Và nên buông bỏ nhưng tôi phải bắt đầu như thế nào đây ?
Đi mãi rồi cũng đến trước một cánh cửa lớn. Người phụ nữ che kín nửa khuôn mặt bước lại gần. Tôi nhận ra là chị Quyên. Chị cung kính cúi người :
– Chào sứ giả quỷ thần ! Cảm ơn các ngài.
Người mặc áo binh lính đáp lời :
– Đó là nhiệm vụ của ta. Đi đến đây được là đã coi như là hết chặng đường! Anh Tự có thể gặp gia đình và đưa ra quyết định cho chính mình.
– Tôi hiểu thưa ngài !
Chị nói rồi quay sang tôi :
– Chúng ta về nhà thôi cậu. Cụ cố và cha mẹ đang mong.
Tôi gật đầu :
– Dạ. Nhưng lựa chọn là sao hả chị?
Nghe tôi hỏi chị, quỷ sứ áo đen nhanh nhảu :
– Ta giải thích cho anh hiêủ. Anh có sự lựa chọn là sau khi về gặp người thân thì anh buộc phải quyết định :
– ” Một là : Tới nơi tu tập để được chuyển kiếp , được làm người anh phải trải qua một kiếp khác trước kiếp này sẽ xoá đi tội lấy trộm tiền của cha mẹ.
Hai là : Ở lại đây mãi mãi đoàn tụ với tổ tiên gọi là nơi an nghỉ. Có sợi dây đỏ này mỗi khi trên trần gian nhang được châm lên..anh có thể cảm nhận thấy những gì đang diễn ra ở đó. Và dĩ nhiên ở đây anh mãi tồn tại .
Ba là : Tu tập rất rất cực khổ để được đi về tây phương cực lạc – an yên- hàng ngày tụng niệm kinh Phật. Nơi này an yên mãi mãi. Ta và ngài ay sẽ chờ câu trả lời của anh . Qua giờ Tuất ta tới đón ”
Quỷ sứ dứt lời cùng ông ta từ biệt rồi biến mất.
Chị Quyên nhìn trong hư ảo giây lát , nhẹ giọng :
– Cậu có muốn vào trong phủ coi cuộc sống của chị không?
– Em có thể sao?
– Ừ. Chỉ một lần duy nhất. Chị đã xin cô đệ nhị cho cậu. Chị muốn cậu quan sát và có thể đưa ra quyết định đúng nhất.
Tôi đi theo chị vô ,trong này rộng và đẹp quá! Toàn một màu xanh thật dịu. Chị cười hỏi tôi :
– Cậu thích ở đây không? Trông cậu vẫn còn như lúc còn nhỏ vậy chứ?
Tôi gãi gãi đầu cười và cùng chị
Vào một gian nhà nhỏ ở phía sau
Lúc này chị bỏ khăn che mặt . Vì trước giờ chỉ nghe được giọng nói, tôi có chút ngạc nhiên :
– Chị giống giống cha mình hihi!
– Ừ ai cũng bảo thế mà!
Chị đi xa lúc 4 tuổi khi đó mẹ mới sinh ra tôi nên tôi chẳng có chút kí ức gì về chị cả. Tội cho chị, khi ấy bị bệnh đậu mùa mà mẹ lại không biết.. lấp đất phủ lên xác của chị. Khi di dời do chiến tranh, ổn nơi ở mới quay lại tìm thì chẳng còn thấy gì..
Bất chợt chị lên tiếng :
– Cậu ở đây hầu cô với chị không? lâu lâu sẽ được về thăm nhà.Chuyển kiếp luân rồi cũng chia lìa , cái chết luôn rình rập .Dưới này gia đình ta đoàn tụ .Không già đi, không chết đi..
– Em..thật ra em! Em muốn tu tập về cõi tây phương.
– Cậu muốn tu tập để an yên mãi mãi sao?
– Dạ. Em thấy nơi làm kiếp người nơi trần gian có ý nghĩa lắm dù có bệnh tật có cái chết cận kề.Ở đây an nghỉ đoàn tụ với gia đình thì cũng tốt nhưng em…lại muốn…về..cõi tây phương .
Chị nhìn tôi:
– Nơi đó khó lắm! Tu học khổ cực vô cùng. Cậu quyết như nào chị ủng hộ giờ đi về nhà , cha mẹ đang chờ , chị sẽ đi cùng cậu.
– Chị không phải đi hầu sao?
– Có. Nhưng là sau giờ tuất. Cậu là đứa em chị thương nhất đấy!
Tôi nghẹn lời :
– Chị..
– Trên trần gian có bao nhiêu việc chị giúp cậu không nhận ra ư? Gặp cậu trong mơ để nói thì không được nên chị..
– Sao em không nhớ gì hết vậy?
Chị đi lại chỗ tôi, đặt tay lên vai nói khẽ :
– Nhắc lại cậu sẽ nhớ ! Có lần cậu bị người ta phủi thuốc mê..trên vùng xa , đưa xe cho người ta cậu có thấy may mắn người lành lặn để trở về nhà không? Và đúng một tháng sau . Chiếc xe ấy đi qua hẻm nhà mình , cái Liêng nhìn thấy..cậu với nó đuổi theo..rồi lấy lại được xe còn gì?
Tôi tròn mắt, chợt nhớ ra đúng là như thế thật mà. Ngày ấy ai cũng nói tôi may mắn.
Tôi ôm lấy chị sụt sùi :
– Em cảm ơn chị !
Chị gật đầu rồi tiếp lời :
– Ngày cậu đang đi xe trên đường có chiếc taxi chợt mở cửa cậu té ngã văng phải bó chân nằm đấy..Nếu hôm ấy chị tới không kịp giữ nó dừng lại..thì cậu đã xuống đây rồi. Còn lần này chị biết mệnh của cậu..chi đi xin..nhưng không được..nên đành chấp nhận. Thật ra chị chưa muốn cậu xuống đây.
Nói đến đó chị ôm mặt khóc nức nở.
– Chị..đừng khóc! Em chấp nhận căn mệnh của mình. Chị đã giúp em tất cả có thể rồi mà. Mình đi về nhà đi!
Tôi chả khéo léo nên không biết an ủi chị như nào. Nhìn chị tôi đau lòng quá..
Rời khởi phủ, tôi và chị chuyện trò về những gì đã xảy ra nơi trần thế và con đường chị được đi theo hầu cô đệ nhị. Tất cả không hề dễ dàng..
Rất gần là rặng tre đã ngả màu ngôi nhà nhỏ bên cạnh ấy. Mẹ tôi tay dắt con của Liêng đã ra đứng ngoài cổng .
– Mẹ! Chị em con đã về!
– Vô nhà đi con! Cụ cố và cha con đang mong lắm.
Nói đoạn mẹ quay vô trong gọi :
– Liêng ơi. anh Tự con về rồi! Có chị Quyên nữa này!
Liêng bên trong chạy ra mắt cũng đỏ hoe. Con mèo nằm dưới gốc cau chạy lại dụi dụi vào chân tôi.
Trong nhà các cụ cố , bà tổ cô , cha tôi đang bê bát điếu cày hút phả ra hơi khói .
Ngay ở bậc thềm tôi , tôi cất lời :
– Con đã về ạ !
Cụ cố miệng bỏm bẻm nhai trầu:
– Về là tốt rồi ! mau lại đây !Thế ý của con là như vậy phải không?
– Dạ. Con đã có sự quyết định của mình !
– Nếu quyết định rồi thì phải làm cho bằng được không được hối hận đó!
Thật ra mọi người chỉ muốn chúng ta đoàn tụ khi ở cõi âm này mà thôi. Cõi trần ai tạm bợ có được bao nhiêu.
Tôi im lặng nhưng không hiểu sao trong tâm trí dâng trào mãnh liệt quyết tu tập về cõi tây phương cực lạc. Cha tôi và bà tổ cô không nói thêm gì nữa, có lẽ đã biết không thể ngăn cản tôi .
Liêng với chị Quyên bưng mâm cơm lên, cả đĩa dưa muối. Liên hích hích tay tôi :
– Em làm dưa đấy ! Có cả nước anh tha hồ mà chan ăn .
– Vẫn còn nhớ sở thích của anh sao?
– Em là em gái của anh mà.
Lúc này cha tôi lên tiếng :
– Thôi chúng ta cùng ăn nào , bao lâu rồi mới có hội tụ như này!
Sau bữa cơm, cụ cố và cha mẹ căn dặn tôi rất nhiều thứ trên con đường tu tập. Chị Quyên thấp thỏm nhìn canh giờ :
– Gần đến giờ tuất rồi ! cậu vẫn giữ quyết định hay sao?
– Dạ.
– Vậy đi thôi ! Sứ giả quỷ thần sẽ tới đón cậu!
Tôi chào tạm biệt các cụ và cha mẹ.
Mẹ tôi gạt nước mắt đưa cho tôi túi bánh nếp :
– Ráng tu tập cho tốt! Bánh nếp mẹ mới nấu..
– Dạ. Cha mẹ và Liêng giữ sức khỏe..rồi con sẽ về thăm nhà!
Liêng nhìn tôi, giọng buồn buồn :
– Ở đây chẳng khi nào ốm đau bệnh tật đâu anh ! Chỉ tiếc là anh không ở cùng thôi.!
Tôi không đáp lời ,cúi xuống bé con của Liêng :
– Con ngoan nhé, bác sẽ lại về thăm !
Con bé cười tươi rói :
– Dạ. con chào bác Tự !
– Chà. nhớ cả tên bác luôn hả ?
– Hi hi ngày nào ông bà với mẹ con chẳng nhắc tới bác ạ.
Vẫy chào tạm biệt mọi người lần nữa, tôi và chị rời khỏi nhà. Bên bụi tre già ngả màu vàng vẫn còn bóng dáng của mẹ tôi đứng đó nhìn theo ..
Người mặc áo binh lính đã đến , kế bên là quỷ sứ áo đen ánh mắt đục ngầu nhìn về phía tôi..