Tiếng leng keng lục lạc nhỏ dần. Chỉ trong chớp nhoáng không còn ai nhìn thấy ông lão đó cưỡi trên lưng ngựa đâu nữa . Giọng của người mặc áo giáp vang lên :
– Chỉ còn một đoạn đường ngắn là chúng ta đã đi hết đường phước hoán, mỗi một linh hồn sẽ có hai vị sứ giả quỷ thần đến đón. Mọi người nhìn cho rõ họ tên. Thấy tấm bảng nào đúng tên mình thì bước về tấm bảng đó. Riêng có hai người không có tên trong danh sách là anh Tự và vị kia.
Dứt lời ông ta chỉ tay vào tôi và anh ta – người lấy cắp nửa linh hồn của tôi . Tôi để ý, anh ta không có một biểu hiện gì cả ? Rõ ràng là anh ta lần đầu xuống đây nhưng tại sao lại không có tấm bảng tên, tại sao không cần sứ giả quỷ thần dẫn đi?
Tôi tự hỏi với mình rồi đưa mắt nhìn về phía anh ta . Vẫn như mọi lần ,chạm vào ánh mắt tôi là anh ta quay đi. Từ lúc đi cùng tất cả ,tôi còn chưa nghe thấy giọng nói của người này.
Bất chợt có bàn tay đặt lên vai tôi :
– Anh làm gì mà nhìn chằm chằm vào người ta vậy?
– Ngài làm tôi giật mình! Là tôi chỉ có chút thắc mắc ..
Nghe tôi nói, vị áo giáp cười :
– Anh đang thắc mắc là vì sao anh kia không có tấm bảng tên phải không?
Tôi gật gật !
– Anh không nên tò mò quá! Lúc trước có đám người giải đi thì bây giờ họ quay lại. Còn anh thì đâu phải là lần đầu !
Nói xong ông ta bỏ đi lên trước. Phía sau đoàn người linh hồn lẽo đẽo bước theo. Ở cuối con đường này có rất nhiều vị sứ giả quỷ thần đứng. Chúng tôi lúc này không còn đi chung nữa. Họ lần lượt đi vào tấm bảng viết tên của mình rồi biến mất theo hai vị sứ giả quỷ thần ấy. Giữa khoảng mờ ảo còn có tôi và anh ta. Dù chỉ có hai linh hồn nhưng anh ta đứng xa khiến tôi chẳng thể lại gần. Người này thật khó hiểu!. Tôi len lén nằm xuống lăn mình . Ngay giây lát đã thấy đôi chân mà anh ta đã đánh cắp. Cuống cuồng tôi với tay túm lấy.. Nhưng đưa tay tới đó thì lại không thấy gì ,tất cả là khoảng hư không mờ ảo..
Đột nhiên, tôi nghe rõ tiếng thằng quỷ sứ :
– Anh lăn để đi đấy hả? Làm vậy cũng không nhanh hơn đâu!
Tôi lăn lại chỗ hắn, bám đó níu đứng lên :
– Tôi bị ngã..
Quỷ sứ nhìn tôi:
– Chân của anh khi đủ điều kiện nó sẽ tự khắc trở về với chủ. Còn bây giờ có ở kế bên thì anh không bao giờ có thể chạm vào nó. Huống chi là lấy lại.
– Tại sao lại thế? Nó vốn dĩ là của tôi mà!
– Tại vì đây là âm gian hahaha ! Chúng ta đi thôi! Ngài ấy tới rồi
Thằng quỷ đáp lời tôi rồi chỉ tay về hướng có người mặc áo binh lính.
Tôi lại lầm lũi bước theo người mặc áo binh lính và tên quỷ sứ , tôi biết ngay sau đây mình sẽ đi vào đường ân oán. Nơi này in đậm trong tôi về những ân oán của kiếp trước ,của kiếp này. Con đường sương mờ dày đặc khiến cho mọi thứ không thể thấy rõ. Tôi vừa hẩy hẩy vừa nhìn hai bên đường xem còn vầng sáng chờ tôi tới hay không nhưng tuyệt nhiên không có, tứ phía chỉ có một màu màu của sương mờ . Lúc này quỷ sứ đi ngang hàng với tôi. Vẫn là đôi mắt đục ngàu, vẻ mặt như đang kiếm gì đó. Tôi kéo tay hắn :
– Sương mờ tôi không nhìn thấy gì hết nhưng sao nhìn ngài lại rõ đến vậy?
Quỷ sứ dừng lại, nó đưa đôi mắt đục ngàu chớp chớp :
– Vì ta là quỷ !
Tôi cười :
– Quỷ hay ma đều là những linh hồn lìa khỏi xác.
– Điều đó là tất nhiên nhưng nếu anh chết đi mà không chịu ở địa ngục hay tây phương thì anh mãi mãi là vong ma. Còn anh ở nơi như cha mẹ đang ở thì được gọi là nhà tổ tiên. Muốn trở thành quỷ như ta thì phải trải qua tu tập ..
Nói tới đó, qủy sứ bước đi quay mặt sang chỗ khác dường như tránh xúc động. Không lẽ hắn ta cũng có thể rơi nước mắt ? suy nghĩ một lát tôi hỏi hắn :
– Ngài nói mà tôi chẳng hiểu..
– Anh không hiểu điều gì?
Vừa hẩy hẩy tôi vừa nói:
– Lúc trước tôi có nghe người ta kể những vong ma mang nhiêù hận thù dễ biến thành quỷ. Còn ngài lại phải tu tập sao?
Quỷ sứ quay đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đục ngầu ấy có một đường vạch đỏ kẻ ngang.Nó hít thở một hơi thật sâu :
– Đúng là có điều đó.! Nhưng chỉ có vậy thì không đủ..
Tôi gật đầu :
– Có nghĩa ngài cũng có hận thù? Và hận thù đã biến ngài thành quỷ.
– Ta là một đứa trẻ sinh ra được nhìn thấy ánh sáng có vài giờ đồng hồ. Mẹ không muốn ta tồn tại nên đã vùi xuống lòng đất. Ở trong ấy ta giẫy đạp vì ngạt thở ,cho đến khi có máy xúc bới nát rồi bị một lớp bê tông trộn lẫn.. Xác bây giờ hoà vào với đất cát bê tông. Anh thấy đôi mắt của ta không? Đục ngầu vì do bê tông đổ trúng..
Tôi nhìn quỷ sứ không chớp mắt. Số phận oan nghiệt quá! Kiếp người tính bằng giờ đồng hồ. Nghĩ đến bản thân, tôi thấy mình còn may mắn hơn hắn ta gắp ngàn lần. Tôi được cha mẹ yêu thương, được sống tròn một cuộc đời. Khi xuống đây rồi, tôi được vợ con luôn nhớ tới.. Đó chính là hạnh phúc của tôi nên tôi phải cố gắng thật nhiều để dừng chân thành công nơi mình đã chọn.
Không hỏi thêm quỷ sứ, tôi hẩy mình nhanh lên phía trước. Quỷ sứ vội kéo tay tôi lại ,hắn lườm :
– Đang nói chuyện mà anh lại như thế hả?
Tôi lí nhí :
– Ờ..tôi..tôi sợ ngài khóc nên..
– Hahaha bộ nhìn ta giống khóc lắm sao? Anh đúng là.! Lần thứ hai xuống đây rồi mà vẫn khờ khạo . Đó chỉ là kí ức. Nên điều tu tập đòi hỏi không được khóc, không để điều day dứt luôn trong tâm trí. Nếu có cơ hội ta sẽ cho anh biết xác người trộn lẫn bê tông đó ở đâu còn giờ mau đi nhanh ra khỏi con đường này. Chúng ta cần đến trình Diêm Vương để xuống địa ngục cho kịp.
– Tôi…tôi biết rồi.! Cảm ơn ngài đã cho tôi biết về điều ấy!
– Đó là nhiệm vụ ta phải làm !
Tôi tròn mắt :
– Nói cho tôi hay biết là nhiệm vụ của ngài.
– À..không ! Mà thôi ! Chúng ta đi thôi!
Tên quỷ sứ vút đi lên trên. Trong mập mờ tôi thấy bóng dáng ông ta – người mặc quần áo binh lính. Đã có lần ông ta nói: dòng họ của tôi, những ai xuống đây là do ông ấy và tên quỷ sứ này tới đón. Thế giới này còn quá nhiều huyền bí đối với tôi..
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ân oán đường tôi đi mãi chưa hết. Chợt ở bên phía góc đường tôi thấy có một vầng sáng mờ. Lúc này ông ta lên tiếng :
– Có người đợi anh. Mau lại đó đi!
Tôi vội đáp :
– Tôi nhớ là đã gặp hết rồi mà. Không còn ân ân oán oán với ai nữa. Có khi nào họ nhầm không?
Ông ta cười và đặt tay lên vai tôi :
– Anh không nhớ lần trước khi đi ngang qua đây, có một khoảng trống ta đã chỉ cho anh là : còn một người nữa nhưng họ chưa đến hay sao?
– Ngài nhắc tôi mới nhớ! Tôi sẽ lại đó ngay bây giờ. Có lẽ do còn ân oán nên tôi còn vương vấn nơi đây.
Người mặc quần áo binh lính im lặng. Ông ta đứng tránh sang ngang một bên, bên kia là tên quỷ sứ đang ra dấu cho tôi đi vào vệ đường. Đến nơi, sương mù như trong hơn, cạnh cây thược dược màu đỏ nhung là một người đàn ông ngồi thu mình, hai tay ôm đầu cúi xuống.
Tôi ngờ ngợ : Hình dáng này sao giống anh Phu quá! Anh Phu đi cùng tôi và mang tội ăn óc khỉ .Đúng rồi! Là anh ấy…