Trên tay bà có chén nước nhỏ , đi lại phía chúng tôi , ông ta và tên áo đen vội kính lễ :
– Lão Bà Bà!
– Sứ giả quỷ thần! Các ngài vất vả quá! Chén canh của người này ta đã nấu xong. Sẽ không làm mất nhiều thời gian của các ngài đâu. Nói rồi bà quay sang tôi :
– Gọi ta là Lão Bà Bà! từ giờ con là người ở thế giới này, còn đây là chén canh, canh này được nấu bằng toàn bộ nước mắt của con trên dương thế.
– Là nước mắt của con sao?
– Đúng vậy! uống vào con sẽ đọc được chữ và có thể sẽ quên mọi thứ đã xảy ra. Một lúc nào đấy con sẽ hiểu và biết đâu sẽ quay lại gặp ta một lần nữa.
– Dạ. Con cảm ơn Lão Bà Bà !
Tôi đỡ lấy chén canh, canh trong suốt ! Lạ thật uống vào thấy người nhẹ bẫng ,nhìn xung quanh quan sát mọi thứ . Ở đây không có mặt trời mà sao vẫn nhìn rõ khung cảnh? hướng tầm mắt tới tảng đá lớn tôi nhìn chữ : Tam Sinh Thạch
Tôi thốt lên :
– Tam Sinh Thạch!
Lão bà bà gật đầu và giơ tay lên thổi gió lên bàn tay, một chiếc gương xuất hiện.
– Con có muốn nhìn lại dương gian lúc này không ?
– Lão Bà Bà có thể giúp con sao?
– Tất nhiên rồi !Đó là công việc của ta.
Dứt lời lão bà bà đưa cho tôi chiếc gương khi nãy :
– Con cầm lấy và bước đến Tam Sinh Thạch kia, chạm vào nó và lùi lại theo hướng nam bảy bước, đưa gương trước mặt theo hướng bắc con sẽ thấy.
Tôi làm theo lời của Lão Bà Bà, gương vừa được đưa lên tôi đã thấy mình ở đấy, mọi người xung quanh gọi tên tôi, tiếng khóc, tiếng loa kèn nghe não lòng ! tôi nghẹn ngào .. mọi thứ đang diễn ra ngay tại nhà tôi, ai làm gì tôi đều nhìn thấy ! tôi khóc ! bất giác màn hình gương bị nhiễu..
Tôi hốt hoảng :
– Lão bà bà..con không thấy được nữa!
Lão Bà Bà cười :
– Được rồi, được rồi! Con bước lên phía trước chín bước..
Ơ ! tôi lại thấy rồi ! tôi thấy một cô gái đang tung tăng trên dốc núi, trên lưng đeo cái giỏ trong đó có rất nhiều lá chè vừa đi vừa hát.
Tôi không quen biết nhưng sao lại thấy mơ hồ thế này ? Như một thước phim nói về cô ấy.
Tôi vội vã :
-Lão bà bà , con không hiểu ?
– Đấy là kiếp trước của con đó !
– Là kiếp trước của con..?
Bà Bà gật đầu :
– Lúc đầu là hiện tại, sau đó về quá khứ một lần, con còn có những kiếp sau sau nữa.
Lão bà bà vừa nói xong chiếc gương biến khỏi tay tôi. Tôi thật sự thấy khó hiểu :
– Giờ con không biết mình sẽ được đưa đi đâu Bà Bà .
– Con sẽ được dẫn đi tới một nới để định tội.
– Là đến âm phủ hả bà?
– Chưa hẳn nhưng ai đến đây rồi cũng phải qua đó. Là nơi để xét xem xuống âm tào hay lên thiên đình.
“” Ầm ầm…ầ..m””
Chợt có tiếng động trên cầu . Cả ba chúng tôi và Lão Bà Bà đều quay ra nhìn. Nước sông Nại Hà gợn sóng , trên cầu mưa gió dữ dội , thấp thoáng có bóng người đang chao đảo như ngã quỵ. Không biết có đi qua nổi không? Như đọc được suy nghĩ của tôi, Lão Bà Bà liền nói :
– Không qua được đâu, rơi xuống nước bây giờ đấy! Người này trên dương gian phải trả nghiệp cũ . Ác lắm nên nước mắt không nấu được canh.
Sấm chớp đùng đùng những tia lửa điện ngang qua đỏ chói chiếu xuống ,dưới dòng nước rất nhiều con vật kì dị gầm gừ nhìn lên cầu như bị bỏ đói tìm đồ ăn. Thật không thể tin nổi, chỉ tưởng có trong phim thôi chứ! Tôi thấy sợ hãi quá!
Vẫn giọng của người nhắc tôi niệm Phật lúc trên cầu :
– Niệm Phật giúp linh hồn đó đi!
Lần này tôi chắp tay cung kính và tụng niệm. Mọi thứ lắng xuống dần, phía sông mặt nước đã chuyển màu, không còn những con thú kì dị và bóng người trên cầu nữa..
Ông ta bất thình lình đứng trước tôi nhẹ giọng :
– Giờ mới chỉ là bắt đầu..
– Tôi cứ nghĩ khi chết đi rồi là hết chứ?
– Phía trước còn rất nhiều điều đang chờ anh. Hết ngụ xác người tạm bợ mà thôi.
Lão Bà Bà như đồng tình với câu nói ấy , bà tới gần tôi lên tiếng :
– Đến lúc đi rồi. Con đi đi, ở con ta thấy được tâm thiện, đi đi có dịp thì ghé lại thăm ta ,ta vẫn còn giữ chút nước mắt vừa nãy con khóc ! Có muốn uống canh ta sẽ nấu. Chúc con đạt được ý nguyện!
Lão bà bà đưa tay chạm vào vai tôi rồi biến mất.