Các bạn còn nhớ tôi chứ? Tôi là Tự – khi còn ở trên dương thế tôi là một người đàn ông có gia đình có vợ có con. Hưởng dương tròn 64 tuổi! Tuy không còn trẻ và cũng không phải là già nhưng trong tôi còn nhiều luyến tiếc vô cùng..
Tôi đau đớn khi nhận ra mình đã chết, mình trở thành một hồn ma lặng nhìn người thân của mình mà quặn lòng! Tôi đã khóc khóc rất nhiều ! Tôi mong sao có thể vẫn còn sống ,sống cùng người bạn đời của mình dài thêm một chút thời gian ! Nhưng điều đó mãi mãi không bao giờ xảy ra được nữa.
Khi đã là một linh hồn rồi tôi mới thấy kiếp người sao mong manh quá! Mọi thứ chỉ là ở tạm để trả nghiệp cho những ân oán từ kiếp trước mà thôi. Kiếp này không trả được sẽ đợi cho tới kiếp sau cho đến khi nào trả hết ..
Sau khi trải qua mười tám tầng địa ngục , gặp lại tổ tiên bố mẹ.. tôi đã quyết định : ” mình sẽ tu tập để được về cõi Tây Phương cực lạc ” ở đó sẽ được trường tồn , sẽ vĩnh viễn tuy rằng sẽ rất gian khó nhưng tôi nguyện gắng hết sức .
Gấp lại bức thư trao cho sứ giả quỷ thần , còn lại một mình tôi thấy trống trải quá! Trong lòng bỗng trào dần nỗi nhớ nhà khôn xiết. Tại sao tôi đã cố gạt thứ tình nghĩa đó sang một bên thì nó lại càng trở nên mạnh liệt như thế?
– Con đang suy nghĩ gì vậy Tự? Chúng ta đã đến giờ tu học !
Tiếng nói của sư thầy khiến tôi bừng tỉnh , trở về với hiện tại tôi ấp úng :
– Con..
– Con còn nhớ tới gia đình trên dương thế?
– Sư thầy..con đã cố gắng để quên đi, không để trong tâm trí nữa nhưng không hiểu tại sao suy nghĩ đó lại luôn hiện lên khiến con day dứt!
Sư thầy lại gần khẽ nói :
– Duyên nợ khó có thể nói quên là quên ngay được ! Hơn nữa lại trong hai kiếp liền kề..nghĩa tình sâu nặng. Ta hiểu điều đó nhưng nếu còn như thế thì e rằng..
Tôi hốt hoảng vội cúi lạy:
– Con con quyết tu học để được vãng sinh! Thầy..thầy..
– Ta không nói rằng con không thể tiếp tục tu học mà chỉ e rằng : trong suy nghĩ còn vấn vương ..con sẽ gặp muôn vàn khó khăn thậm chí sẽ tổn hại tới cả bản thân mình.
– Thầy giúp con..cho con quên hết mọi thứ được không? Cho con mất trí nhớ..chỉ có như vậy con mới không nhớ tới gia đình nữa!
Sau câu nói ấy, sư thầy nhìn tôi :
– Khi tu học chúng ta không thể dùng cách đó. Để cho quên hết tất cả thì quá dễ dàng và chẳng lẽ con muốn quên đi những người thân của mình? Điều quan trọng con cần làm là vượt qua được vướng tâm của chính mình. Bởi khi vuợt qua rồi con sẽ nhận ra ,sẽ chôn chặt để nhường một mục đích đã chọn.
– Con biết rồi thưa sư thầy !
Sư thầy gật đầu rồi đi tới nải đồ của tôi đã được xếp gọn lấy ra trong đó một chiếc gương. Thật là lạ.! Lúc sắp gọn đồ tôi không thấy có. Không biết sư thầy sẽ làm gì với chiếc gương đó? Và cả tôi nữa! Tôi sẽ bắt đầu tu học ra sao đây? Trong tâm trí bao câu hỏi đặt ra nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại thấy nhớ nhà đến thế! Tôi nhớ nhiều lắm! Trong đầu tôi như mụ mị đi, hình ảnh ngôi nhà thân quen hiện ra trước mắt khiến tôi không kìm lòng mình..tôi nấc nghẹn.! Tôi đã xa gia đình bao lâu rồi?
Cảm giác xốn xao quá! Xa vậy rồi vợ con tôi, người thân của tôi trên dương thế có nhớ đến tôi không? Tôi sợ..sợ xa lâu dần lâu dần..chính tôi tôi sẽ quên đi khuôn mặt của mọi người mất !! Nghĩ tới đó người tôi run lên, xung quanh trở nên lạnh buốt nó khiến tôi khó chịu chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại. Chợt có tiếng sư thầy cất lên :
– Tâm vướng bận nặng nề! Thử thách cho con lần thứ nhất này là thiền tâm. Hãy giữ vững quyết định đi về Phật giới ! Nếu một giọt nước mắt rơi xuống là một mũi dao đâm vào linh hồn và khi càng nhiều mũi dao đâm trúng lúc ấy sẽ rất rất khó có thể đi tiếp. Nhớ đấy…!
Giọng nói của sư thầy nhỏ dần rồi chẳng còn nghe thấy gì nữa! Tôi gắng gượng mở đôi mắt đang nhắm nghiền nhưng không sao mở ra nổi. Tôi xoay người ngồi khoanh chân tròn, hai tay để lên trên đầu gối. Vang vọng đâu đó là tiếng chuông chùa! Tôi ngồi yên lặng gắng tĩnh tâm miệng nhẩm đọc :” Nam mô a di đà Phật “.
Tôi cứ nhẩm khẽ đọc như thế không biết bao nhiêu lần. Tâm trí tôi lúc này rất rõ ràng, tôi thấy mình bước đi! À mà không là tôi đang bay mới đúng ! Tôi đang bay trên không trung cùng với mây đen vờn vũ..
Không lẽ tôi đi xuống âm phủ lần nữa sao? Tôi lại như vậy nữa rồi! đang là thử thách mà không được để tâm trí đảo lộn được.! Tôi hít thở thật sâu rồi tập trung niệm Phật.
Thình lình có đám mây đen bất ngời va vào tôi làm tôi chao đảo mà ngã xuống.! Choàng mở mắt , tôi thấy mình ở trên một con đường đông người qua lại, con đường này quen thuộc quá ! Đúng rồi..đây chính là con đường khi còn sống hàng ngày tôi vẫn đi chở hàng cho hãng xe máy. Bên kia là quán cafe mà những buổi cuối tuần tôi và vài người bạn tới đó trò chuyện…
Tôi vui mừng hét lên :
– Là dương gian? Tôi đã về lại dương gian thật sao?
Có ánh nắng mặt trời! Có xe cộ bấm còi ồn ã. Tôi đứng tránh đường mà sao chiếc xe kia không thấy cứ thế lao thẳng ,nó vút qua người tôi như không hề có vật cản vậy? Tôi nhìn mình chợt nhớ ” là hồn ma sao người ta tránh được chứ !” Có thấy đâu mà tránh.? Tôi tự hỏi rồi tự trả lời rồi lắc đầu bước đi.
Về tới đầu ngõ dừng lại ở nơi tôi hay dựng xe , tôi nhớ tới những lần chạy xe ôm của ngày trưa hè nắng cháy!
Tôi đi lại quán cóc của bà bán nước có vị trà thoang thoảng ..Kí ức ùa về ..tôi thấy nuối tiếc ! Giá như quá khứ có thể trôi ngược trở lạii.! Giá như tôi không lâm bạo bệnh thì bây giờ có lẽ đã khác .!
Còn xíu nữa là tôi về tới nhà của mình rồi! Mà bữa nay việc gì mà nhiều bà con họ hàng đến nhà vậy? Lại có có cả nhang trầm nữa!
Tôi ngó ngó trong sân thì có tiếng nói từ phía sau cái bàn cất lên :
– Anh Tự về thăm nhà hả?
Tôi cúi người :
– Chào quan thổ công! Tôi ..
– Vào đi..hôm nay là giỗ đầu của anh đấy. Gia đình đang dâng hương chư Phật và các quan lớn.!
– Quan thổ công nói gì? Hôm nay là tôi tròn một năm xa dương gian ư?
– Trời đất! Ngày mất của mình còn quên sao?
Tôi ôm đầu mình! Thời gian trôi nhanh không tưởng tượng, mới đó mà một năm rồi ! Có lẽ tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật này nên không để tâm tới.
Quan thổ công quan sát tôi gật gật rồi ngồi xuống dưới gốc giàn thiên lý mở tấm sớ chương ra lầm nhầm.
Tôi bước vào nhà, mùi nhang trầm khiến tôi cay xè mắt. Tôi lại gần di ảnh của mình ..Bữa nay vợ tôi nấu xôi chè! Có tiếng thầy tụng mời về ăn..nhón tay miếng xôi tôi đưa lên miệng..
—- Đắng ngắt ! —-
Tôi đau khổ tận cùng gục đầu mà khóc..khóc không ngừng!
” Khực..”
Có gì đấy cắm vào trái tim tôi làm tôi đau nhói..