lẽ mọi người đang đi ra, tôi ngước nhìn xung quanh , liền đó là một cánh cổng cao vót :
Tầng thứ chín
“Vạc dầu địa ngục ”