Giờ đây , người lấy cắp nửa linh hồn của tôi lại hiện hữu. Anh ta đi trước cùng với đám người áp giải, mỗi lúc sự khó hiểu trong tôi lại đặt ra nhiều câu hỏi về người này. Lý do gì đã khiến anh ta lấy đi đôi chân của tôi? Anh ta là ai ? Những suy nghĩ chợt dừng lại bởi tiếng xèng xích của dòng người linh hồn ở phía trước. Quỷ sứ thấy tôi nhìn đám người đó , hắn cười nhăn nhở :
– Anh không nhận ra người đi đầu tiên trong bọn họ sao?
Tôi lắc đầu :
– Tôi đã gặp ông ta hả ?
– Không những anh đã gặp mà còn cùng ông ta đi bắt người..
Tôi vò đầu mình rồi hét lên :
– Tôi nhớ ra rồi! Người đứng đầu kia là thần trùng tang. Lúc gộp ba linh hồn là một..có tôi, anh Phu và anh con bà cụ..
Thằng quỷ nghe tôi nói rồi gật gật :
– Đúng đúng.. Chính là ông ta.
Tên quỷ sứ nói rồi vút đi lên trên, hắn hướng về thần trùng tang . Dòng người linh hồn kia đã dừng lại, thần trùng ngó ngó bên trong cổng trào.
– Thần trùng! Chào ngài, lâu không gặp!
Nghe tiếng của quỷ sứ, thần trùng quay sang :
– Sứ giả quỷ thần ngài cũng từ dương gian về đó ư?
Quỷ sứ đáp mà ánh mắt nhìn những linh hồn đang bị xiềng xích :
– Tôi từ thiền viện tới đây! Bữa nay ngài đi bắt nhiều người thế? Chắc lần này ngài tốt nghiệp trường thần trùng loại ưu hả?
Thần trùng tang trợn mắt :
– Trời đất! Ngài nói vậy là ý gì? Tôi luôn hoành thành tốt công việc được giao. Chỉ khi trên dương thế có thầy pháp cao tay thì gặp chút khó khăn thôi.
– Tôi biết tôi biết! Sau khi nâng cao nghiệp vụ thì ngài làm tốt hơn rồi. Cứ nghĩ tới ngày ấy mà tôi còn tưởng ngài là sinh viên thực tập.
Tên quỷ sứ nói mà tôi ôm bụng cười . Đúng là lắm chuyện quá! Lại có thần trùng thực tập đi bắt người nữa. Người mặc áo binh lính lại gần, ông ta cúi người :
– Mong ngài đừng giận! Quỷ sứ hắn không có ý xấu..
Thần trùng đáp :
– Chúng ta ai nấy đều cũng vì công việc được giao. Các ngài thì dễ dàng hơn vì áp giải người tận số. Còn ta thì gia đình nào có trùng mà họ không phát hiện ra ,khi ấy ta mới đưa người cần bắt đi được. Nếu họ nhìn ra ta , không những khó khăn mà thậm chí nguy hiểm cận kề. Cho nên ta không trách tên quỷ sứ kia. Hắn còn nhỏ chưa thể thấu hiểu..
Thần trùng tang thở dài, đưa tay ra sau lưng rồi đi khắp lượt những linh hồn đang bị bắt giữ. Tên quỷ sứ nghe nói mình còn nhỏ chưa hiểu chuyện thì bực bội mà chạy theo nói :
– Ai nói tôi còn nhỏ ? Ngài biết tôi xuống đây bao lâu rồi không?
Thần trùng tang đáp :
– Ta không quan tâm ngài xuống đây bao lâu nhưng suy nghĩ và cách nói chuyện thì không khác nào một đứa trẻ!
– Ta luôn nói đúng.! Ngài hãy chờ coi. Theo như đôi mắt ta thấy thì trong đám linh hồn này có một người ngài buộc phải thả về.
Thần trùng khựng lại tròn mắt nhưng ngay sau đó cười lớn :
– Ha ha ha ngài lại nhầm lẫn rồi. Tất cả danh sách ta đã nắm gọn. Hơn nữa khi tới đây thì không thể trở về.
Quỷ sứ không nói gì thêm, hắn ta quay bước về chỗ tôi khuôn mặt lộ vẻ tức giận. Người mặc quần áo binh lính ở đó nói gì với thần trùng gì đấy rồi cũng đi về chỗ tôi. Ông ta cốc đầu tên quỷ sứ:
– Nhiều chuyện quá! Bao lần như vầy rồi mà không chừa.
– Ta chỉ nói đúng! Ngài cứ chờ xem. Rõ ràng là ta thấy một linh hồn trong bọn họ được về lại dương gian.
– Được rồi! Cái đó để sau. Giờ ngài giữ im giúp ta.
Ông ta nói xong rồi tiến sát nơi cổng trào. Có hai vị gác cổng đứng im lìm. Có lẽ chưa tơi giờ mở cửa nên họ không có một chút cử động nào.
Còn tôi và tên quỷ sứ ,hắn ta vẫn khó chịu bực bội. Dù rất muốn hỏi nhưng tôi lại không dám. Cách đó không xa, người đánh cắp đôi chân của tôi dường như cũng đang nóng lòng chờ cửa mở. Khi xuống dưới đây rồi tôi mới thấy, mọi thứ luôn luôn bận rộn chẳng còn nhớ tới mình phải ăn uống. À mà bao lâu rồi tôi không ăn gì nhỉ? Mới đưa mắt sang hắn, tên quỷ sứ xua tay :
– Linh hồn chỉ cần có mùi nhang cũng có thể cân bằng. Ăn hay không không còn là vấn đề quan trọng.
Tôi lắc đầu :
– Ngài nói tôi thấy không đúng cho lắm. Nếu không quan trọng thì sao trên dương thế nhà nhà lại cúng lại làm cơm vào ngày giỗ. Họ thắp trái cây hay xôi chè mồng một . Chưa kể ngày tết ngày rằm tháng bảy..
– Mọi thứ là tín ngưỡng !
Quỷ sứ trả lời rồi hắn ta quay mặt đi. Dù bao lâu rồi không ăn nhưng tôi lại không có cảm giác đói. Có khi nào sau khi qua mười tám tầng địa ngục rồi linh hồn trở nên như vậy?
Không lâu sau, có tiếng cổng trào được mở. Một giọng nói cất lên :
– Đoàn linh hồn của thần trùng tang. Mời ngài !
Thần trùng vội ra hiệu cho tất cả tiến đến danh giới gần hơn và gấp gáp đưa ra giấy trình báo .
Nhận tờ giấy ấy, hai vị gác cổng đi ra đếm số linh hồn rồi nói :
– Giờ ta đọc tên của ai thì linh hồn đó bước vào trong.
Dù đã là lần thứ hai qua đây nhưng tôi vẫn hồi hộp lắm. Một danh giới chỉ là cái cổng trào mà chia làm hai nơi tách biệt âm phủ và nơi an nghỉ. Vậy còn nơi tây phương kia thì sẽ như thế nào? Tôi thực sự tò mò muốn biết về nơi ấy! Từng linh hồn một khi đọc tới tên mình họ cố nhấc đôi chân mà bước qua . Như những gì thần trùng nói thì những linh hồn này chưa tới số, khi bị bắt đi trong họ còn chưa chấp nhận nên buộc phải dùng tới xiềng xích đó trói buộc. Đến linh hồn cuối cùng thì đột nhiên anh ta quỳ gối cố dụi dụi vào nơi ngực áo của mình. Vị gác cổng lấy làm ngạc nhiên :
– Như anh có vật gì cất giấu dưới lớp áo kia?
Linh hồn kia gật đầu liên hồi, thần trùng ở gần đó cuống cuồng :
– Hắn ta không có vật gì cả, mong ngài cho qua để chúng tôi còn kịp về trình quan.
Vị gác cổng nghi ngờ :
– Nếu không có gì thì tại sao không để ta khám xét.
Thần trùng im lặng, vị gác cổng vội gỡ màng phủ vô hình quanh miệng của anh ta. Run bần bật anh ta vừa khóc vừa nói :
– Tôi..tôi có sớ..gia đình tôi đã trình sớ..nhưng thần trùng không đồng ý và bắt tôi đi. May mắn người nhà có đặt vào dưới lớp áo tôi đang mặc.
Mong ngài giúp tôi..
Tờ sớ được lấy ra, không biết trong đó có viết gì, có mộc ấn của ai mà vị gác cổng đọc xong liền ra lệnh :
– Linh hồn này không được qua. Thần trùng hãy đưa anh ta trả lại cho dương thế!
– Không được. Đã đủ người bên thần trùng chúng tôi cần. Đã tới đây rồi thì sao có thể để anh ta quay lại?
Vị gác cổng trợn mắt :
– Ngài có biết ai kí ấn mộc không mà dám lớn giọng? Anh ta còn hơn hai mươi năm nữa mới ở đây. Vì cha anh ta phạm giờ xấu mà ngài cho người đến bắt sao ?
– Tôi..
– Được rồi! Anh kia ta sẽ cho người đưa về cầu Nại Hà. Đi ngược hết cây cầu ấy là anh có thể về nhà .
Linh hồn kia chân tay không còn xiềng xích nữa, anh ta gập người cảm tạ. Có một người mặc đồ phủ kín kéo anh ta đi ,giọng hối thúc :
– Nhanh lên còn kịp. Nay là ngày thứ ba của anh rồi. Chậm trễ là chôn xác xuống lòng đất là anh lại phải ở đây thật đấy!
Hai bóng dáng ấy vội vã lao đi trong mây vờn vũ cuộn tròn màu ken kịt. Tên quỷ sứ đứng một góc cười ngặt cười ngẽo mắt hướng về thần trùng như đắc thắng. Thần trùng tang bước qua danh giới đó, mặt hầm hầm đỏ rực. Ông ta lầm bẩm :
” Ta lại thua tên thầy pháp hừ..”
Cuối cùng tôi cũng bước qua cái cổng trào ấy,bước vào âm phủ. Chúng tôi được dẫn tới phủ Diêm Vương. Vẫn là ông cụ già đội nón che gần hết khuôn mặt :
– Mời sứ giả quỷ thần và mọi người. Diêm Vương đang đợi.
Người mặt quần áo binh lính đáp lời :
– Cảm ơn lão !
Tôi và tất cả cùng bước vào lối đi dẫn tới điện của Diêm Vương. Gian điện vắng hoe . Sao lạ vậy? Rõ ràng mới khi nãy có cả đoàn linh hồn do thần trùng bắt mà. Họ đâu rồi ? Chợt giọng nói của Diêm Vương vang lên :
– Anh Tự và vị kia sẽ cùng đi xuống địa ngục. Hai người sẽ đến tầng ” trụ cột địa ngục và vạc dầu địa ngục ” để hành tội.
Người đánh cắp đôi chân của tôi cung kính :
– Cảm tạ Diêm Vương đã giúp đỡ!
– Là nhiệm vụ của ta! Chỉ cần linh hồn có lòng tu tập thì mọi thứ có là gì. Hãy đi đi, để kịp rút ngắn thời gian .
Diêm Vương nói xong rồi biến mất. Ngay sau ấy, tất cả được dẫn tới lối đi xuống mười tám tầng địa ngục ,nơi có ngọn lửa có thể làm vơi đi những giọt nước mắt của tôi đã đánh rơi ..