Tới gần hơn một chút, tôi khẽ gọi :
– Anh Phu! Là anh Phu có phải không?
Người đàn ông ngước mắt nhìn tôi ,ánh mắt như chưa từng quen biết:
– Anh là..
– Tôi là Tự ! Chúng ta đã cùng đi xuống địa ngục mà. Anh không nhớ tôi sao?
– Tôi..
Anh Phu vò đầu mình cố nhớ lại nhưng chẳng thể nhận ra tôi là ai!
Tên quỷ sứ chợt cất giọng :
– Anh ta không nhận ra anh được đâu. Con khỉ nghiệp báo đã lấy đi bộ óc rồi.
Tôi hốt hoảng :
– Trời đất! Vậy sao anh ta có thể nhận ra tôi ? Và giữa chúng tôi có ân oán gì khiến cho anh ấy phải ngồi đây đợi?
Quỷ sứ đến bên cạnh :
– Lúc trên dương gian anh ta bổ đầu con khỉ, múc óc của nó mà ăn. Giờ trả nghiệp chứ có gì mà anh phải hốt hoảng? Tôi nhớ lúc đó anh cũng có ở nơi xử tội và nhìn thấy những hình ảnh mà con khỉ đã chịu đau đớn.. Còn ân oán thì đích thân anh ta sẽ nói.
– Chẳng phải những con vật sinh ra là để làm thịt cho người ăn hay sao hả ngài? Nếu óc khỉ không có tiếng đồn là bổ dưỡng thì con người đâu có ăn chúng!
Nghe tôi nói vậy, quỷ sứ trừng đôi mắt đục ngầu :
– Nếu không ăn thì không mắc tội.
Quỷ sứ nói rồi đi ra phía người mặc áo binh lính thì thầm gì đó. Hắn nói đúng mà! Nếu không ăn sẽ không mắc tội..
Tôi chợt nhớ ra lần trước mình có lá ân nghĩa còn chưa dùng tới. Hẩy hẩy mình thật nhanh tôi lại gần , tên quỷ sứ có vẻ ngạc nhiên khi thấy hành động ấy nhưng tôi chẳng quan tâm tới hắn. Đối diện với ông ta – người mặc quần áo binh lính, tôi lên tiếng:
– Tôi có thể lấy một chiếc lá ân nghĩa được không? Tôi cần anh ta phải tỉnh táo thì chúng tôi mới rõ ràng ân oán còn nợ.!
Ông ta gật đầu :
– May mắn anh đã nhớ tới những chiếc lá ấy. Lần trước anh không dùng đến nên nó vẫn còn. Nhưng một vầng sáng chỉ sử dụng được một lá!
Nói xong, ông ta lấy ra đặt trên lòng bàn tay tôi. Chiếc lá vô hình, tôi không thấy gì ngoài bàn tay của mình. Thấy tôi như muốn hỏi thêm, ông ta cất lời :
– Anh chỉ cần đưa tay mình chạm lên đầu anh ta, tự khắc nó sẽ làm nhiệm vụ , việc để lũ khỉ cho mượn bộ óc không hề đơn giản.
Tôi ngạc nhiên:
– Ngài nói sao? Phải đi mượn óc của khỉ ? Không có phép màu nào khiến cho trí óc của anh ta trở lại như ban đầu ư ?
– Không thể nào! Chẳng lẽ anh đã quên đi những hình ảnh đau thương đó ?
Khi còn chưa kịp đáp lại thì trên khoảng không mờ ảo tôi thấy rất rõ có anh Phu và vị sĩ quan ngồi nói chuyện rất vui vẻ, trong giây lát anh Phu đi tới cái lồng sắt ở gần đấy. Bên trong có con khỉ tội nghiệp hai tay bám chặt thanh sắt cầu cứu.Nó không thể xoay chuyển vì bên trên cái đầu nó được đưa qua một khoanh lỗ tròn và bị giữ chặt . Ngoài lồng sắt, anh Phu vờn vờn phần đầu nhô ra đó rồi nhanh chóng lấy dao chặt thật mạnh.. Con khỉ gầm rú rồi lắc rung cái lồng sắt khóc trong vô vọng. Máu đỏ văng tung toé hoà vào cùng nước mắt của nó chảy xuống ướt sũng. Hai người đàn ông đặt cái lồng ấy vào giữa.Phần đầu được chặt đôi ấy nhơm nhớp trộn lẫn giữa khối óc và máu đỏ tanh nồng.. Mỗi lần anh Phu và vị sĩ quan kia cầm thìa múc óc của nó lên ăn là con khỉ rú lên một tiếng. Nó chạm mặt vào song sắt lồng đưa mắt ngước lên đảo qua đảo lại như muốn hỏi người ở trên đó đang làm gì với bộ óc cuả nó? Đến thìa óc cuối cùng, anh Phu nạo nạo như người ta nạo cùi dừa vậy. Con khỉ hét lên rồi tắt lịm.. Nó buông tay bám, mắt trợn ngược và cái miệng ngoác rộng cứng ngắc ngồi bất động. Hai người đàn ông mãn nguyện sau khi thưởng thức món ngon bổ dưỡng lại tươi sống. Họ cười ha hả : ” Hết bộ óc là nó chết . Có kêu la ta cũng mặc kệ! Điểm thú vị chính là ở đây hahaha”.
Những hình ảnh trong quá khứ vụt biến mất. Tôi thất thần nhìn anh Phu của hiện tại đang cúi gầm mặt xuống, hai tay ôm khư khư đầu như sợ người khác lấy mất. Tôi nhìn sang ông ta và tên quỷ sứ, cả hai đều gật đầu rồi đứng sang một bên trong làn sương mờ hư ảo. Tôi vội úp bàn tay mình lên đầu anh Phu, hơi của lá tinh khí lạnh toát..Anh Phu thôi không ôm đầu nữa! Thấy tôi ,anh vui mừng :
– Anh Tự! Tôi đợi anh mãi! Sao ..sao người anh ra nông nỗi này? Đôi chân của anh đâu?
Tôi nghẹn giọng :
– Cảm ơn vì anh có thể nhận ra tôi! Chuyện của tôi dài lắm. Tôi không ở lại địa ngục cũng không ở nơi an nghỉ mà tôi chọn tu tập để được về tây phương cực lạc nhưng ở ngay bài học đầu tiên tôi đã phạm sai lầm nên thành ra..
Anh Phu nắm lấy tay tôi :
– Anh thật may mắn vì có thể lựa chọn cho mình một lối đi . Còn tôi thì không còn cơ hội nữa rồi. Mãi mãi vĩnh viễn tôi phải ở nơi đây. Tôi ân hận những việc mình đã làm. Biết được có kết cục như này thì ngày đó tôi đã không như vậy..
Tôi thở dài :
– Chẳng lẽ khi ân hận rồi thì sẽ không còn cơ hội nào sao?
– Sẽ không còn! Tôi vì nợ anh ân tình nên mới có thể trở lại đường ân oán..
Anh Phu nói tới ân tình đã nợ tôi. Đó là ân tình gì chứ? Tôi và anh trong những kiếp liền kề đâu thấy có liên quan gì . Suy nghĩ giây lát , tôi hỏi anh :
– Chúng ta có nợ ân tình sao?
– Sau khi quan xử tội, tôi không có người thân nên đã cùng anh đi về gia đình của anh, được mẹ anh cho chiếc bánh nếp lúc bụng đói , được ăn cơm vợ anh cúng. Trong mười tám tầng địa ngục anh luôn giúp đỡ tôi.. tôi cúi đầu cảm ơn anh.!
Anh Phu vừa khóc vừa cúi lạy tôi . Chỉ là khi đó thấy anh không có ai nên sứ giả quỷ thần muốn tôi đưa anh về cùng. Mẹ tôi nấu bánh nếp nên mời anh một chiếc..ấy vậy mà mọi thứ lại trở thành ân tình . Nghĩ tới lúc về nhà tôi, quan thổ công có cho anh vào đâu. Anh cứ ngồi ở bên ngoài cổng ăn đồ tôi mang ra, vừa ăn mà vừa sợ thổ công cầm gậy đánh đuổi nữa chứ!
Tôi đặt tay lên vai anh :
– Giờ thì chúng ta đã trả đủ ân tình rồi. Anh hãy an lòng. Nếu có cơ hội giúp anh có thể luân hồi kiếp hay có thể ở nơi an nghỉ .. nhất định tôi sẽ làm.
– Cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm!
Anh Phu cúi rập người xuống thật lâu rồi hoà vào dòng sương mờ hư ảo.. Lúc này ,ông ta xuất hiện cùng với tên quỷ sứ giọng nói vang vọng :
– Âm phủ đến giờ mở cửa. Hôm nay rất nhiều vong hồn sẽ đi qua. Chúng ta nên nhanh ra khỏi nơi này !
Con đường trước mắt tôi như ngắn lại sau câu nói ấy. Tôi ngoái nhìn phía sau lưng mình chợt giật mình bởi bốn bề mênh mông như biển nước. Tên quỷ sứ túm lấy tôi mà kéo đi, hắn ta không giải thích gì về điều tôi vừa trông thấy..
Sương mờ hư ảo không còn nữa mà thay vào đó là một khung cảnh mây đen vờn vũ cuồn cuộn bên hai phiếm đá lớn cùng với tiếng quạ kêu bầy đàn trên không trung , ở ngay ấy có một cổng trào được ghi rõ dòng chữ in đậm : ” Đường xuống âm phủ ” .