Trong tâm trí tôi lúc này nhớ đến ông lão ở đường ân oán và cũng ngay tại đây ông lão đó đã thay tôi chịu tội. Tôi thấy có lỗi vô cùng! Không đi ra lối xuống tầng kế tiếp mà tôi rẽ về phía chảo vạc dầu.
Tên đầu trâu quát lớn :
– Sao không đứng vào hàng đợt đến lượt mà ra đây?
– Tôi..tôi tìm người!
– Tới đây rồi là chịu tội hình phạt, làm gì có chuyện tìm người! Anh ở yên đó. Ta kiểm tra danh sách..
Tên đầu trâu thôi không đảo vạc dầu chảo , hắn nhảy từ trên cao xuống, với tay ngoắc một tên nữa qua chỗ tôi. Tay cầm tờ sớ :
– Họ tên của anh là gì?
– Tôi là..Trần Văn Tự..
Một tên đầu trâu gật gù :
– Như anh đã xuống đây một lần và có người xin chịu thay tội.
Nghe vậy tôi gấp gáp :
– Đúng. Đúng là tôi đã xuống đây, giờ tôi muốn tìm..tìm..người đã thay thế cho mình..
Hai tên đầu trâu trợn mắt :
– Anh đã đi khỏi đây rồi còn tìm người ta làm gì nữa?
– Tôi..tôi có lỗi vì đã để một ông lão loà cả hai mắt chịu tội thay cho mình. Các ngài làm ơn..hãy trừng phạt tôi mà tha cho ông lão ấy! Tôi đã lấy tiền của bố mẹ..
Tôi vừa dứt lời, một tên đầu trâu quay sang hỏi :
– Là anh muốn chịu tội trong vạc dầu?
– Tôi chịu tội của mình. Xin các ngài tha cho ông lão !
– Được! Trước khi chịu hình phạt, anh có thể gặp ông lão. Ông ấy ở kia.
Tên đầu trâu chỉ tay về góc khuất sau tảng đá có dòng chữ ” Vạc dầu địa ngục “. Không chần chừ tôi vội chạy ra đó. Ông lão ngồi đấy tôi mắt mù loà như đang nhìn tôi. Chắc do có tiếng động nên ông lão mở lời :
– Cậu tới rồi sao?
Tôi ngồi xuống gần ông :
– Ông lão! Ông biết con sẽ tới gặp ông ư?
– Lão biết.. Cậu là người có tình có nghĩa.. Anh trai ta đã chọn không nhầm. Nhưng lát nữa đây khi vào trong vạc dầu sẽ vô cùng đau đớn . Cậu có ân hận?
Chẳng hiểu sao nghe ông lão nói, tôi lại oà khóc :
– Con biết tội của mình nên ông lão chớ có lo lắng. Cả đời này con mang ơn thầy Bân..
Ông lão vỗ vai tôi :
– Ban đầu lão nghĩ sẽ thế chỗ cho cậu là giúp cậu nhưng lão sai rồi. Ai gây ra tội thì người ấy phải chịu tội. Nhìn cậu kìa! Khóc vậy là nước mắt lại nhiều lên đó.
– Con hứa sẽ khóc một lần này. Cảm ơn ông lão đã vì con..
– Đến đây là chúng ta đã trả hết ân oán. Không ai còn nợ ai nữa. Lão cũng yên tâm mà ra khỏi địa ngục này. Đợi cậu từng ấy thời gian mà giúp cậu nhận ra tội lỗi của mình rõ ràng là lão đã mãn nguyện. Nếu còn duyên chúng ta ắt sẽ gặp lại.!
Ông lão đứng dậy , cầm trên tay bó hoa sen . Đưa cho tôi một bông rồi nói :
– Sen này do lão hàng ngày chăm sóc, vườn sen rộng lớn lắm! Chắc một ngày không xa sẽ có người tới cùng với lão trông coi chúng. Hãy cầm lấy – lão tặng cậu!
Nhận bông sen từ tay ông lão, hương thơm dễ, chịu quá! Trong người tôi như nhẹ bẫng.. Cái cảm giác này lần đầu tiên tôi có..
Một lát im lặng, ông lão lên tiếng :
– Đến lúc lão phải đi rồi !
Tôi vội vã :
– Ông bám vào tay con. Con đưa ông ra ngoài ..
– Lão tự đi được mà! Tạm biệt cậu.
Tôi đứng đấy nhìn theo ông lão bước đi từng bước thật chậm , tôi nhìn bông sen trên tay mình . Chớp nhoáng không thấy ông lão đâu nữa. Phía cánh cổng vẫn còn đóng, vậy ông đã đi bằng lối nào?
Âm thanh la hét của những linh hồn bị trừng phạt sát bên tai như hối giục tôi mau tới chịu tội. Đặt bông sen trong ngực áo ,tôi thật nhanh đi tới chỗ hai tên đầu trâu :
– Tôi đã sẵn sàng chịu hình phạt..
Một tên đứng lại gần đưa cái sừng húc húc như đùa giỡn, bất thình lình hắn móc người tôi ném vào chảo vạc dầu đỏ lửa.. Tôi bị đun sôi trong cái chảo ấy ! Toàn thân bắt đầu phỏng rộp còn nghe rõ cả tiếng nước sôi cạn xùng xục..
Bên trên, hai tên đầu trâu to nhỏ với nhau :
– Có nước thì không cần phải đảo nữa. Cho lửa lớn đi.. sôi lột da mới chừa cái tội ăn cắp tiền của bố mẹ .
Hai tên đó xong rồi bỏ đi . Trong chảo vạc dầu tôi lăn lộn với đau đớn. Những mảng da bắt đầu lột .. Nóng quá! Đáy chảo như thanh sắt nung đỏ, hoảng loạn rồi ngã bổ nhào xuống.. Tôi không kháng cự nổi thần lửa..
….
Tiếng hát của một đôi trai gái tíu tít nô đùa khiến cho tôi tỉnh dậy, như sau một giấc ngủ đêm tôi thấy cơ thể khoẻ khoắn. Mở mắt, tôi ngồi dậy.. Xung quanh đồi chè bát ngát..đôi trai gái vừa hát vừa hái những búp trè đầy tình tứ.
Tôi tròn mắt :
-” Người con trai kia là hiện thân kiếp trước của vợ tôi trên dương thế, còn cô gái..chẳng phải là tiền kiếp của tôi hay sao?
Thấy có người , đôi trai gái ấy vội chạy lại , từ đằng xa đã lên tiếng :
– Là anh Tự phải không?
Tôi nói lớn :
– Là tôi đây!
Sau một hồi, cả hai bọn họ đứng trước tôi , vẻ mặt buồn buồn :
– Chúng tôi đợi anh lâu quá rồi !
– Tại sao hai người lại phải đợi tôi?
Nói tới đây, người thanh niên kéo tay xoay tôi lại :
– Vì lời thề của kiếp trước mà cho tới tận kiếp này dù đã xuống đây thêm một kiếp nữa nhưng chẳng thể phai mờ cái lời thề ấy . Tôi muốn anh dùng trí nhớ của mình để xoá nó. Tình nghĩa của một kiếp anh chưa thấy nặng hay sao mà còn nguyện sang kiếp sau?
Tôi ấp úng:
– Trong tôi bây giờ đã dần vơi đi nỗi niềm đó . Tôi đã chấp nhận với hiện tại của mình. Giờ để xoá đi lời thề..tôi phải làm gì?
Anh ta không đáp mà đẩy tôi tới chỗ cô gái.. Có một chút khó thở nhưng rất mau chóng lại trở về bình thường. Anh ta chạm lên mái tóc của tôi thì thầm :
” Mình sắp kết duyên rồi! Anh vui lắm – nếu có kiếp sau kiếp sau nữa anh cũng nguyện mãi yêu mình ”
Tôi tràn ngập hạnh phúc, nhưng như có một điều gì đó mách bảo. Tôi vội nói :
” Mình ah ! Hãy dành yêu trong một kiếp thật nhiều. Yêu những gì mình nhìn thấy.. Chắc gì em kiếp sau là kiếp người..
– Yêu tròn cho đầy ở một kiếp. Anh nguyện cả kiếp này sẽ yêu thương mình ..
Tôi tựa vào vai anh, gió hiu hiu trên đồi chè thật êm dịu. Hạnh phúc có gì hơn như thế! Đôi bàn tay tìm lấy đan vào nhau thắm đậm cho một tình yêu nồng nàn..
Tôi mỉm cười với niềm vui trọn vẹn , bất chợt tiếng của tên quỷ sứ cất lên :
– Trời đất! Anh nằm đây ngủ hả ?
Tôi giật mình, vội ngồi dậy. Người mặc áo binh lính, tên quỷ sứ và đám áp giải người đã đánh cắp đôi chân của tôi đang ở gần đấy, tôi đáp lời :
– Các ngài lúc ẩn lúc hiện. Đi cũng chẳng nói với tôi. Về thì bất thình lình..
Ông ta không im lặng còn tên quỷ sứ thô lố đôi mắt đục ngầu :
– Nay thay đổi suy nghĩ há! Mọi thứ đều là nhiệm vụ .
– Việc ngài ném tôi xuống dưới bậc thang nơi địa ngục cũng là nhiệm vụ.
– Là nhiệm vụ! Chúng ta tới nơi cần đến rồi. Anh nhìn kìa..
Quỷ sứ nói rồi đưa tay chỉ về phía trước. Tôi ôm miệng mình. Người đứng phía trước tôi..tôi đã gặp khi ở đường phước hoán lần trước . Vân Thủ Dược Sư Bồ Tát và chim hạc. Cuống cuồng tôi chắp tay cúi xuống:
– Bồ Tát..
Lúc này ,người mặc quần áo binh lính lên tiếng :
– Vân Thủ Dược Sư Bồ tát! Con đã hoàn thành nhiệm vụ !
– Cảm ơn sứ giả quỷ thần! Các ngài làm rất tốt.
Nói đoạn, Bồ Tát quay sang tôi :
– Con đứng lên đi! Ta rất mừng vì cuối cùng con cũng vượt qua được bản thân.
Tôi run rẩy :
– Con..lần đầu được Bồ Tát ân xá..con..không..biết..nó gì..
– Nhìn con kìa. Sợ ta đến vậy sao ?
Cũng liền sau đó, Vân Thủ Dược Sư Bồ Tát lấy một tờ sớ dưới tay áo và nói :
– Nhưng bây giờ chỉ có một chim hạc mà có tới hai người thì..ai sẽ là người được chọn đây?
Lúc này, người áp đã từng đánh cắp đôi chân của tôi bước đến :
– Con có tội đã lấy cắp đôi chân của anh ta nên con không được chọn..
Thì ra, anh ta cũng tu tập giống tôi nhưng hà cớ gì lại làm như vậy. Tôi bước lên một bước cung kính :
– Là con bị phạt khi ở bài tu tập . Người đó xứng đáng hơn con và hơn nữa trong suốt quãng đường đi anh ta không có tội. Nếu vì lấy đôi chân của con mà anh ta không về cõi tây phương được thì..
Bồ Tát nhìn tôi gật đầu :
– Con nói đúng. Vậy cơ hội cho con là ở lần sau. Con không ân hận chứ?
– Con không ân hận nhưng con có điều muốn hỏi anh ta..
Bồ Tát im lặng, tôi biết ngài đã đồng ý với lời tôi nói. Xoay người sang, tôi đứng đối diện với anh ta :
– Tôi nhìn đôi mắt này rất quen thuộc. Hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tại sao lại lấy đôi chân của tôi?
Anh ta đặt tay lên vai tôi :
– Chúng ta đã từng gặp! Còn tại sao lấy đôi chân thì ..tại vì thầy muốn giúp con. Tự ah.. Tâm thiện của con..thầy đã không nhìn nhầm..
Anh ta tháo mặt nạ và ôm chầm lấy tôi. Tôi nhận ra là thầy Bân :
– Thầy..sao thầy..lại ở đây? Lần ấy thầy còn từ biệt con để về cõi cực lạc rồi mà!
– Thầy tới để đón con..
Thầy nắm tay tôi ,cả hai quỳ xuống , thầy cất giọng :
– Đa tạ Bồ Tát đã giúp thầy trò con!
Bồ tát chạm tay lên đầu tôi ,một chiếc mũ nằm gọn trên đó :
– Ân ân oán oán đã không còn! Tới đây con đã hoàn thành bài tu tập tại thiền viện. Mội đồ dùng của con đã được chuyển đi. Từ bây giờ ta chính thức nhận con là đệ tự của nhà Phật. A Di Đà Phật – ngài đã độ mạng cho con trong kiếp người vừa trải qua.
Tôi chắp tay nhận lấy ! Chớp nhoáng tôi thấy mình bay lên lưng chim hạc. Rẽ làn sương ảo vút lên không trung. Tôi không khi nào tin được đây là sự thật..
Nhanh chóng, dừng lại ở một nơi rộng lớn. Bốn bề mây trắng cuộn sóng. Chim hạc quỳ chân ,nó nói :
– Tới cổng trời rồi! Mời ngài .
– Cảm ơn Hạc đã đưa tôi đến đây!
– Được đưa ngài đến đây là vinh hạnh của tôi. Ngài vào trong đi.
Chim hạc nói xong nó đi ra một chỗ ngồi , mắt nhìn xuống dương gian coi xem còn có ai lên đây nữa không..
Tôi ngơ ngác bước vào bên trong của cổng trời. Thầy Bân cùng với ông lão ở đường ân oán đưa tay vẫy , tôi đến gần :
– Thầy ! Ông lão..
Ông lão cười :
– Con bất ngờ lắm đúng không? Người mà lão nói sẽ cùng lão chăm sóc vườn sen là con đó…
Tôi tròn mắt :
– Là con sao? Vậy là mọi chuyện ông và thầy Bân đã biết trước?
Thầy Bân ở kế bên lên tiếng :
– Khi đã lên đây rồi thì việc đó có thể mà. Ngay sau đây con vào nhập môn Phật giới và bái kiến Phật Tổ. Sắp tới hàng ngày con học kinh Phật, học cách đi mây về gió và chăm sóc cho vườn sen này. Ngày tư ngày tết là ngày dâng hoa. Còn nữa, gần cổng trời sẽ có gương trần gian và vòng quay của đời người. Tuy là ở nơi vĩnh hằng nhưng con vẫn có thể thấy gia đình của mình. Lại đó ta chỉ cho con thấy!
Tôi chắp tay :
– Mong thầy và ông lão dạy bảo. Con xin nghe lời!
Tôi quay trở ra cổng trời cùng thầy Bân và ông lão. Một vòng quay đời người đang quay từ từ. Tôi thấy có tên tôi dừng lại ở dấu chấm đỏ có con số 64. Từng giai đoạn bệnh tật, khó khắn hiện lên rõ . Cả cái lần tôi bị vong ma theo và được thầy Bân giúp năm tôi 18 tuổi , điểm đầu tiên quay khi tôi cất tiếng khóc chào đời là ngày 9 tháng 7 năm 1955 còn in đậm..
Tôi bước qua gương trần gian, dưới đó vào những ngày gần tết, nhà nhà nô nức đi mua sắm, vợ con tôi đang trang hoàng lại nhà cửa. Không khí xuân ấp áp tràn về..
Tôi mỉm cười : ” Vợ à! Hãy giữ sức khỏe cho hết cuộc đời này ,hãy sống thay cho phần dang dở của anh nhé ! Chưa khi nào anh xưng hô như vậy đúng không? Vợ thường nói anh lúc nào cũng cô với tôi, chẳng khi nào tình cảm như người ta ,rồi hai đứa mình chưa một lần đi uống nước cùng nhau. Những ngày cuối cùng ở bệnh viện anh luôn cáu gắt là tại vì anh không muốn vợ thấy đau đớn của bệnh tật ..
Anh không khéo léo nên vợ đừng trách anh nhớ. Lời cuối cùng anh muốn nói: ” Cảm ơn vợ đã là vợ của anh, đã là con dâu thảo của bố mẹ “.
Nói tới đó ,tôi đưa tay vẫy chào. Quay mặt đi tôi nhẹ giọng :
– Con an lòng rồi thầy ah!
Thầy Bân gật đầu :
– Như thế chính là mình đã an yên nơi vĩnh hằng.
Không gian trở nên im lặng đến lạ thường. Bên ngoài ,chim hạc vẫn đứng đó, chốc chốc nó ngoái đầu vờn khói mây sang một bên để nhìn xuống dương thế..
Vậy đó các bạn! Cuộc đời con người của tôi kết thúc ở tuổi 64 . Một vòng xoay thật chậm được tính theo từng giây từng phút nhưng cuối cùng cũng phải dừng lại..
H. Ế. T