Mọi thứ lại trở về với tĩnh lặng , không gian u ám đến đáng sợ. Tôi bước vào một hốc đá dựng đứng , bên trong có từng bậc đi xuống chung quanh tối đen như mực , vừa mới chạm chân tới bậc thang tôi hốt hoảng la lớn.
Quỷ sứ áo đen vội nắm tay tôi hỏi :
– Anh sao thế?
– Bậc thang..bậc thang gì mà
mềm nhũn ..tôi..
– Là người bị cưa ra làm bậc thang đấy?
Nghe quỷ sứ nói tôi vội lùi lại.. Run rẩy mặt cắt không còn giọt máu., Hắn cũng không giải thích gì thêm kéo tay tôi mà lôi đi , cảm giác dưới chân rờn rợn..
Người mặc áo binh lính lại gần một viên đá nhỏ ông ta xoay tay vặn ngược chiều. Tảng đá từ từ lùi lại.
Tầng thứ mười tám :
” Hầm cưa địa ngục”.
Có những tên mặt ngựa mặt hằm hằm cầm cái cưa giống cưa người ta cưa gỗ làm thợ mộc vậy..
Những thân thể người nằm dưới hai tay giơ lên cao bị buộc chặt cùng với cái cột trên đó có bảng chữ :
” Khi ở dương gian dối trên lừa dưới, bắt cóc phụ nữ và trẻ em.. Khi chết đi sẽ bị đày cưa người làm bậc thang.
– Chuẩn bị – có tiếng khẩu lệnh vang lên.
Những tên mặt ngựa tay nắm chắc cái cưa bắt đầu kéo rẹt rẹt cùng âm thanh la hét đau đớn kêu cứu
Máu phun ra tung toé , từng thớ thịt rơi ra nhầy nhầy bết chặt lấy cái cưa . Khi cưa đến tận xương ,tên mặt ngựa gồng mình ra sức đưa tay mỗi lúc một mạnh máu chảy thành tia ào ào mà xả.
Một tên mặt ngựa đã cưa xong , nó lấy cái giẻ lau cạnh đấy vuốt cái cưa một lượt , lưỡi cưa nhọn mà không ngờ giờ cùn đi cụt ngủn..
Nó ném cái cưa sang một góc bê từng nửa một của người kia ra phía bậc thang mà lúc vào tôi bước qua..
Nó gầm lên :
– Tên nằm cuối đó được thay thế ! Lấy hắn ra khỏi bậc thang.
Hai nửa người ở bậc thang cuối cùng được gỡ ra cho đứng lên gộp lại thành một người đó trở nên bình thường ,anh ta đi ra đứng cạnh tôi.
Phía bậc thang bên trên tụt xuống, tên mặt ngựa quay lại vác người vừa mới cưa xong nó đắp lên bậc trên cùng đắp dính liền thật chặt
Tên mặt ngựa lại chỗ ông ta – người mặc áo binh lính nói gì đó nhưng mắt lại hướng về phía người đứng kế bên tôi .
Thằng quỷ sứ tiến đến đưa cho tôi và người kia mỗi người một sợi dây màu đỏ :
– Đeo nó vào tay lẹ lên!
Tôi vội làm theo , quay nhìn người bên cạnh anh ta cũng nhìn tôi :
– Cuối cùng tôi cũng được ra khỏi đây rồi!
Cùng lúc ấy người mặc quần áo binh đi tới , ông ta và quỷ sứ đưa cho hai chúng tôi mỗi người một tờ giấy màu vàng :
– Các anh có thể đọc và điểm chỉ vào đây! Đó là giấy cần sự xác nhận là đã đi qua từ tầng thứ nhất cho đến tầng thứ mười tám của địa ngục này.
Rất nhanh chóng điểm chỉ vào giấy xác nhận. Tên mặt ngựa đưa chúng tôi đi ra một lối khác. Có chút mờ ảo nhưng tôi vẫn thấy đó là hình ốc xoắn. Nhận biết được tới đó thôi là trong đầu tôi trở nên mơ hồ, đôi mắt nặng trĩu tự nhắm nghiền lại.
Không biết như thế bao nhiêu lâu. Dụi dụi mắt tôi thấy mình đang đứng ở một nơi xung quanh toàn rừng núi mây đen vờn vũ , cách đó không xa giữa hai ngọn núi có cổng trào:
” Đường xuống âm phủ”
Quỷ sứ áo đen lại gần, nó cười cợt :
– Xuống đây bao lâu rồi mà tới đâu anh cũng ngệt ra như thế tôi mắc cười quá! Chúng ta không còn ở đó nữa . Hahaahha
Người đi cùng tôi nghe quỷ sứ nói anh ta mừng rỡ nhảy cò vỗ tay như một đứa trẻ.
Tôi quay sang hỏi quỷ sứ :
– Giờ tôi sẽ đi đâu hả ngài?
– Anh đi theo ta rồi khắc biết!
Tôi lại đi cặm cụi đi theo hai sứ giả quỷ thần. Trở về lại con đường mờ ảo này tôi thấy dễ chịu hẳn , những gì ở địa ngục trải qua quá sức tưởng tượng của tôi . Bất giác đụng vô chiếc dây màu đỏ trên tay ,tôi có cảm giác nhớ nhà vô cùng, cảm giác này như đi về lại con đường hàng ngày tôi vẫn đi làm vậy. Không phải là tôi đang mơ hay sao? Phía kia là chỗ tôi hay dựng xe buộc hàng để chở đồ cho hãng xe máy mà! tôi nghe rõ cả tiếng điện thoại reo khi người ta hối đi sớm, tôi còn ngồi xuống quán nước của bà hàng xóm uống cốc trà nóng và còn quen tay đưa lên cằm rờ râu nữa…
Đâu đó có tiếng vợ gọi tên nói tôi đi cùng cô ấy. Chẳng hiểu sao tôi lại bước theo sau . Vợ tôi cùng với một người nữa. Không lâu lắm hai người họ dừng lại trước một ngôi chùa cổ kính :
” Phổ Minh Tự”
Có vị sư thầy đang ghi chép tên tôi dâng cúng dường lên Chư Phật Bồ Tát , sau đó một chiếc ảnh của tôi được đứng vào nơi có rất nhiều ảnh nhỏ như thế. Giọng nói vị sư thầy vang lên :
” Từ nay con trở thành con của Phật
Ta gọi con là Tự – Trần Văn Tự. ”
Nói đoạn, vị sư thầy và ngôi chùa cổ kính ấy biến mất. Tôi giật mình trở về với hiện tại. Quỷ sứ áo đen gật gật :
– Giờ thì anh đã biết rõ vì sao mình tên Tự rồi đúng không.? Anh đã quy y cửa Phật.
Tôi nhìn vào mắt đục ngầu của quỷ sứ :
– Dưới này biết trước được những việc sẽ xảy ra đúng không ngài?
– Đúng thế !
– Còn sợi dây tôi đeo này thì sao ?
– Anh cứ đeo trên tay , nó là của anh. Hãy giữ cẩn thận! Mau lên , qua phủ này anh có người nhà muốn gặp .
Tôi gật đầu rồi bước chân nhanh hơn , người bên cạnh cũng đang nhìn sợi dây cười chắc anh ta cũng nhìn thấy gia đình của mình..
Quay sang chạm ánh mắt của quỷ sứ. Nó cũng đang nhìn chiếc vòng. Có lẽ nó đang nhớ tới gia đình. Tôi vội gọi :
– Quỷ sứ đợi tôi với!
Nó dừng lại :
– Anh còn chuyện gì nữa?
– Quỷ sứ , ngài có muốn thấy gia đình mình không?
– Thấy để làm gì?
– Không nhớ họ sao?
– Gia đình ta của ư ? Ah..Nhớ nhưng phải học cách buông bỏ nhìn thấy rồi lại vấn vương không rời được.
Tôi im lặng không nói gì nữa có lẽ đúng là như thế! Nhưng trong câu nói đó thì quỷ sứ không có gia đình hay sao?